Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 134: Có khả năng con bé sẽ tiếp tục khờ khạo



Vương Tiểu Đồng rất hiểu Bạch Tô, cho dù từ trước tới nay Bạch Tô chưa từng thừa nhận cô yêu Phó Vân Tiêu thế nhưng Vương Tiểu Đồng có thể biết tình cảm mà Bạch Tô dành cho Phó Vân Tiêu không bình thường chút nào.

Trong lòng Bạch Tô, Phó Vân Tiêu luôn có một vị trí rất quan trọng.

Vì thế Vương Tiểu Đồng vẫn tiến lên an ủi Bạch Tô, nói với cô rằng: “Được rồi, cậu đừng lo lắng mấy chuyện này nữa. Lát nữa Phó Vân Tiêu sẽ tới thôi, lúc đó sẽ rõ anh ấy làm gì mà lại không xuất hiện ở đó.”

“Thực ra cũng không cần thiết.”

“Tôi không sao cả.”

Bạch Tô tỏ ra là mình vẫn ổn, thậm chí cô còn bật cười.

Thế nhưng Vương Tiểu Đồng thấy thế thì lại rất đau lòng.

Ai có thể không đau lòng khi trải qua những việc như thế này chứ. Nếu như không có Bạch Tiểu Bạch bên cạnh thì tốt, thế nhưng bởi vì có Bạch Tiểu Bạch nên tính mạng của hai người lại càng quan trọng hơn.

Thế nhưng Phó Vân Tiêu lại là chiếc phao cứu sinh của Bạch Tô vào lúc này.

Mặc dù Vương Tiểu Đồng chưa từng trải qua những chuyện như vậy nhưng cô ấy vừa nghĩ tới cảnh tượng Bạch Tô đau đớn như thế nào khi cổ tay bị chà sát đến tóe máu, Bạch Tô đã phải trải qua bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể cắn răng chịu đựng ôm cánh tay đau đớn đó bỏ chạy ra ngoài?

Thế nhưng Vương Tiểu Đồng không làm được gì cả, cô ấy không biết nên an ủi Bạch Tô như thế nào.

Đúng lúc này đột nhiên có một bác sỹ cầm tờ khai đi qua bọn họ, khi nhìn thấy Vương Tiểu Đồng thì lên tiếng chào hỏi cô ấy một tiếng.

Đây là trưởng khoa nhi của Bệnh viện số 1 thành phố S.

“Bác sỹ Vương, thật đúng lúc quá. Cô là bạn thân của người nhà cháu Bạch Tiểu Bạch thế có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Tôi cần thông báo một số việc với người nhà của cháu.”

“Có chuyện gì thế?”

Bạch Tô vừa nghe thấy thế liền cảnh giác nhìn về phía trưởng khoa: “Có chuyện gì sao? Tôi chính là người nhà của Bạch Tiểu Bạch.”

“Là như thế này.”

Trưởng khoa nhìn Bạch Tô, trên tay cô vẫn còn đang băng bó, tay khác thì đang phải bó bột, trông vô cùng chật vật.

Cho nên anh ấy có chút khó xử không biết có nên thông báo tin dữ này cho cô luôn hay chưa.

Thế nhưng không thể không thông báo.

“Là như thế này…” Đối phương khó xử lặp lại một lần nữa sau đó mới nói: “Trước khi cô tới đây hình như Bạch Tiểu Bạch đã tỉnh lại một lần rồi. Chúng tôi đã tiến hành giao tiếp đơn giản với con bé sau đó phát hiện hình như IQ của con bé không giống với bạn bè cùng trang lứa.”

“Không giống như thế nào?”

Bạch Tô nghi hoặc nhìn về phía trưởng khoa.

Trưởng khoa khó xử nhìn Vương Tiểu Đồng sau đó tiếp tục nói: “Bây giờ con bé đã 4 tuổi rưỡi, đã đi mẫu giáo rồi thế nhưng rõ ràng là có chút chậm chụp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Lớn thêm chút nữa có thể sẽ xuất hiện khả năng dừng sinh trưởng, cũng có thể nói là con bé có khả năng sẽ tiếp tục khờ khạo.”

Trưởng khoa đã cố gắng tìm những từ ngữ để nói giảm nói tránh.

Nhưng nghe xong Bạch Tô vẫn không thể chấp nhận được.

Bạch Tô cũng học y vì thế đương nhiên cô biết bác sỹ đang nói với mình rằng sau này Bạch Tiểu Bạch có thể là một đứa trẻ ngốc.

“Trưởng khoa, anh đừng nói đùa nữa.”

Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tô đứng không vững nữa, cô ấy vội vàng đỡ Bạch Tô lại, nở một nụ cười cứng ngắc nói với trưởng khoa.

Trưởng khoa đưa bản báo cáo cho Vương Tiểu Đồng: “Đây cũng không phải là kết luận của một mình tôi. Dù sao tôi cũng không phải là chuyên gia ở mảng này, nhưng lúc nãy khi ra khỏi phòng kiểm tra thì gặp được bác sỹ Alan ở đó. Cô cũng biết anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này mà.”

“Mama.”

Lúc trưởng khoa đang giải thích cho Bạch Tô thì không biết Bạch Tiểu Bạch đã tỉnh dậy từ lúc nào, con bé lén lút trèo xuống giường bệnh sau đó mở cửa ra đi tới trước mặt Bạch Tô, đưa tay ra ôm lấy đùi cô sau đó nói: “Mama, con đói quá.”

Con bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn Bạch Tô. Bạch Tô cúi người nhìn Bạch Tiểu Bạch, nói với con bé: “Được rồi, con muốn ăn gì nào. Mama dắt con tới cantin bệnh viện ăn nhé?”

“Tay của mama, đau, đau.”

Lúc này ánh mắt của Bạch Tiểu Bạch đặt ở trên tay Bạch Tô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đau lòng.

Vương Tiểu Đồng thấy thế liền nhìn trưởng khoa ở bên cạnh, ánh mắt hơi trầm xuống: “Cảm ơn anh trưởng khoa, anh cứ đi làm việc trước đi, khi nào chúng tôi có thời gian sẽ lại tới tìm anh.”

Trưởng khoa gật đầu với Vương Tiểu Đồng và Bạch Tô sau đó rời đi.

Sau khi trưởng khoa đã rời đi, lúc này Bạch Tô mới quay sang nói với Vương Tiểu Đồng: “Tôi dẫn Tiểu Bạch đi ăn trước.”

“Còn chưa làm kiểm tra tổng thể, chỉ dựa vào quan sát của bác sỹ Alan thì kết luận này chưa chắc đã đúng đâu.”

Vương Tiểu Đồng kiên định nói với Bạch Tô.

Bạch Tô cảm động gật gật đầu.

Đương nhiên là cô biết, cô đều biết hết.

Thậm chí cô vẫn rất tin tưởng vào kỳ tích trong y học.

Thế nhưng Bạch Tiểu Bạch là con gái của cô, chỉ một chút nhầm lẫn thôi cũng khiến cô lo lắng không thôi.

Cô không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ nhanh chóng đưa Bạch Tiểu Bạch tới cantin.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là chữa xong bệnh cho Bạch Tiểu Bạch, những chuyện còn lại thì để sau rồi nói.

Sau khi Bạch Tô đưa Bạch Tiểu Bạch đi ăn xong lại đưa con bé về phòng bệnh để ngủ.

Tận khuya Phó Vân Tiêu mới tới phòng bệnh của Bạch Tô.

Khó khăn lắm Bạch Tô mới rửa xong cái mặt. Cô rót cho mình một cốc nước sau đó chỉ có thể dùng sức ở cánh tay trái yếu ớt để cầm lên.

Trông rất chật vật.

Phó Vân Tiêu thấy thế liền vội vàng tiến tới đỡ Bạch Tô.

Bạch Tô thấy thế liền hơi né người, đặt đồ trong tay xuống sau đó ngồi xuống giường bệnh.

Cô nhìn Phó Vân Tiêu, nói: “Anh Phó, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Thế nhưng thời gian không cho phép, trời muộn quá rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Bạch Tô rất lạnh lùng, đương nhiên Phó Vân Tiêu cũng cảm nhận được điều đó. Hắn nhíu mày nhìn Bạch Tô, yết hầu hơi động đậy, hắn lên tiếng: “Tôi chỉ đến để xác nhận xem em có ổn không. Xong tôi sẽ đi.”

“Vẫn ổn, vẫn còn sống. Cảm ơn anh Phó đã quan tâm.”

Lúc Bạch Tô nói những lời này, cô còn lịch sự cười mỉm.

Thế nhưng càng cười lại càng cảm thấy nụ cười ấy vô cùng xa cách.

“Bạch Tô. Tình huống lúc đó Vãn Vãn đang rất nguy cấp.”

Phó Vân Tiêu lên tiếng chuẩn bị giải thích.

Thế nhưng Bạch Tô lại leo lên giường, trùm chăn lên sau đó nhắm mắt lại ngay trước mặt Phó Vân Tiêu.

Bạch Tô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Phó Vân Tiêu đứng ở đây cũng thấy hơi khó xử vì thế hắn nói với Bạch Tô một câu: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi lại tới thăm em.”

Nói xong câu đó Phó Vân Tiêu liền đứng dậy, ánh mắt hơi trầm xuống chậm rãi bước ra ngoài.

Phó Vân Tiêu đi hỏi bệnh viện thời gian chữa trị của Bạch Tô sau đó đi thanh toán tiền viện phí cho Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch.

Xong xuôi mới bực bội quay về khách sạn.

Thế nhưng sáng hôm sau vừa mới tỉnh giấc, Phó Vân Tiêu đã nhận được tin nhắn hoàn tiền.

Số tiền viện phí hôm qua thanh toán giúp Bạch Tô đã bị trả lại.

Phó Vân Tiêu nhíu mày nhìn số tiền đó, hắn cầm điện thoại lên gọi cho bệnh viện mới được thông báo sáng sớm Bạch Tô đã làm thủ tục xuất viện rồi vì thế số tiền ấy sẽ không cần dùng tới nữa nên mới trả lại.

Phó Vân Tiêu vẫn còn muốn hỏi tiếp thế nhưng đối phương nói những chuyện còn lại cũng không rõ, chỉ có thể tôn trọng mong muốn của bệnh nhân.

Sau khi cúp điện thoại, Phó Vân Tiêu tức giận muốn đập phá đồ đạc. Hắn gọi điện cho Bạch Tô ngay lập tức.