Bố Dượng [VKook]

Chương 37: Mồi nhử (2)



Giữa một trận hỗn loạn xảy ra trong góc khuất của hộp đêm. Đôi tay cầm chai rượu vỡ nát của Jeon Jungkook lạnh băng. Cả phần bàn tay tê cứng đến không thể cử động nổi. Ngày hôm nay, chính cậu gây ra vết thương trêи vai Kim Taehyung. Nơi mà một năm trước cậu đã xót xa gắp từng mảnh vỡ cắm vào vai hắn. Jeon Jungkook như chết lặng trong đôi mắt đen láy như hố sâu tội lỗi của Kim Taehyung. Cậu cứ nhìn hắn như thế, lâu thật lâu cũng không nhấc nổi chân.

Tất cả những gì Jung Ami nói, bạt tai đau rát mà cô giáng xuống mặt cậu. Dường như cậu không nghe thấy gì cũng không cảm nhận được gì nữa. Jeon Jungkook chỉ nhìn vào đôi vai đang túa máu của Kim Taehyung. Hắn cũng vậy, không hề có một chút động tĩnh nào. Hắn chỉ giữ chặt lấy Jung Ami không cho cô làm đau cậu. Kim Taehyung ngước mắt nhìn Jeon Jungkook, vẫn là ánh nhìn xoáy tận tâm can cậu như lần ở khu vui chơi.
Hắn đang chờ đợi.

“Jungkook, em đã ở đâu vậy? Làm anh tìm…” Kang Seungho từ bên ngoài chạy đến, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này. Anh chợt khựng lại.

“Về thôi.” Jeon Jungkook buông tay khiến chai rượu rơi xuống đất. Những mảnh vỡ văng vương vãi trêи sàn kính, giống như trái tim của cậu. Cũng giống như đoạn tình cảm đã qua giữa Kim Taehyung và cậu.

Vỡ nát cả rồi.

Kang Seungho nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt sâu vô cực của Kim Taehyung. Anh tìm kiếm một chút đau lòng trong ánh mắt hắn nhưng hoàn toàn không có gì. Chỉ có một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng như ma quỷ lướt ngang qua.

Jeon Jungkook hít thật sâu không khí bên ngoài hộp đêm. Giống như vừa bị ai đó siết cổ đến không thể thở. Kang Seungho vỗ vỗ vai cậu rồi mở cửa xe mời cậu lên. Anh ngồi vào ghế lái, ấn ga chạy về khu nhà của Namjoon. Suốt cả đoạn đường Jeon Jungkook chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cậu không nói một lời nào, đến bàn tay cũng bị vài mảnh vỡ cắm vào, ứa máu. Cậu mặc kệ, không có lấy một chút đau đớn.
Cửa nhà sang trọng hiện ra trước mắt. Jeon Jungkook muốn lau sạch máu nhưng sợ động vài mảnh vỡ. Cậu nắm hờ tay che đi vết thương, vừa định mở cửa xe thì Kang Seungho đã đứng ở bên phía cậu từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, đỡ cậu ra ngoài. Jeon Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu cảm ơn anh rồi đi đến phía cửa nhà. Kang Seungho ngoảnh đầu nhìn theo tấm lưng cậu thật nhỏ bé, cô đơn như muốn màn đêm nuốt chửng. Anh bước nhanh đến bên cậu, nắm lấy bàn tay không có vết thương của Jungkook.

“Jeon Jungkook, làm tốt lắm. Kim Taehyung đáng bị như thế.” Anh siết chặt tay, muốn sưởi ấm cho cậu.

Tay cậu lạnh quá!

“Hắn là tội phạm bị truy nã, bây giờ có bắn chết hắn thì em cũng không bị quy vào tội gϊếŧ người. Kim Taehyung trước sau gì cũng phải nhận án tử.”
Gϊếŧ Kim Taehyung sao?

Jeon Jungkook thở hắt, không thể nuốt trôi nổi câu nói của Kang Seungho. Cậu rút tay ra khỏi tay anh. Cùng lúc Kim Seokjin tình cờ đi đổ rác nhìn thấy cảnh Jeon Jungkook đứng yên ngoài cửa không chịu vào nhà. Bên cạnh lại là Kang Seungho. Anh vội chạy xuống mở cửa cho cậu. Kim Seokjin luôn không an tâm những lúc Jeon Jungkook đi cùng người đàn ông này.

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kim Seokjin khi nhìn thấy mình. Kang Seungho mỉm cười chào Seokjin rồi ra về. Tiếng động cơ xe nhỏ dần cho đến khi không còn nghe nữa. Kim Seokjin lo lắng nhìn đến Jeon Jungkook.

“Trời ơi, tay em.” Seokjin hốt hoảng thốt lên. Anh chăm cho đứa nhỏ này từ khi cậu chỉ vừa tròn 10 tuổi cho đến giờ đã là 11 năm rồi. Chưa lần nào Jeon Jungkook bị xước một miếng da đừng nói là chảy nhiều máu như thế.
“Sao lại làm đau mình? Nhanh vào nhà anh sát trùng vết thương cho em.”

Jeon Jungkook chỉ chờ Kim Seokjin nói như thế, cậu đưa tay ôm chầm lấy anh. Tựa đầu lên bờ vai êm ấm của Kim Seokjin mà khóc. Những giọt nước mắt uất nghẹn mà cậu cố gắng kiềm lấy từ khi ở hộp đêm. Đến lúc này không thể chịu đựng nổi nữa. Đứng trước một người anh trai mà cậu yêu thương, Jeon Jungkook không thể che giấu tâm tư của mình. Ngay lúc này, cậu ước gì có thể nói với Kim Seokjin hãy soạn đồ cùng trốn đi với cậu. Cậu đã có một khoảng tiền lớn trong suốt gần 2 năm qua. Dù không thể mở công ty kiến trúc cậu cũng mặc kệ. Miễn là anh đi với cậu, thoát ra khỏi vũng bùn này. Nó đang dần dìm chết cậu, cố vùng vẫy thì càng lún sâu thêm thôi.

Thế nhưng cậu không thể nói được. Nhìn xem Kim Seokjin dìu cậu vào trong nhà. Kim Namjoon ngay lập tức lao đến đỡ cậu ngồi vào ghế. Sau đó anh quay sang choàng áo ấm cho Kim Seokjin. Seokjin vỗ nhẹ lên tay anh trấn an, giống như đã quá quen với sự chăm sóc tận tình của Namjoon.
Mùa đông ở Los Angeles tuy không có tuyết nhưng những cơn gió lạnh cắt da vào buổi đêm dễ làm cho người ta đổ bệnh. Kim Seokjin ở bên ngoài khá lâu mà chỉ mặc mỗi áo thun cộc tay. Điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến Kim Namjoon sốt ruột. Anh ấy chu đáo quan tâm Kim Seokjin nhiều vậy, Kim Seokjin lại thấu hiểu, nhẹ nhàng nhận lấy tấm chân tình của anh ấy. Cậu không nỡ đưa Kim Seokjin rời xa người này. Cậu cũng không nở rời khỏi nơi đây.

“Em đã đi đâu vậy? Uống rượu nữa sao?” Tay Kim Seokjin nhẹ nhàng băng bó cho cậu, chỉ cần Jeon Jungkook nhăn mặt anh cũng thấy đau lòng.

“Em đi dự tiệc chia tay với bạn. Bất cẩn thôi.” Jeon Jungkook thều thào đáp trả anh. Dù cậu chẳng phải nhận lấy đau đớn như Kim Taehyung. Vậy mà cả cơ thể đều rã rời.

Kim Namjoon chạm vào vai Kim Seokjin, nhíu mày nhìn anh. Ra hiệu không nên hỏi Jeon Jungkook điều gì vào lúc này. Kim Seokjin mím môi đem những lời muốn nói nuốt vào trong. Nhìn Jeon Jungkook như hồn lìa khỏi xác, chỉ cần đẩy một cái nhẹ cũng có thể ngã rồi. Kim Seokjin cẩn thận thắt lại băng gạc, anh đứng dậy dìu Jeon Jungkook quay về phòng ngủ.
Jeon Jungkook đóng cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa rồi dần dần chân cậu không thể trụ nổi mà ngồi bệt xuống sàn gỗ. Bỗng dưng nhìn vào một khoảng không phía trước mà cười, tiếng cười ngày càng lớn dần lát ấn cả những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Jeon Jungkook ngã đầu ra phía sau để cho gáy đập vào cửa, cứ như thế suốt một lúc lâu. Cậu không còn là cậu nữa, giống như bị ép bức đến mức thần trí hoảng loạn.



Jung Ami bình tĩnh đến lạ nhìn vào vết thương trêи vai Kim Taehyung. Cô đã quá quen rồi không còn cảm thấy lo sợ như lần đầu tiên nhìn thấy nữa. Kim Taehyung cũng đã quá nhiều lần chịu phải những đòn roi những nhát dao những thương tích đầy mình. Đến giờ sức chịu đựng của hắn đã vượt qua giới hạn của người bình thường. Hắn xem những chuyện này như lẽ đương nhiên, khuôn mặt không có một tý đau rát.
Jung Ami gắp từng mảnh vỡ ra khỏi vai hắn, cô cảm thấy không thể ưa nổi vẻ dửng dưng của Kim Taehyung lúc này. Jung Ami cố tình đem thuốc sát trùng đổ thẳng lên vết thương hở. Kim Taehyung dựng thẳng lưng hít một hơi sâu, mở to mắt ngước nhìn cô. Tưởng hắn không biết đau chứ. Ami nén cười vào trong nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn. Jung Ami lau thuốc và máu ở xung rồi rồi quấn băng gạc quanh vai. Cuối cùng cũng phải băng bó cẩn thận, nhẹ nhàng.

“Taehyung, nếu anh thương Jeon Jungkook vậy thì kéo cậu ấy về bên anh. Giống như bao lần anh vẫn làm. Tại sao phải khiến cho cả hai dằn vặt như thế?”

Jung Ami thở dài đem từng dụng vụ cất lại vào trong hộp y tế.

Kim Taehyung trầm ngâm bắt chéo chân hướng mắt đến bàn làm việc. Hắn đứng dậy tìm một chiếc áo sơmi mặc vào. Sau đó lấy chìa khoá rồi kéo tay Jung Ami đưa ra ngoài.
“Anh đưa em đi đâu?” Jung Ami nhanh chân chạy theo hắn. Kim Taehyung đi nhanh như thế, cô còn chút nữa là ngã nhào về phía trước.

Kim Taehyung đẩy cô vào trong xe, giữa màn đêm tĩnh mịch đầy sương lạnh. Chiếc xe màu đen bóng loáng của hắn lọt thỏm vào bóng đêm. Kim Taehyung tăng tốc chạy đến một con đường lạ. Đoạn đường khá xa khiến Jung Ami không thể định hướng được hắn muốn đưa cô đến đâu. Dù đã đến nước Mỹ rất nhiều lần với hắn nhưng đường phố ở đây Kim Taehyung nắm trọn trong tay, còn đối với cô nơi này cô đúng là chưa từng đi qua.

Chạy tầm 1 tiếng trêи đường cao tốc, Kim Taehyung rẽ vào một lối riêng. Xe chạy đến cuối con đường, nơi có một cổng sắt lớn cổ kín. Kim Taehyung thắng phanh, hạ cửa kính cho người canh gác nhìn rõ mặt hắn. Sau khi đã xác nhận, cổng lớn được mở, xe hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Hình như Kim Taehyung đã đến đây rất thường xuyên cho nên người ở đây vừa thấy hắn đã nhận ra. Jung Ami ngơ ngác quan sát phong cảnh xung quanh, rồi cô kinh ngạc khi nhìn thấy dòng chữ vàng trêи một tấm biển đen đặt phía phải con đường.
Nghĩa trang Forest Lawn

Nghĩa trang là nơi tang tóc, ảm đạm đầy đau thương chết chóc. Là nơi mà người chết yên nghỉ đi vào cõi vĩnh hằng. Kim Taehyung đưa cô đến đây làm gì? Cái lạnh buốt trong đêm mùa đông ở Los Angeles khiến Jung Ami chỉ muốn chui rút vào người hắn. Kim Taehyung mở cửa xe cho cô, Jung Ami run rẩy bước ra ngoài kéo khoá áo khoác lại. Kim Taehyung nhìn thấy cô đã thích nghi với thời tiết bên ngoài, hắn nắm cổ tay cô đưa đi về phía trước. Suốt đường đi cô luôn ngoảnh đầu ra sau lưng, giống như có ai đó cứ thấp thỏm, núp sau những ngọn cây cao dõi mắt theo họ. Gáy lúc nào cũng có cảm giác như có bàn tay lạnh sờ vào.

Kim Taehyung đưa cô vào một lối đi tách biệt, Jung Ami nhìn thấy bảng hiệu liền biết cô đang đi vào nơi có những ngôi mộ xây trước, chưa có người chôn cất. Hắn đang đi giữa chừng thì đột nhiên dừng lại. Kim Taehyung xoay đầu nhìn xuống ngôi mộ khối hoa cương màu đen tuyền. Khoé môi hắn nhếch lên. Jung Ami khó hiểu nhìn theo hướng mắt của hắn.
Ngôi mộ mới xây với những đường nét tinh xảo. Trêи bia đá có một bức hình mà người trong đó lại quá đỗi quen thuộc. Tấm bia in một khuôn mặt điển trai, người đàn ông xuất chúng đó đã khiến cho tất cả phụ nữ mà hắn tiếp xúc qua phải điêu đứng. Cả cơ thể cô căng cứng, đôi mắt cố gắng mở to để có thể đọc rõ được dòng chữ được khắc trêи mặt bia.

Jung Ami ngồi thụp xuống bên bậc thềm dưới ngôi mộ. Đôi môi cô run bần bật, mấp máy từng lời muốn nói với hắn nhưng không có cách nào khiến âm thanh thoát ra bên ngoài. Jung Ami cắn môi đau lòng nhìn tấm hình của Kim Taehyung. Cô gục mặt xuống bàn tay khóc nức nở.

Kim Taehyung đã tự mình đến nghĩa trang này, ghi tên hắn vào sổ tử và xây cho bản thân một ngôi mộ ngay khi hắn vẫn còn sống, đứng sờ sờ trước mắt cô.
“Tại sao anh làm như vậy?” Jung Ami bật người đánh vào ngực hắn. Kim Taehyung cũng không đề phòng, để mặc cho Ami đánh hắn. Cô hét lớn như muốn xé toạc không gian yên ắng nơi này.

“Em sẽ đem mọi chuyện nói hết cho Jeon Jungkook biết.”

Jung Ami nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Kim Taehyung. Hắn vẫn lặng lẽ, chăm chú nhìn cô. Đôi mắt hắn chứa muôn ngàn điều khổ tâm, mỗi ngày chúng bào mòn trái tim của hắn từng chút một. Jung Ami bất lực tránh né ánh mắt của Kim Taehyung. Có lẽ cô hy sinh mạng sống bảo vệ cho hắn nhiều bao nhiêu cũng không bằng giữ kín bí mật này. Nếu một ngày hắn nằm dưới ngôi mộ kia, chắc hẳn điều hắn mong muốn chính là cô đem bí mật mãi mãi chôn cùng với hắn.

Kim Taehyung chờ cho đến khi cô mệt lả đi, hắn đỡ Jung Ami ngồi xuống bậc thềm. Kim Taehyung ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sương mù, hắn nhắm mắt cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong tim hắn. Kim Taehyung xoay đầu nhìn Jung Ami vẫn còn khóc bên cạnh hắn, xoa mái tóc mềm mượt của Jung Ami, hắn mỉm cười cất giọng trầm ấm.
“Từ trước đến nay anh chưa cầu xin em điều gì. Nhưng lần này, coi như anh xin em. Hãy giúp anh một việc.”



Jeon Jungkook lén mở cửa phòng, quan sát quanh ngôi nhà, dưới bếp cũng đã tắt hết đèn. Chắc là Kim Seokjin và Kim Namjoon đã ngủ say. Cậu mặc áo khoác , đi xuống hầm để xe, ngồi vào trong chiếc xe của cậu. Jeon Jungkook bấm cửa cuốn chạy ra ngoài rồi ấn nút khoá cửa cẩn thận. Đã gần sáng rồi, cậu định sẽ đi nhanh rồi về.

Chiếc xe dừng lại ở sảnh khách sạn quen thuộc, nơi cậu vẫn thường hay đến làm việc. Jeon Jungkook gửi chìa khoá cho bảo vệ rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân. Cô nhân viên vừa gặp cậu đã vội cúi đầu chào. Ai mà không biết, dù Jeon Jungkook trẻ tuổi nhưng vị trí của cậu ở khách sạn này rất có uy quyền.

“Cậu Jeon, cần tôi giúp gì không?”

“Cho tôi hỏi phòng của Kim Taehyung. Ông ấy đặt một bức tranh của tôi.”
Cho dù cậu có uy như thế nào cũng không thể lộng hành. Tuỳ tiện đưa thông tin của khách hàng là một những điều cấm kỵ ở đây. Cậu cũng không muốn làm khó cô ấy. Nếu không được cậu sẽ nhờ cô gọi Kim Taehyung xuống.

Nhưng không có vấn đề nào xảy ra cả. Giống như Kim Taehyung đã biết chắc cậu có ngày sẽ đến tìm hắn. Cô nhân viên đưa cho cậu một chiếc thẻ kèm theo lời dặn dò của Kim Taehyung.

“Ngài Kim nói nếu cậu Jeon đến đây tìm, cứ đưa thẻ dự phòng cho cậu.”

Jeon Jungkook cầm chiếc thẻ trêи tay, chào cô ấy rồi đi đến thang máy. Kim Taehyung ở tầng cao nhất của khách sạn. Jeon Jungkook nhớ vào Lễ Giáng Sinh năm ngoái, cậu thiết kế cho tầng 12 này có tên là Waiting For December. Chắc chỉ là trùng hợp Kim Taehyung thích chọn tầng cao nhất thôi.

Cửa thang máy mở ra, Jeon Jungkook hồi hộp bước đi trêи dãy hành lang. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau gần 2 năm cậu một mình đi đến nơi riêng tư của Kim Taehyung. Cánh của phòng số 123 hiện ra trước mắt cậu, Jeon Jungkook chần chừ mãi không dám tra thẻ. Cứ thế này cậu sẽ quay về muộn mất. Jeon Jungkook đánh liều, nhắm mắt tra thẻ rồi mở cửa xông thẳng vào.
Bên trong chẳng có một bóng người. Cậu thấy hơi hụt hẫng. Jeon Jungkook đi dạo một vòng quanh phòng khách, bắt gặp chìa khoá xe của Kim Taehyung trêи bàn. Vậy là hắn đang ở đây. Jeon Jungkook mở cửa phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chắc là Kim Taehyung rồi. Hắn làm gì không ngủ mà 4 giờ sáng lại đi tắm. Thật kì lạ.

Jeon Jungkook quay ra phòng khách, cậu tháo giày đặt lên kệ rồi ngồi yên trêи sofa chờ Kim Taehyung. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, Jeon Jungkook ngồi thẳng người, chân cậu bất giác rung rung. Kim Taehyung kéo cửa phòng ngủ, trêи người hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Mái tóc đen còn ướt, ép vào khuôn mặt nam tính của hắn. Những giọt nước thi nhau lướt trêи cơ bắp săn chắc của Kim Taehyung.

Hắn đi ngang qua cậu, không hề xem cậu đang tồn tại trong phòng hắn. Kim Taehyung đi đến tủ gỗ, hắn mở tủ lấy hộp dụng cụ y tế. Hắn thong thả bước đến nơi Jeon Jungkook ngồi, đưa hộp dụng cụ ra trước mặt cậu.
“Giúp tôi.”

Jeon Jungkook không ngước mắt nhìn hắn, cậu cầm lấy hộp đồ, tránh sang một bên chừa chỗ cho hắn ngồi. Jeon Jungkook ở gần bên cạnh hắn, trong không gian yên lặng chỉ nghe được tiếng thở đều. Cậu mở hộp y tế, lấy kéo cắt băng gạc đã thấm đẫm nước. Nhìn đến vết thương vẫn còn hở, những vết rách cho mảnh vỡ cắm vào chi chít trêи vai hắn. Hô hấp khó khăn, cậu cúi đầu nhanh tay tìm miếng băng gạc mới. Chỉ muốn mau chóng che vết thương lại. Cậu ngồi gần lại Kim Taehyung hơn, dùng bông gòn đổ một ít thuốc đỏ, thấm nhẹ nhàng lên vai hắn. Rồi dùng băng gạc từ từ quấn lại.

Suốt quá trình Kim Taehyung không rời mắt khỏi cậu. Jeon Jungkook còn nghe được hơi thở của hắn trêи đỉnh đầu mình. Cậu biết chắc nếu cậu ngước mặt lên sẽ gần sát với mặt hắn. Có khi là không còn khoảng cách cho một con muỗi bay ngang. Cho nên Jeon Jungkook không có ngước lên nhìn Kim Taehyung, cậu chỉ cúi gầm mặt làm việc của mình.
Ngày hôm nay cậu quyết định đến đây bởi vì ý định của riêng mình. Nhưng tình hình xem ra không ổn, sau cú đánh đó Kim Taehyung vẫn chẳng có ý gì là cảnh giác với cậu. Nếu hắn vẫn không ngại đề phòng vậy cậu cần gì ở đây nữa.

“Tôi về đây.” Sau khi thắt băng gạc, cậu đứng nhanh dậy muốn quay về. Nhưng vừa định đi thì tay đã bị người kia nắm kéo lại, đẩy mạnh cậu ngã xuống sofa. Kim Taehyung tuỳ tiện đè lên người cậu, ép chặt Jeon Jungkook dưới thân hắn.

“Về đâu?” Kim Taehyung cúi đầu sát vào mặt cậu. Khi hắn đưa ra câu hỏi, môi chuyển động làm cho vành môi phớt qua, chạm nhẹ vào môi cậu. Jeon Jungkook xoay đầu tránh né hắn.

“Về nhà.”

Kim Taehyung mỉm cười, phổi bay tóc mái che trán cậu, hắn áp môi hôn lên vầng trán cao. Lưu luyến giữ hơi ấm thật lâu ở đó rồi lại véo mũi cậu.
“Ở đây. Nơi nào có tôi, nơi đó mới là nhà của em.”

End chap 37