Bọn Họ Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Ta

Chương 73: Thế Giới Tu Tiên (14)



Cả ba theo tiếng nước đi tới, càng đi càng nghe rõ từ tiếng nước chậm rãi nhỏ giọt sau đó chính là ầm ầm thác nước. Rốt cuộc có thể đi ra khỏi không gian trắng xoá kia, Bạch Cảnh Từ và hai người còn lại đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Núi non như hoạ, cây cối hoa thơm đều có, động vật bay nhảy khung cảnh xinh đẹp tựa như chốn bồng lai.

Chu Mộc có chút lắp bắp không thể tin được lên tiếng: " C...Cái này... "

Khung cảnh này so với Huyền Thanh Phái của bọn họ chỉ kém một chút nhưng tuyệt đối không phải dạng tầm thường, sao lúc chơi game y không phát hiện có một nơi như này? Hay là nói đây là kích phát nhiệm vụ ẩn trong truyền thuyết? Thật... Thật là... Con mẹ nó quá ảo diệu!!

" Hắn ở đằng kia! "

Vân Yên tuy bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vừa lúc, phía bên kia có bóng đen xẹt qua, rõ ràng chính là người ban nãy lẻn vào. Vân Yên nhẹ giọng hô lên, đem Bạch Cảnh Từ cùng Chu Mộc trở về hiện thực. Cả ba cùng đuổi theo, mãi một lúc sau bóng đen kia mới ngừng lại.

Trước mặt là một căn nhà tranh nhỏ có một vườn hoa bên trong sân nhà. Thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi mặc một thân thanh y ngồi ở trên ghế nhỏ, ngủ quan thanh tú dịu dàng, vây quanh y là mấy chú thỏ con ngoan ngoãn, thiếu niên dường như rất hạnh phúc tươi cười giống như gió xuân ấm áp khiến lòng người cũng an bình.

Nam tử hắc y đứng trước cửa gỗ ngơ ngẩn ngắm nhìn thiếu niên từ xa, gã không tiến lên dường như sợ hãi nếu tiến lên khung cảnh trước mắt sẽ hoá thành ảo ảnh tan biến, đã bao lâu rồi A Nhược không cười hạnh phúc như vậy?

" Khải, là huynh sao? Sao lại đứng đó? "

Thiếu niên dường như cảm nhận được có người nhìn mình, y ngẩng đầu một đôi mắt đen không có ánh sáng hướng cửa gỗ nhìn ra khẽ gọi. Nam tử hắc y nghe đối phương gọi mình, gã khẽ giật mình nhìn y muốn đứng dậy thì vội vàng mở cửa đi vào. Bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ của đối phương, nhẹ giọng trách móc.

" Sao lại xuống giường nữa rồi? Ra ngoài đây ngồi cũng không khoác thêm áo, cả băng vải cũng không mang lên. "

Thiếu niên nương theo Khải đỡ chậm rãi ngồi xuống lại trên ghế, nghe gã ở một bên lải nhải trách móc, y khẽ bật cười trở tay nhẹ nhàng nắm lấy tay gã.

" Xem huynh kìa. Khải, huynh yên tâm ta chỉ vừa mới ra ngoài thôi với lại nằm trên giường hoài cũng sẽ ngột ngạt, ta muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút... Còn băng vải đeo không quen. Cứ như vậy là được rồi, dù gì như vậy ta vẫn quen hơn. "

Thiếu niên nói xong còn cười chấn an gã.

Khải đau lòng nhìn y, một tay rũ xuống hơi siết lại. Nam tử thân hình cao lớn quỳ một gối xuống, hai tay bao phủ hai bàn tay của thiếu niên.

" A Nhược, ngươi yên tâm. Một chút nữa thôi, một chút nữa ta sẽ giúp ngươi trị khỏi đôi mắt. Còn cả đám người kia... " Bọn chúng đều phải chết!...

Có điều câu cuối cùng kia gã không có nói ra, gã biết con người thiếu niên thiện lương lại dịu dàng, sẽ không đồng ý cách làm của gã. Nhưng mà thiếu niên có ngày hôm nay cũng là do lũ đáng chết kia... Cho nên thiếu niên cứ vui vẻ hạnh phúc, ác nghiệp máu tươi nhuốm đầy hai tay này cứ để gã làm là được.

" Khải? "



" A Nhược đến giờ uống thuốc rồi... Đi, ta lấy thuốc cho ngươi. "

Khải đứng dậy đem người bế lên đi vào trong nhà nhẹ nhàng đem thiếu niên đặt xuống giường, cẩn thận đem chăn kéo lên. Gã quay người lấy chén thuốc không biết có sẵn từ khi nào đưa đến cho thiếu niên, thiếu niên cũng không kinh ngạc hay nghi ngờ gì chỉ cầm lấy cố gắng uống hết.

Vị đắng vươn lại ở đầu lưỡi tê dại khiến người buồn nôn, thiếu niên nhíu mày sau đó trong miệng liền có cái gì đó được Khải đưa vào. Ngọt, rất ngọt, ngọt đến không còn đắng nữa, thiếu niên hạnh phúc nở nụ cười yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Khải đứng ở một bên giường im lặng nhìn người trong lòng ngủ say, tay nhẹ nhàng nắm lấy một sợi tóc dài rũ bên tai y nâng lên đặt lên nó một nụ hôn, vô hạn nhu tình.

Gã quay người sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, đám người kia nói có đặt thuật pháp truy tìm lên người A Nhược, ban nãy gã có thử âm thầm kiểm tra qua không phát hiện gì cả. Nhưng để cho an toàn gã phải đi xem xét thông đạo lần nữa, gã sẽ không để đám người kia mang A Nhược đi khỏi gã!

Người vừa đi xa, ba thân ảnh chậm rãi hiện ra. Ban nãy, lúc Khải dừng lại cả ba đã nhanh chóng dùng thuật ẩn thân và che dấu khí tức âm thầm đứng ở một bên quan sát. Này không nhìn thì thôi vừa nhìn liền bị doạ cho kinh ngạc, Bạch Cảnh Từ đau đầu.

[ Bạch Cảnh Từ: 256, cái này có tính là bug không?... ]

256 cũng kinh ngạc, nó không ngờ trong nguyên kịch bản một vai quần chúng chỉ xuất hiện vài lần vì kẻ ngoại lai xuất hiện mà xáo trộn tới cỡ này nha!

[ Có vẻ chính là nó... ]

Một cái bug di động đi theo giải quyết còn chưa xong, bây giờ lòi ra một cái bug mới mà cái cốt truyện này nhìn thế nào cũng thấy là dạng máu chó hất đầy mặt!

Bạch Cảnh Từ nghĩ hắn mệt mỏi rồi, hủy diệt hết đi...

" Thật không ngờ tên tu sĩ kia vậy mà lại là yêu vật giả dạng, còn bắt đi tứ công tử. Hình như hai người bọn họ còn quen biết nhau, nhìn qua quan hệ vẻ không phải dạng quen biết bình thường... "

Chu Mộc ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên nằm trên giường, từ ban nãy cả ba người bọn họ đều cảm nhận được ảo cảnh này được tạo ra bằng yêu lực, mà yêu lực này rất mạnh. Có điều yêu lực tạo ra ảo cảnh cùng yêu lực trên người Khải hoàn toàn không giống nhau, giống như... Gã dùng pháp khí của một yêu tộc có tu vi cao hơn để dệt ra ảo cảnh, nếu không cũng không thể nào giải thích được ảo cảnh chân thật như vậy có thể do một mình Khải dệt ra được, nếu thật sự là vậy thì tu vi của gã cũng phải ngang ngửa với Mặc Dạ Thiên.

Ảo cảnh, giống như tên của nó cảnh vật được tạo ra đều là hư ảo. Thường thì độ chân thực ảo cảnh được dệt lên dựa theo tu vi của người tạo ra nó, tu vi càng cao ảo cảnh càng không khác gì hiện thực. Bị nhốt trong ảo cảnh quá lâu sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo mà trầm mê vào, trầm mê quá sâu sẽ vĩnh viễn bị ảo cảnh vây nhốt...

Này...

" Đừng lề mề nữa, đem người đi thôi. Có vẻ tên yêu tộc kia phát hiện gì rồi, hắn ta sẽ sớm quay lại cho nên đánh nhanh thắng nhanh! "

Bạch Cảnh Từ lên tiếng, Vân Yên cùng Chu Mộc gật đầu. Cả ba người nhẹ nhàng đem Trần Nhược rời đi, Chu Mộc một đường cõng Trần Nhược đuổi theo hai người phía trước, y đen mặt.



Này! Sao thành tôi là người cõng rồi?!

Ba người đi theo đường cũ tìm đến được cánh cửa, đi xuyên qua cánh cửa chính là không gian trắng xoá quen thuộc.

Vân Yên cùng Bạch Cảnh Từ gọi ra kiếm bản mạng của bản thân cảnh giác nhìn người trước mặt.

" Ai cho phép các ngươi dám mang y đi!! "

Bộ mặt Khải âm trầm dữ tợn, ánh mắt nhìn xuyên qua hai người dừng ở Trần Nhược vẫn còn đang ngủ say được Chu Mộc cõng. Yêu khí khắp người chậm rãi lan toả đem cả người Khải bao trùm lại, cơ thể phát sáng dần biến lớn sau đó hoá thành một con sói đen to lớn, nó rầm rừ, cái miệng lớn đầy răng nhọn hướng ba người gào rống lên sau đó lao tới phát động công kích không ngừng.

" Trả đây! Mau trả y lại đây! "

Vân Yên cùng Bạch Cảnh Từ cùng nhau chống đỡ, trạng thái điên cuồng của lang yêu quá kì quái, không thể thiếu cảnh giác được. Bên đây Chu Mộc cũng niệm chú tạo ra một kết giới bảo vệ bao vây mình, tuy Chu Mộc có thể tránh được công kích hay ảnh hưởng của cuộc chiến nhưng mà trên lưng hắn vẫn còn Trần Nhược, cũng không thể để thiếu niên bị thương được.

" Cẩn thận! "

Vân Yên hoảng hốt, nàng vung kiếm một đạo kiếm khí cắt ngang hư không bay ra đánh trúng mắt lang yêu khiến nó đau đớn lùi lại mấy bước.

" Khụ... Cũng may... Sư tỷ không sao.. Khụ khụ!! "

Bạch Cảnh Từ tươi cười nhợt nhạt, miệng hắn không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Hắn nhíu chặt mày, cố gắng muốn đứng thẳng người nhưng trên lưng quá đau, cảm giác phía sau giống như bị cào ra một cái động thật lớn.

" Tên tiểu tử thúi, ngươi câm miệng! Đứng yên cho ta! "

Vân Yên vẻ mặt tức giận, bàn tay run rẩy đỡ lấy Bạch Cảnh Từ sau đó đem từ túi càn khôn ra mấy lọ đan dược. Tất cả đều là loại cao cấp, trước giờ sư tôn chưa bao giờ để hai người chịu thiệt, tuy tính tình ngài ấy lãnh đạm nhưng luôn cung cấp cho cả hai đan dược pháp khí tốt nhất. Vân Yên lấy ra một viên đút cho Bạch Cảnh Từ, nhìn sắc mặt của hắn có chút nhan sắc trở lại trong lòng hơi an tâm một chút.

Ban nãy là do nàng có trong phút chốc mất cảnh giác, nếu không nhờ Bạch Cảnh Từ thì có lẽ móng vuốt sắc nhọn kia sẽ dừng trên người nàng...

Tên nhóc này.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Éc, đáng lẽ là định up một lượt mấy chương tôi đã ghi sẵn bản thảo. Nhưng mà nhiều quá tôi chỉnh không hết, cho nên mỗi ngày tôi up hai chương dần nhé. Mọi người thông cảm cho Cá nhé... hix. (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)