Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 74: Ôi tiểu tổ tông của anh! SAO LẠI KHÓC VẬY!



Nhẫn?

"Không cần đâu......" Tô Tử Dương nghĩ, hiện giờ đều đã cùng Lăng Triển Dực ở bên nhau, ba mẹ cũng đã gặp rồi, con cũng có, nhẫn gì đó chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, hơn nữa dù sao cũng không vội kết hôn, mua nhẫn sớm như vậy làm gì? Mắc công mình lại làm mất nữa......

"Không được, phải vậy chứ! Nhất định phải chuẩn bị!" Triển Hoa San kích động mở miệng: "Tử Dương, con ngoan, con đồng ý với mẹ đi, cũng để mẹ thoải mái một chút, bằng không sẽ cảm thấy rất có lỗi với con......"

Vừa nghe bà nói như vậy, Tô Tử Dương còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Lăng Triển Dực bên cạnh cũng rất vui vẻ mà gật đầu phụ họa, đúng nha! Nhẫn! Sao anh lại không nghĩ tới chứ!

―― Hôm nào sẽ đi mua hai chiếc nhẫn, cho Tử Dương sự bảo đảm!

――Không, không phải hôm nào, ngày mai đi liền!

"Đúng rồi, nếu luôn cảm thấy mệt, có thể thử luyện tập một số môn thể thao thích hợp cho người sắp sinh để vận động một chút, dựa vào kinh nghiệm thực tế của mẹ, môn thể thao kia vẫn rất hữu dụng đó." Triển Hoa San cười, mở miệng: "Kêu Triển Triển giúp con đi đăng ký, theo bọn họ vận động một xíu."

"Mẹ, Tử Dương như vậy không tiện ra ngoài đi học đâu." Lăng Triển Dực giải thích nói: "Con download một cái video rồi cùng em ấy ở nhà rèn luyện là được rồi."

"Ừ, con nói cũng đúng, vậy cứ làm như vậy đi!" Triển Hoa San gật đầu, ngược lại bắt đầu cùng Tô Tử Dương chia sẻ một ít điều tâm đắc khi mang thai.

Khi nào nên ăn hạt óc chó, đậu phộng bổ não, khi nào nên bổ sung vianhmin, khi nào phải thêm Canxi,... một loạt những việc cần chú ý, Tô Tử Dương cũng đều nghiêm túc nhớ kỹ. Đương nhiên, người nghiêm túc nhớ kỹ nhất vẫn là Lăng Triển Dực. Kỳ thật anh cũng có tra một ít tư liệu trên mạng, mọi người đều tổng kết rất toàn diện, cho nên hơn phân nửa đồ ăn vặt trong nhà đều có chức năng bổ sung dinh dưỡng, bổ sung vitamin......

Bữa ăn này vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Lăng Tiếu Thiên và Triển Hoa San rất vừa lòng, Tô Tử Dương cũng rất vui vẻ, Lăng Triển Dực càng thêm thỏa mãn.

Ăn cơm xong, ngồi trong chốc lát, ba Lăng mẹ Lăng quyết định rời đi, người cũng đã gặp rồi, nên chừa chút không gian riêng tư cho vợ chồng son người ta. Hơn nữa, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Lần này nếu không phải vì nhiều lần trước kia vẫn không gặp được, hai người bọn họ cũng sẽ không lo lắng như vậy mà không hẹn đã tới đây, phỏng chừng, lúc đầu đã dọa sợ con dâu tương lai rồi? Tuy sau này đã thích ứng rất nhanh chóng, nhưng vẫn cần cho cậu chút thời gian để tiêu hóa!

Tô Tử Dương vụng về đứng dậy, Lăng mẫu vội kêu cậu đừng nhúc nhích: "Con ngoan, con cứ ngồi đi, đừng có nhúc nhích, mẹ và ba của con cũng không phải người ngoài, Triển Triển, con cũng đừng nhúc nhích, phải chăm sóc Tử Dương thật tốt. Nhớ phải dành chút thời giờ đi mua nhẫn đó!" Câu cuối, Lăng mẫu là nhỏ giọng nói.

Lăng Triển Dực cười hì hì gật đầu, làm mặt quỷ với Triển Hoa San, thể hiện lòng biết ơn của mình, Triển Hoa San di trán anh: "Thằng nhóc này ―― báu vật bị con chiếm mất rồi!"

Lăng Triển Dực cười đến cả mắt cũng không nhìn thấy.

Trước khi Lăng Triển Dực đóng cửa, Tô Tử Dương bổ sung một câu: "Ba mẹ đi thong thả. Có rảnh tới chơi."

"Ừ~" Mẹ Lăng vui vẻ gật đầu, lưu luyến cùng ba Lăng rời đi, trên đường vẫn luôn cảm khái, sao cảm giác giống như nằm mơ vậy? Nhanh như vậy đã có con dâu rồi? Hơn nữa trong bụng con dâu còn tặng kèm hai đứa cháu?

Không nhắc đến chuyện ba Lăng mẹ Lăng đi về nữa, mà nói tới Tô Tử Dương trước.

Lúc Lăng Triển Dực đóng cửa lại, trở về, Tô Tử Dương xụ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lăng Triển Dực, anh giỏi lắm! Vậy mà dám đột nhiên tập kích!"

Lăng Triển Dực thong thả đi qua, cười nói: "Tử Dương, em còn giận sao? Không phải là không được đánh thức em sao? Anh quan tâm em, để em ngủ nhiều hơn một chút không tốt sao? Em xem, ba mẹ anh thông tình đạt lý biết bao, căn bản không giận em, còn đặc biệt chăm sóc em, nể mặt ba mẹ, đừng giận nữa nha?"

"Hừ! Anh làm em suýt nữa ngất đi, cho dù là họ muốn đến cho bằng được đi, dù anh không gọi em dậy thì cũng để cho hai người họ chờ trong phòng khách! Chạy một mạch đến phòng ngủ nhìn chằm chằm em ngủ làm cái gì! Vừa thức dậy thấy hai người xa lạ ở cạnh giường là cảm giác gì đây? Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất khủng khiếp sao? Cũng may là tố chất tâm lý em tốt, không bị dọa xảy ra chuyện gì, bằng không cho anh khóc chết luôn!" Tô Tử Dương vỗ về cái bụng, thở dài: "Bảo bảo cũng bị dọa nữa, cũng may ba mẹ đều tốt như vậy, lỡ như ba mẹ không vừa mắt thì sao? Cho dù em nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch......"

Tô Tử Dương càng nói càng tức giận, ném ra một câu: "Thời gian khảo hạch, tăng lên! Không đủ tiêu chuẩn không kết hôn với anh!"

Lúc này Lăng Triển Dực thật sự muốn khóc: "Đừng mà ―― vợ ơi, anh sai rồi! Anh sai rồi được chưa? Anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, về sau có chuyện gì anh đều nói cho em trước được không? Em xem, ngay cả ba mẹ cũng gặp rồi, bọn họ cũng đã đồng ý, làm gì còn tiếp tục khảo hạch vậy? Trực tiếp để anh thông qua là được. Biểu hiện của anh cũng khá tốt phải không?"

Nhìn thấy ánh mắt Tô Tử Dương liếc qua, Lăng Triển Dực vội vàng bổ sung một câu: "Ngoại trừ lần này...... Nhưng không phải lần này cũng đã thuận lợi thông qua hay sao? Vợ yêu ơi, đừng giận anh nữa được không? Anh đúc em ăn dâu tây nha?"

Tô Tử Dương tức giận trừng mắt với anh, nhưng tức giận nhanh chóng tan biến, Lăng Triển Dực cầm một quả dâu tây, cố ý lắc lư bên miệng cậu, vừa lắc lư vừa mở miệng một cách quái gở: "Vợ ơi, không giận nữa mới ăn được! Cười một cái đi nào! Cười một cái anh lập tức đút em ăn!"

Tô Tử Dương không đỡ nổi kẻ dở hơi như anh, bật cười, ngoan ngoãn há mồm, cắn một ngụm dâu tây.

Lăng Triển Dực cũng nhếch miệng cười.

Vợ chồng son cãi nhau một trận, Lăng Triển Dực liền đi download video tập luyện dành cho người mang thai cho Tô Tử Dương, download xong rồi click vào xem một lần, phát hiện luyện cái này còn cần một quả cầu lớn, đơn giản chỉ cần lên mạng mua một cái rồi kêu người ta giao hàng tận nhà.

Buổi chiều, Tô Tử Dương nhàn rỗi không có việc gì thì ngồi ở sô pha ăn đồ ăn vặt, Lăng Triển Dực mua hạt óc chó cho cậu, dùng kẹp lột cho cậu thật nhiều nhân óc chó, để đầy mâm đựng trái cây, Tô Tử Dương ăn hai hạt, sau đó còn có đủ loại thức ăn đưa đến, mấu chốt nhất chính là, dâu tây chỉ còn bằng nửa mâm đựng trái cây.

Ăn đến mấy miếng cuối cùng, Tô Tử Dương luyến tiếc mà ăn, chỉ còn hai quả, ăn xong thì hết rồi.

Lăng Triển Dực thấy cậu nhìn chằm chằm vào hai quả dâu tây, không khỏi cười nói: "Tử Dương, em nhìn cái gì vậy? Có thể nhìn ra hoa à?"

Tô Tử Dương trừng anh một cái, có chút buồn bực mà mở miệng: "Chỉ còn có hai quả, em tiếc, ăn xong thì không còn nữa, vậy ngày mai phải làm sao đây?"

"Hôm nay em ăn nhiều rồi, còn dư hai quả thì cho anh đi!" Lăng Triển Dực lấy hai quả dâu tây kia: "Đỡ mất công em rối rắm không rõ." Nói xong, anh thật sự ăn hai quả kia luôn.

Đầu tiên Tô Tử Dương đơ người nhìn anh chằm chằm, đại khái là không phản ứng kịp. Đợi trong chốc lát, thẹn quá hóa giận, điên cuồng đánh Lăng Triển Dực: "Anh trả dâu tây lại cho em――"

Lăng Triển Dực thấy bộ dạng trẻ con cáu kỉnh của cậu không nhịn được cười ha ha, mặc cậu nắm cắn cánh tay mình, còn hự hự càng cười càng vui.

"Anh còn cười hả! Ăn hết món mà em thích nhất, đáng ghét chết đi được! Em không để ý tới anh nữa!" Tô Tử Dương thở phì phò xoay mặt đi, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, sớm biết vậy thì vừa rồi đã ăn sạch dâu tây, giờ thì hay rồi, bị Lăng Triển Dực ăn hết hai quả cuối cùng, huhuhu, tức chết đi được!

Lăng Triển Dực dùng ngón mình chọc chọc gương mặt tức giận của Tô Tử Dương: "Giận thật rồi hả? Không để ý tới anh luôn?"

"Hứ!" Tô Tử Dương chỉ dùng cái này trả lời anh.

Lăng Triển Dực đứng dậy, đi vào bếp.

Tô Tử Dương vốn dĩ đang tức giận, thấy lần này anh chưa dỗ mình vui vẻ đã đi rồi thì càng thêm tức giận, trong tức giận còn kèm theo thương tâm, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, mũi chua xót, thiếu điều rớt nước mắt.

Lăng khốn khiếp đáng ghét! Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!

Lăng Triển Dực vào bếp mở tủ lạnh rửa sạch dâu tây một lần nữa rồi bưng ra, thấy Tô Tử Dương đang nằm trên sô pha, ôm gối, nhắm mắt, bĩu môi, kêu cậu hai lần cũng không ư hử một tiếng, tựa hồ giận thật rồi.

Lăng Triển Dực vội đưa dâu tây đến trước mặt Tô Tử Dương, cẩn thận mở miệng: "Vợ ơi? Dâu tây còn rất nhiều đó, lúc ba mẹ tới mua năm ký, đủ cho em ăn vài lần, cho nên lúc nãy anh mới ăn hai quả kia, nè, anh rửa thêm một mâm nữa nè, lần này cho em ăn hết được không? Số còn lại trong tủ lạnh cũng cho em hết được không? Anh không ăn nữa...... Vợ ơi? Em yêu? Tử Dương? Dương Dương?". Harry Potter fanfic

Lăng Triển Dực càng để sát vào Tô Tử Dương, đầu Tô Tử Dương lại né xa hơn, Lăng Triển Dực lấy làm lạ, buông dâu tây ra, ngồi cạnh Tô Tử Dương, nhéo cằm cậu xoay đầu qua, Tô Tử Dương bị bắt quay mặt ra, không muốn nhìn anh, liền nhanh chóng nhắm mắt.

Lăng Triển Dực nhìn thấy hốc mắt cậu ửng đỏ, tức khắc lắp bắp kinh hãi, chẳng phải chỉ là hai quả dâu tây thôi sao? Đến nỗi nào? Sao lại khóc rồi?

Ôi tiểu tổ tông của anh! Em khóc cái gì vậy! Em có thể khóc nháo với anh mà! Khóc cái gì vậy! Này là muốn đòi mạng anh sao!

Không thể phủ nhận, giờ khắc này, nhìn hốc mắt ửng đỏ của Tô Tử Dương, Lăng Triển Dực trở nên luống cuống, Tô Tử Dương tức giận đánh anh mắng anh chèn ép anh như thế nào cũng không sao cả, ngược lại anh cảm thấy thực tốt, cảm thấy như vậy mới là sống, không có việc gì làm thì đấu khẩu, cãi nhau, xem như một loại thú vui.

Nhưng cậu lại không nói tiếng nào, cúi đầu khóc thầm ở đây, làm Lăng Triển Dực cũng khó chịu theo.

Quả nhiên cảm xúc của người mang thai người thật sự khó nắm bắt!

"Làm sao vậy, có chuyện gì? Thôi mà! Tổ tông! Đừng khóc nữa! Em muốn mạng anh sao!" Lăng Triển Dực sốt ruột, nói chuyện nhỏ nhẹ, ôm Tô Tử Dương, cọ mặt vào cậu: "Em yêu, đừng khóc mà, anh đã rửa sạch dâu tây mang đến rồi, đừng chấp nhất với anh vì hai quả dâu tây mà! Anh bảo đảm, sau này nếu em muốn ăn gì, nhà anh bảo đảm sẽ không ngừng cung cấp, cho dù hôm nay hết rồi thì ngày mai anh nhất định sẽ bổ sung cho em, được không? Thôi mà, đừng giận nữa, cười một cái được không?"

"Căn bản không phải vấn đề của hai quả dâu tây!" Tô Tử Dương ngước mắt, ủy khuất nhìn chằm chằm Lăng Triển Dực: "Anh không quan tâm em nữa! Bây giờ anh đã biết khi dễ em! Chê cười em! Trêu chọc em! Chơi em!"

"Là anh không đúng là anh không tốt, tuyệt đối không có lần sau được không? Ngoan nào, đừng rơi nước mắt, em sờ thử xem, trái tim này của anh, đau lắm, sắp ngừng đập rồi." Lăng Triển Dực vội vàng nhận sai. Mặc kệ thế nào, chỉ cần tổ tông này đừng khóc, khóc nhiều hại thân a!

Dỗ một hồi, Tô Tử Dương mới miễn cưỡng cho anh chút mặt mũi, nín khóc mỉm cười, Lăng Triển Dực đúc cho cậu một trái dâu tây, cười trong nước mắt. Đồng thời nhận định trong lòng, không thể nói lý với người mang thai a, nhất định không thể nói đạo lý với người mang thai, bởi vì sẽ không có đạo lý hữu dụng? Cho dù họ làm cái gì cũng đều đúng, không có sai a!

..........