Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 966: Tôi có cách



Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Tô vẫn có chút lo lắng.

“Sao vậy? Bây giờ biết mình sai rồi, mới bắt đầu ngẫm lại?”

Thấy Bạch Tô có gì đó không ổn, Đỗ Đỗ hỏi Bạch Tô với giọng điệu thoải mái, nhưng Bạch Tô không nói đùa với anh ta nữa.

“Không phải.”

Vẻ mặt Bạch Tô vẫn có chút nghiêm túc, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

“Anh giúp tôi một tay được không?”

Như có điều suy nghĩ, sau đó Bạch Tô nhìn lại Đỗ Đỗ đang ở một bên, khẽ cắn môi, không nói nữa.

“Có việc gì?”

Đỗ Đỗ cũng trở nên nghiêm túc.

“Mấy ngày nay giúp tôi chăm sóc cho Tư Bắc Triệt, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.”

Như đã hạ quyết tâm, ánh mắt Bạch Tô bỗng trở nên kiên định.

“Không đời nào.”

Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.

“Cô cũng biết có người nhìn chằm chằm cô mà, cô quên mất chuyện ngày hôm qua bị bắt cóc sao?”

Đỗ Đỗ khẽ cau mày, giọng điệu có chút gay gắt.

Biết Đỗ Đỗ lo lắng cho mình nhưng mà Bạch Tô vẫn không từ bỏ ý nghĩ của mình.

“Tôi nhớ chứ, nhưng tôi còn phải làm những việc quan trọng hơn, nếu không tôi sẽ luôn không an tâm.”

“Anh đừng lo lắng, tôi có chừng mực, nhất định sẽ không xảy ra chuyện nữa.”

Để thuyết phục Đỗ Đỗ, Bạch Tô đã biện luận hết mình và không chịu nhượng bộ.

“Có điều gì quan trọng hơn mạng sống của cô sao?”

Chân mày Đỗ Đỗ nhíu chặt hơn, giọng nói cũng trở nên trầm hơn.

Ngừng một chút, cuối cùng Bạch Tô cũng kiên định nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Đỗ.

“Tôi lo lắng cho Phó Vân Tiêu, tôi vẫn muốn tìm tung tích của anh ấy.”

Bạch Tô đáp lại bằng giọng điệu không cho thương lượng, lo lắng mình biểu đạt quyết tâm không rõ ràng, do dự một chút rồi nói thêm.

“Bất luận là anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn đi tìm Phó Vân Tiêu, anh không thể ngăn cản tôi.”

Nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Tô trong vài giây, cuối cùng Đỗ Đỗ thở dài rồi giải thích cho Bạch Tô.

“Tôi đang điều tra tung tích của Phó Vân Tiêu. Khi có tin tức, tôi sẽ được thông báo cho cô trong thời gian sớm nhất.”

Nói xong, khi đang định nói thêm cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lấy điện thoại di động ra, màn hình hiển thị cuộc gọi của thám tử tư.

Đỗ Đỗ khẽ cau mày, sau đó quay đầu nói với Bạch Tô: “Có manh mối.”

Sau đó nhấn nút nghe.

Nghe anh ta nói vậy thì trong lòng Bạch Tô trở nên căng thẳng.

Bởi vì căng thẳng nên hai tay nắm chặt vạt áo phía trên, ánh mắt vừa mong đợi vừa lo lắng, rất phức tạp.

“Có manh mối nào về Phó Vân Tiêu không?”

Sau khi điện thoại được kết nối, Đỗ Đỗ không chút vòng vo mà hỏi thẳng.

“Vâng, anh Đỗ, chúng tôi tìm thấy bệnh viện nơi anh Phó đang ở.”

“Bệnh viện nào? Gửi cho tôi địa chỉ và số phòng.”

Biết được Bạch Tô đang nóng lòng nên Đỗ Đỗ trực tiếp ra lệnh, bắt đầu hỏi thông tin liên lạc.

Cách Đỗ Đỗ rất gần nên Bạch Tô nghe hết mọi chuyện trong điện thoại.

Lúc này, khi nghe tin anh ta tìm được bệnh viện nơi Phó Vân Tiêu nằm, Bạch Tô đã không kìm được niềm vui.

“Hỏi xem có an toàn không? Điều kiện thế nào?”

Bạch Tô từ bên cạnh nói thầm với Đỗ Đỗ, nhờ anh ta hỏi giúp mình.

Nhưng mà căn bản không cần Đỗ Đỗ nhắc lại, bên kia cũng đã nghe được câu hỏi của Bạch Tô rồi.

“Cô Bạch, cô cứ yên tâm, chỉ số an toàn của bệnh viện này rất cao, còn về tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi không biết.”

Thám tử tư trực tiếp nói ra tên của Bạch Tô, sau đó tường thuật tình hình một cách chân thực.

“Làm sao anh biết họ của tôi là Bạch?”

Đột nhiên bị gọi là “cô Bạch” khiến Bạch Tô có chút kinh ngạc.

“Chúng tôi đã điều tra thông tin của anh Phó Vân Tiêu, vì vậy đương nhiên chúng tôi cũng đã điều tra thân phận của cô Bạch rồi.”

Các thám tử tư không hề e dè, thậm chí còn nói rất có đạo lý.

Sau khi nghe câu trả lời này, Bạch Tô trầm ngâm rồi thốt lên một tiếng “ồ”.

Bây giờ, Bạch Tô chỉ lo lắng về việc Phó Vân Tiêu đang ở đâu.

“Vậy anh mau gửi địa chỉ qua đi.”

Bạch Tô không nhịn được hô lên lần nữa qua điện thoại, nhưng giọng điệu bên kia hiển nhiên là do dự, không trả lời ngay.

“Cô Bạch, bệnh viện nơi anh Phó nằm…”

Người thám tử tư mới nói được nửa chừng thì anh ta cũng ngừng nói.

“Có chuyện gì đã xảy ra với Phó Vân Tiêu sao?”

Bạch Tô vốn đã rất vui vẻ, nhưng mà khi nghe giọng điệu của người kia thì trong lòng đột nhiên căng thẳng trở lại.

“Bệnh viện của anh Phó là bệnh viện tư nhân kín, nếu không có ai giới thiệu thì căn bản không thể vào được.”

Ngừng một chút, bên kia thành thật trả lời.

“Hiểu rồi, cảm ơn.”

Lúc này thì Bạch Tô mới thở phào nhẹ nhõm, sau cú điện thoại ngắn ngủi, tâm trạng của Bạch Tô dao động mấy lần.

Thấy cô không còn câu nào để hỏi nữa, Đỗ Đỗ cúp điện thoại.

“Sao hả? Tôi không có nói dối cô đúng không?”

Nụ cười tự mãn nở trên khóe môi Đỗ Đỗ, muốn tranh công với Bạch Tô.

“Cảm ơn anh.”

Lúc này, trái tim của Bạch Tô đã bay đến chỗ của Phó Vân Tiêu, cô chỉ thản nhiên cảm ơn anh ta, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Đỗ Đỗ.

Ngay khi anh ta chuẩn bị khoe khoang thêm lần nữa thì một tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động của anh ta, đó là địa chỉ bệnh viện tư nhân do thám tử tư gửi đến.

“Đi thôi!”

Trước khi Đỗ Đỗ có phản ứng gì khác, Bạch Tô đã kéo Đỗ Đỗ đi về phía bãi đậu xe.

Chạy thẳng một đường đến bệnh viện tư, Bạch Tô ngồi ở ghế phụ đồng thời nhìn xuống điện thoại, trong lòng rất nóng ruột.

Đỗ Đỗ hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt sốt ruột không chịu được của Bạch Tô, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lén lút, đạp mạnh chân ga dưới chân hơn một chút.

Bệnh viện tư nhân Monroe khác với bệnh viện tư nhân của Tư Bắc Triệt, bệnh viện này giống như một tòa lâu đài nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh được canh phòng cẩn mật, các cổng nam, đông, bắc, tây đều đóng chặt, có hai đội bảo vệ cầm roi điện và dẫn chó to đi tuần bên ngoài bệnh viện.

Để không làm dấy lên nghi ngờ, Đỗ Đỗ giả vờ đi ngang qua, chở Bạch Tô đi một vòng rồi lái xe đi theo hướng khác.

Sau khi lái xe đi khỏi phụ cận bệnh viện, Đỗ Đỗ mới dừng xe lại.

“Đây là đâu? Sao lại bị canh giữ kỹ như vậy?”

Bạch Tô không khỏi nhíu mày, rất kinh ngạc.

Lúc đầu, cô không quan tâm khi nghe các thám tử tư nói rằng rất khó vào đây, vì đây cũng là bệnh viện tư nên cô nghĩ bệnh viện này giống với bệnh viện tư nhân mà Tư Bắc Triệt ở.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mức độ an ninh của bệnh viện này và bệnh viện nơi Tư Bắc Triệt nằm lại không cùng cấp độ.

“Đây là một bệnh viện kiểu câu lạc bộ tư nhân. Ở các nước Tây, một số người có quyền lực bị bệnh mà lo lắng rằng họ sẽ bị hãm hại thì sẽ sống trong bệnh viện kiểu này. Nhân viên bảo vệ mà cô nhìn thấy vừa rồi hẳn là lính đánh thuê đã nghỉ hưu. Họ sẽ kiểm soát ra vào ở trước và sau rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn ai đó lẻn vào bất hợp pháp.”

Đỗ Đỗ giải thích ngắn gọn với Bạch Tô.

“Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Nghe Đỗ Đỗ giải thích xong, Bạch Tô cũng không có ý kiến gì.

Lúc này, Đỗ Đỗ không khỏi lộ ra nụ cười trên khóe miệng.

“Xuống xe đi cùng tôi, tôi có cách.”

Nói xong, Đỗ Đỗ vẫy tay với Bạch Tô, xuống xe đi bộ trở về cùng Bạch Tô.