Bố Y Thiên Kim

Chương 50: Đau



Lúc ra ngoài buổi sáng, Đông Sinh đã chuẩn bị cho những điều xấu nhất. Mấy tấm tranh chữ đem đến mấy cửa tiệm, tuy bị xem thường với nhận không ít khinh thường, nhưng cũng may cuối cùng vẫn có một chủ tiệm nhìn trúng, mua văn chương của một thư sinh không có tiếng tăm gì như chàng. Chỉ có điều tiền trả lại ít đến đáng thương.

Đông Sinh nghĩ một vài đồng ấy chỉ đủ tiền giấy mực, khẽ cắn môi cuối cùng vẫn đồng ý bán.

Chàng mua bánh quay về chỗ trọ, tiến vào sân nhỏ, chứng kiến một màn trước mắt khiến chàng run sợ. Tần Châu Ngọc bị mấy tên vạm vỡ vây quanh, hùng hổ muốn lôi kéo nàng.

Đông Sinh hoảng sợ, vội xông vào đám người, nói: “Các ngươi làm gì thế?”

Ngoại trừ Lý công tử đứng bên ngoài, những người khác nhìn cũng không phải dạng người lương thiện, chàng chưa có gặp qua.

Lại nói đến tên Lý công tử này, tên chỉ có một chữ, tuy lớn lên xem như nhã nhặn có văn hóa, còn được danh hào cử nhân đi thi, kì thực là kẻ tam giáo cửu lưu*, lưu manh vô lại, cái danh tú tài cử nhân cũng đều là đầu cơ trục lợi mà có được.

Ngày hôm trước, lúc Đông Sinh cùng Tần Châu Ngọc đến, hắn liền liếc trúng vợ người ta, hôm nay thấy Đông Sinh ra ngoài, liền nổi tà dâm, không ngờ ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, không được tí tiện nghi nào lại còn bị ăn đánh.

Loại người này cư nhiên là không cam lòng chịu thiệt.

Hắn thấy hai người là từ xa đến, ở kinh thành tất nhiên không có chỗ dựa, liền gọi mấy tên đồng hương tam giáo cửu lưu ở kinh thành tới, định lấy mạnh hiếp yếu một phen.

Lý Nguyên thấy Đông Sinh trở về, âm hiểm cười cười, chỉ vào mặt mình nói: “Tống huynh, huynh trở về thật đúng lúc, khuôn mặt ta thế này là do vợ huynh ban tặng đấy, bị thành thế này, huynh nói ta nên làm gì bây giờ?”

Đông Sinh bất động thanh sắc nhìn khuôn mặt bầm tím của Lý Nguyên, lại cúi đầu nhìn Tần Châu Ngọc. Chỉ thấy bộ dạng nàng nổi giận đùng đùng, Lý Nguyên vừa nói xong, liền lớn tiếng phản bác: “Là ngươi muốn khinh bạc ta, ta mới đánh ngươi đấy.”

Lý Nguyên lơ đễnh, vô lại cười nói: “Ta khinh bạc cô? Ta khinh bạc cô thế nào? Khinh bạc cô chỗ nào? Không phải cô cứ nói thế là thế đâu nhé.”

Tần Châu Ngọc tức không thở nổi, kéo tay áo Đông Sinh, mặt đỏ bừng kêu to: “Ở ngay trong phòng của ngươi, ngươi dùng tay…”

Câu nói kế tiếp tuy nghẹn không nói được, nhưng không cần nói cũng biết rồi.

Chỉ là tên Lý Nguyên này vô lại lại hung ác, vẫn như cười mỉa nói: “Tiểu Ngọc cô nương, cứ coi như lời của cô là đúng, vậy một người phụ nữ đã có chồng, lại chạy tới phòng ta làm gì? Có phải là đến câu dẫn ta, mà câu dẫn không thành liền đánh ta thành như này.”

“Ta không có!” Tần Châu Ngọc phản bác, “Là ngươi nói cho ta mượn tạm chút tiền, bảo ta vào phòng ngươi để lấy.”

Lý Nguyên nghe xong cười ha ha, hướng đám người chung quanh nói: “Các vị huynh đệ, các vị có tin được không?”

“Không tin được.” Đám người chung quanh lập tức phụ họa.

“Tống huynh.” Lý Nguyên giả vờ chỉnh lý nghiêm mặt, hướng Đông Sinh vẫn một mực trầm mặc nói: “Đều là cử nhân chuẩn bị dự thi, ta không thể không nói với huynh. Huynh thế nào mà lại lấy một nàng dâu không tuân thủ nữ tắc lại còn bưu hãn thế này.”

Đông Sinh trầm mặt nghe tên này nói hươu nói vượn hồi lâu, trong lòng đã sớm tức giận, chỉ là ngại đám tam giáo cửu lưu xung quanh, không tiện phát tác, lại sợ Tần Châu Ngọc không quản nổi tính tình càng gây thêm họa, chỉ nắm chặt tay nàng ra hiệu.

Tần Châu Ngọc lúc này cũng biết nặng nhẹ, chỉ đỏ bừng mặt phản bác vài câu, cũng không làm ra việc gì để không thể vãn hồi sự việc.

Đông Sinh hít một hơi thật sâu, nói với Lý Nguyên: “Nương tử ta đả thương Lý huynh thật sự áy náy, tại hạ thay nàng xin lỗi huynh. Việc đã đến nước này, huynh xem muốn làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là bồi thường!” Lý Nguyên quét mắt, lộ ra hung quang, “Bất quá ta biết rõ Tống huynh đã mất hết tiền lộ phí, muốn tiền của huynh là rất khó đi. Vậy, để cho nàng dâu của huynh cũng chịu nỗi khổ da thịt như ta đi, ta trả lại cho cô ta là được rồi. Nhưng mà, Lý mỗ ta từ trước đến nay đều thương hương tiếc ngọc, để nữ nhân chịu khổ như thế, ta không làm nổi, không thì thê làm phu trả đi.”

Đông Sinh nhìn đám người chung quanh một vòng, khẽ cười nói: “Vậy huynh xem muốn ta trả như thế nào?”

Lý Nguyên lạnh lùng cười cười, trên người rút ra một con dao găm: “Ta từ trước đến nay đều là người dễ nói chuyện, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, dùng con dao găm này cắt nhẹ một đường trên người ngươi là được. Vậy là thanh toán xong chuyện.”

Tần Châu Ngọc thấy lưỡi dao ánh lên ngân quang, trong lòng sợ hãi, vội vàng giữ chặt Đông Sinh, hổn hển quát: “Tên họ Lý kia, ngươi đừng khinh người quá đáng!”

“Ai! Lời này của cô xem như nói đúng đấy, ta chính là thích khinh người quá đáng.” Lý Nguyên vô lại nói.

Đông Sinh lôi kéo Tần Châu Ngọc sắp nhảy dựng lên, nói với Lý Nguyên: “Lý huynh đã muốn dùng cách này để giải quyết, ta đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Huynh xem thích chém ta ở đâu, xin cứ tự nhiên.”

Lý Nguyên quơ quơ dao, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không, mở miệng: “Ta cảm thấy có hứng thú với tay của Tống huynh, nghe nói Tống huynh chữ viết rất tốt, không biết một dao của ta nhẹ nhàng cứa qua, có thể hay không ảnh hưởng đến kỳ thi Hội sắp tới?”

Đông Sinh nao nao, còn chưa mở miệng, Tần Châu Ngọc đã giãy khỏi tay chàng, chắn trước mặt chàng, quát Lý Nguyên: “Là ta đánh ngươi, ngươi muốn chém thì chém ta đây này.”

Dứt lời, đôi môi mím chặt, bộ dạng không sợ chết giang hai tay ra.

Lý Nguyên lại cười khúc khích: “Vợ chồng son thật sự là vợ chồng tình thâm. Nhưng mà, ta là muốn đâm Tống huynh đấy, làm sao bây giờ?”

Đông Sinh khẽ cắn môi, kéo Tần Châu Ngọc ra sau mình, duỗi tay phải ra: “Lý huynh động thủ đi!”

“Thư Ngốc…chàng còn phải đi thi đấy!” Tần Châu Ngọc đứng sau chàng bị chàng dùng tay trái giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn tay kia của chàng duỗi ra.

Lý Nguyên âm trầm cười cười, giơ dao găm lên, không chút khách khí mà hung hăng đâm xuống tay phải chàng.

“Ah!” Thấy máu bắn lên, Tần Châu Ngọc kinh hoàng mà hét lên một tiếng.

Lý Nguyên thỏa mãn thu dao găm lại, thấy sắc mặt Đông Sinh như thường, bất vi sở động, không khỏi có chút hậm hực khó chịu. Phất tay với đám người xung quanh, oán hận nói: “Chúng ta đi!” Dứt lời, lại quay sang hai người nói: “Cho đến khi ta quay lại, hi vọng hai ngươi biến mất khỏi nơi này, không thì đừng trách ta không khách khí.”

“Ngươi…Khinh người quá đáng!” Tần Châu Ngọc bụm lấy bàn tay chảy máu của Đông Sinh, hổn hển đáp lại, không tìm được từ ngữ khác để hả giận.

Lý Nguyên ngữ khí vẫn vô lại như cũ: “Ta chính là khinh người quá đáng đấy. Các ngươi làm gì được ta nào? Hừ!”

“Thư Ngốc, chàng có đau hay không?” Tần Châu Ngọc luống cuống tay chân lấy khăn ra băng bó lại cho Đông Sinh, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống.

“Không sao!” Đông Sinh ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nàng.

Đau! Như thế nào không đau! Một dao kia chém xuống không nhẹ, trong tích tắc, đã thấy máu tươi đầy tay, rỏ xuống mặt đất thành vũng, đất vàng cũng nhuộm ẩm ướt rồi. Mà cái đau này, không phải chỉ là đau da đau thịt, mà là đau đến tậm tim gan.

Đông Sinh hơn hai mươi năm chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mới biết được kinh thành to lớn như thế, lớn đến mức mà cả kỳ vọng của chàng, cả con người chàng, ở chỗ này đều trở nên nhỏ bé.

Ở đây không có thôn dân Kim Viên thuần phác nhiệt tình, chỉ có xem thường chẳng thèm ngó tới, cùng với khi dễ không có ý tốt.

Ở chỗ này, chàng ngoại trừ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu đến thê tử cũng không bảo vệ tốt, thì chẳng có gì cả.

Tần Châu Ngọc ngẩn người, ngẩng đầu, thấy thần sắc chàng ảm đạm mà mệt mỏi, chột dạ cẩn trọng hỏi: “Thư Ngốc, chàng có phải đang tức giận hay không? Đang trách thiếp hay sao?”

Khóe miệng Đông Sinh có chút động, lộ ra một nụ cười cứng ngắc đắng chát, vỗ vỗ tay nàng: “Không có, ta biết là tên họ Lý kia khi dễ nàng.”

Tần Châu Ngọc gật đầu liên tục: “Đúng vậy đúng vậy! Hắn nói cho thiếp vay tiền, thiếp còn tưởng hắn là người đọc sách, cũng sẽ giống chàng là một người tốt. Nào biết được…”

“Ừ, về không được tùy tiện tin tưởng người khác là được.” Đông Sinh ngắt lời nàng, “Chúng ta đi thu thập một chút, rời chỗ này đi thôi.”

Tần Châu Ngọc thấy bộ dạng buồn bực của Đông Sinh, có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “Thật sự rời đi sao?”

“Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, loại người này nếu có thể tránh thì nên tránh xa thôi.”

*tam giáo cửu lưu: đủ loại hạng người hỗn tạp trong xã hội