Bổ Thiên Ký

Chương 65: Viện trợ



Quỹ Họa lạnh lùng cười một tiếng, chiếc roi dài vung lên, giữa bầu trời quang đãng sáng lên mấy tia chớp, quay cuồng theo bốn phía chiếc roi dài đen như mực.

Chiếc roi nhanh như gió, mạnh mẽ rít lên đánh về phía đầu của ả xà nữ kia.

Ả xà nữ thấy không thể thoát nổi, liền dứt khoát nhảy ra từ chỗ giữa thân cây bị gãy đôi đó. Hai tay vỗ một cái lấy ra pháp bảo bản mệnh của mình, một3đôi Nhật Nguyệt Song Câu hiện ra. Xà nữ nắm lấy nó trong tay, rồi lạnh lùng nói với Quỹ Họa: “Đồ Sơn thị các cô trước giờ cao không thể với, nhưng Phong thị chúng ta cũng không dễ ăn hiếp như vậy đâu! Luận về huyết thống cao quý, ai có thể lợi hại hơn chúng ta chứ? Cô muốn đuổi cùng giết tận với ta, thì phải hỏi đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay ta có cho phép hay không đã!”

Quỹ1Họa nhìn về phía đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay của ả xà nữ, thì nộ khí trong lòng lại càng tăng thêm. Nàng cũng không đáp lời, liền xoay người một cái, mặt đất bằng phẳng cuộn lên một cơn gió lốc, chỉ thấy hồng ảnh lay động trong đó. Thân hình lúc sang trái lúc sang phải, lúc lên trước, lúc ra sau, khiến cho ả xà nữ nhìn còn không kịp.

Ả xà nữ ban nãy bị Quỹ Họa quất cho một3roi, đã bị trọng thương nên không còn giữ được hình dạng người, chỉ còn cách hóa thành nguyên thân nửa rắn nửa người. Ả ta một đường trốn chạy, liền lủi vào trong thân cây lớn đó, toan tránh khỏi một kiếp nạn này.

Đáng tiếc là tu vi của Quỹ Họa cao thâm hơn ả, nên ả ta căn bản không thoát nổi sự vây đuổi chặn đường của Quỹ Họa.

Trông thấy khí thế Quỹ Họa mạnh mẽ, ả xà nữ chỉ có thể3khua đôi Song Câu đến mức kín mít không thông gió, để tạm thời bảo vệ bản thân mà thôi.

“Cô, cái đồ điên khùng! Nói cho cùng, ta nào có gây chuyện gì với cô. Cô thế nào cũng phải nói một câu đi chứ? Nếu khiến ta làm một con ma mơ hồ, thì ta chết cũng không nhắm mắt được!” Chiếc roi của Quỹ Họa vung khắp nơi, ả xà nữ che được đằng này thì hở đằng kia, trốn tránh đến là9thảm hại.

Quỹ Họa thấy ả xà nữ vẫn có thể kháng cự được, thì nộ khí trong lòng dâng lên. Tay trái của nàng vung ra, lôi từ trong chiếc túi càn khôn của mình ra một thanh Loan Đao chế luyện từ nanh sói tuyết. Nàng dùng hết sức lực chém qua đôi Nhật Nguyệt Song Câu trên tay của ả xà nữ, vung ngang tiến lên, rồi thuận tay thu lại, khiến cho đôi Nhật Nguyệt Song Câu trên tay của ả xà nữ xoắn lại với nhau, không thể động đậy.

Chiếc roi dài trong tay phải của Quỹ Họa lại giơ lên cao, một luồng linh lực từ cán roi truyền đến phần chóp, một chiếc roi dài mềm mại múa lên giống hệt như một thanh kiếm dài thẳng tắp, như ngôi sao băng xuyên thủng trái tim của ả xà nữ.

Ả xà nữ kêu lớn lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi xanh biếc, hai mắt trợn lớn nhìn Quỹ Họa, rồi chầm chậm ngã ngửa ra sau.

Quỹ Họa thu tay, để chiếc roi dài và thanh đao sói tuyết vào lại trong chiếc túi càn khôn. Nàng cúi đầu nhìn ả xà nữ chết mà không nhắm mắt trên nền đất, liền giơ chân đá ả ta một cái, rồi thu hết đôi Nhật Nguyệt Song Câu và túi càn khôn của ả lại, cười lạnh nói: “Lúc ta đánh nhau, trước giờ đều không nói lời vô ích!”

Một trận đánh nhau bằng khí giới, cuối cùng ả xà nữ bị giết.

Vài tên nha dịch đứng bên cạnh quan sát liền đỡ lấy chiếc mũ chạy qua, chắp tay nói với Quỹ Họa: “Đa tạ Vương nữ Đồ Sơn ra tay, giúp chúng tiểu nhân tìm thấy ả xà nữ bị lùng bắt đã lâu này!”

Một tên nha dịch vội nói: “Nha môn chúng tiểu nhân có treo giải thưởng, Vương nữ Đồ Sơn có muốn lĩnh thưởng không ạ?”

Quỹ Họa họ Đồ Sơn thị, chính là nữ tử Vương tộc của thành Hồ Lô ở bên trong kinh thành nước Thanh Khâu. Thành Hồ Lô này cũng là một nơi yêu tu trú ngụ ở trong Nhân giới, nơi này lớn hơn phố Hồ Lô trong thành Vĩnh Chương của nước Đại Sở, cũng chính là đối tượng mà yêu tu Mão Quang của phố Hồ Lô xin cứu trợ lần này.

Nghe thấy “Phần thưởng” mà tên nha dịch nói, Quỹ Họa bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo như chim hoàng oanh lay động lòng người, nét mặt tươi cười rạng rỡ, dù không phải là đặc biệt diễm lệ nhưng lại mị hoặc vô cùng.

“Không cần đâu. Chút tiền thưởng đó, huynh đệ các người chia nhau đi. Con yêu xà này…” Quỹ Họa nhìn mấy tên nha dịch khiêng xác của con yêu xà đi, thì than thở nói: “Vẫn là bắt nó quá muộn. Không biết nó đã hút khô biết bao nhiêu nam nhân ở Nhân giới, từ thiếu niên đến ông lão nó đều không bỏ qua. Không hút thì thôi, chứ một khi đã hút là lấy luôn mạng của người ta. Thực sự là nỗi hổ thẹn của yêu tu chúng ta!”

Gương mặt mấy tên nha dịch cũng lộ ra thần sắc không đành lòng.

Quỹ Họa lôi chiếc túi càn khôn của xà nữ ra.

Xà nữ đã chết, thần thức của ả trên chiếc túi càn khôn cũng đã biến mất.

Quỹ Họa không tốn chút sức lực nào mở chiếc túi của xà nữ ra xem, rồi quăng cho mấy tên nha dịch đó nói: “Có một ít linh thạch và bùa chú nữa, các ngươi cầm lấy chia nhau đi.” Nói xong, nàng hất hất đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay nói: “Ta giữ lại cái này.”

Về lý mà nói, Quỹ Họa giết được xà nữ, thì đồ của xà nữ nên do Quỹ Họa cầm đi hết.

Nhưng nàng đồng ý chia sẻ cho đám nha dịch, thì đó là quyết định của nàng.

Mấy tên nha dịch vui mừng hớn hở cáo biệt với Quỹ Họa, rồi khiêng xác của xà nữ quay về nha môn xóa án.

Nơi đây hẻo lánh ít người qua lại. Một trận đánh nhau bằng khí giới, cũng chỉ có các yêu tu liên quan mới biết được.

Quỹ Họa quay về vương phủ Đồ Sơn liền trông thấy quản gia vương phủ đưa một phong thư cho nàng nói: “Vương nữ đã về, Vương gia đang đợi Vương nữ ở chính phòng để nói chuyện ạ.”

Quỹ Họa lấy tờ giấy viết thư ra đọc, rồi khinh thường “hừ” một tiếng đi vào chính phòng.

Đồ Sơn Vương nhìn thấy dáng vẻ của Quỹ Họa, liền cau mày hỏi: “Con lại đi làm gì thế hả?”

“Con vừa mới giết một ả xà nữ tu hành mị thuật tiến vào tà đạo. Cha tìm con có việc ạ?” Quỹ Họa ngồi xuống vị trí thứ nhất ngay dưới Đồ Sơn Vương, cười hỏi.

“Thư của Mão Quang ở phố Hồ Lô, con đã đọc chưa?” Đồ Sơn Vương chau mày hỏi.

“Vừa mới nhìn thấy ạ.” Quỹ Họa không đồng ý nói: “Tu sĩ Nhân giới có ý muốn đánh yêu tu chúng ta, cũng đâu phải lần đầu tiên. Con không hiểu tại sao Mão Quang lại nhút nhát sợ phiền phức.”

Đồ Sơn Vương lại càng nhíu chặt mày hơn nói: “Đây không phải là vấn đề sợ phiền phức. Từ sau đại chiến Ma giới lần trước, các tu sĩ nổi danh trong Nhân giới đã phong ấn Ma giới, nên người trong Ma giới hơn một vạn năm nay đã không xuất hiện trong Nhân giới rồi. Lần này đột nhiên lại có tung tích của người trong Ma giới, đối với tu sĩ mà nói, thì thật sự là chuyện lớn vô cùng nghiêm trọng.”

Quỹ Họa tập trung lắng nghe, đôi mày cũng nhăn lại nói: “Ý của cha là tu sĩ Nhân giới muốn mượn chuyện này nói chuyện kia, chuyện bé xé ra to?”

Đồ Sơn Vương trái lại cười. Ông giơ tay ra vuốt bộ râu dài của mình, nói: “Không phải là chuyện bé xé ra to. Hơn một vạn năm trước, khi con còn chưa ra đời, cha lúc đó cũng chỉ là một yêu tu nhỏ bé mới nhập đạo, có may mắn cùng với trưởng bối hiểu biết về đại chiến Ma giới. Lần đó, yêu tu lựa chọn cùng tu sĩ Nhân giới kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng Ma giới, sau khi giành được thắng lợi chiến đấu, mới được sự cho phép của tu sĩ Nhân giới, lập nên nơi trú ngụ tại Nhân giới.”

Đồ Sơn Vương vẫn nhớ đêm trăng sáng màu đỏ như máu dữ tợn đó, trên trời dưới đất, các vị thần tiên khắp nơi đều nhìn chăm chú vào trận chiến Ma giới đó.

Lần đó, vô số tu sĩ tinh anh của Nhân giới đã chết, khiến cho giới tu hành của Nhân giới bị thụt lùi hẳn một vạn năm.

Từ một vạn năm đó đến nay, không còn tu sĩ phi thăng lên tiên giới nữa. Bất kể là tu sĩ Nhân giới hay yêu tu, đều không có.

Quỹ Họa ngồi dưới yên lặng lắng nghe, lật qua lật lại ngắm nghía đôi Nhật Nguyệt Song Câu đang phát sáng trong tay.

“Đi đi, con đi phố Hồ Lô, nói với Mão Quang, truyền lời của ta, bảo ông ta… phối hợp với tu sĩ Nhân giới, cố gắng hết sức có thể tìm kiếm người Ma giới.” Đồ Sơn Vương nghiêm túc căn dặn Quỹ Họa.

Quỹ Họa nhẹ múa đôi Nhật Nguyệt Song Câu trong tay, nghiêng đầu nói: “Nếu không tìm được thì sao ạ?”

“Không tìm được thì có nghĩa là không có ở phố Hồ Lô. Để cho các tu sĩ Nhân giới đó khỏi kiếm chuyện! Dù yêu tu chúng ta muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng chúng ta cũng không sợ phiền phức!” Đồ Sơn Vương nói như đinh chém sắt.

Quỹ Họa nở nụ cười, lộ ra bốn chiếc răng nhỏ đều tăm tắp trắng như tuyết, nói: “Cha nói đúng. Được, con sẽ đi ngay, hy vọng vẫn kịp hòa giải chuyện này.”

Quỹ Họa rời khỏi nước Thanh Khâu, đi về phía Tây nước Đại Sở.



Vinh Tuệ Khanh mấy ngày nay tu hành Húc Nhật Quyết, trong lòng cũng có những cảm nhận riêng. Thậm chí cô đã bắt đầu yêu cái cảm giác mỗi lần vô cùng đau đớn lại vừa dần dần trưởng thành dưới ánh mặt trời chiếu rọi.

Trên khu đất trống phía sau nhà của Mão gia, Vinh Tuệ Khanh ngồi xếp bằng trên một tấm đệm hương bồ cỏ xuyến, mười đầu ngón tay xòe ra một cách tự nhiên, tạo thành hình hoa lan, ngũ tâm hướng thiên, rồi vừa vận chuyển Húc Nhật Quyết vừa cảm thụ khí cơ tăng lên trong nháy mắt.

Qua vài ngày nỗ lực, cô đã từ luyện khí tầng một tiến vào luyện khí tầng hai. Nhưng tiến triển của Húc Nhật Quyết dường như không lớn, ngoài kinh mạch mở rộng nhanh hơn ra, thức hải cũng lớn lên gấp đôi, Đế Lưu Tương trong đan điền lại được luyện hóa thêm một chút, Húc Nhật Quyết vẫn dừng ở tầng thứ nhất.

Mở mắt ra, Vinh Tuệ Khanh thở dài một hơi từ sâu trong lòng. Cô giơ tay chống cằm, ngồi dưới ánh mặt trời cẩn thận hồi tưởng về mỗi bước tiến bộ của bản thân. Đặc biệt là là ngày nhập đạo đầu tiên, cảm giác tốt đẹp khi đột phá đến Húc Nhật Quyết tầng hai và trực tiếp tiến vào giai đoạn luyện khí.

Lần vượt tầng đó dù ngắn, nhưng loại cảm giác đó thì Vinh Tuệ Khanh vĩnh viễn cũng không thể nào quên đi được.

Tiểu Hoa ôm một cái nhân hạt thông lớn lén lút chui ra từ khe cửa, ngồi dưới bóng cây xem Vinh Tuệ Khanh tu hành.

Vinh Tuệ Khanh ngồi dưới ánh mặt trời nhắm mắt suy nghĩ.

Tiểu Hoa nhìn một lúc lâu, cảm thấy thực sự vô vị.

Hơn nữa sức hấp dẫn của nhân hạt thông lại quá lớn, Tiểu Hoa nhịn không nổi cuối cùng quyết định không nhẫn nhịn gì nữa. Nó bèn ôm lấy hạt thông đưa đến bên miệng, chiếc răng cửa lớn cắn một miếng, một tiếng “cách” giòn tan vang lên, vang vọng tại sân sau yên tĩnh của Mão gia.

Vinh Tuệ Khanh hồi tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cô quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt to hoảng hốt của Tiểu Hoa đang ngây ngốc nhìn mình. Trên cái vuốt nhỏ còn đang bưng nhân hạt thông lớn, còn trên nhân hạt thông kia thì bị sứt một miếng, có vẻ như là bị cắn mất…

“Ngẩn ngơ cái gì, muốn ăn thì cứ ăn đi. Qua đây, ngồi bên cạnh ta đây này.” Vinh Tuệ Khanh vẫy vẫy tay với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa toét miệng cười, rồi ôm lấy nhân hạt thông đến ngồi sánh vai bên cạnh Vinh Tuệ Khanh.

“Tiểu Hoa, ngươi vẫn chưa nói với ta về lai lịch của ngươi đâu.” Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn Tiểu Hoa một cái: “Không được giả bộ ngốc nghếch. Thành thật nói rõ ràng từ đầu đến cuối cho ta nghe.”

Tiểu Hoa lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, lần đầu tiên nó phát hiện nhân hạt thông thơm ngọt lại có chút cảm giác nuốt không trôi.

“Không muốn nói lai lịch? Vậy thế này đi, ta đổi câu hỏi. Ngươi nói cho ta biết, sao ngươi có thể cắn thủng một lỗ của kết giới ở núi Lạc Thần? Cái bản lĩnh này lúc trước ta không biết có bao nhiêu lợi hại, giờ ta nhập đạo tu hành rồi mới biết tên tiểu tử nhà ngươi thì ra là cao nhân bất lộ tướng đấy.” Vinh Tuệ Khanh nhẹ cười, rồi giơ tay ra vuốt ve chỗ lông mềm mượt trên đỉnh đầu của tiểu Hoa.

Điểm lợi hại của kết giới chính nằm ở chỗ nó mang tu vi linh lực của người bày ra kết giới, còn có sức mạnh tự nhiên do phối hợp thêm với thiên thời địa lợi. Hai phương diện này dung hòa càng tốt thì uy lực của kết giới càng mạnh. Ngược lại cũng vậy, nếu dung hòa không tốt thì kết giới sẽ dễ bị phá.

Nhưng kết giới phía sau núi Lạc Thần hình như không phải là loại kết giới bình thường.

Tiểu Hoa cảm thấy mình nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút, nói: “Cũng bình thường thôi. Cái kết giới đó khá là cứng, ta không thể không dùng răng cắn. Ta nói cho ngươi biết nhé, kết giới khác ta có thể tùy tiện tự do ra vào đó. Chỉ là cái kết giới kia, không biết có chuyện gì mà ta không vào được, chỉ có thể dùng răng cắn. Thật thô bạo, mất mỹ quan.”

Vinh Tuệ Khanh lập tức cảm thấy mình đúng là ăn no rửng mỡ mới đi hỏi cái câu hỏi này.



Mão Tam Lang từ Thái Hoa Sơn về thành Vĩnh Chương của nước Đại Sở, nhanh hơn người khác một chút.

Cậu tới cổng vào của phố Hồ Lô tại thành Vĩnh Chương lúc đêm đến, đang lúc gấp gáp muốn tiến vào thì nhìn thấy thiên la địa võng màu trắng bạc từ trên trời rơi xuống, vây thẳng cậu vào trong.