Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 28



- Kẻ đứng sau rắc rối đã được sáng tỏ, tiếp theo nên làm gì? - Sammy hỏi.

- Tôi rút xương hắn ta!

- Tôi cứa cổ!

Cả Minh Khánh và William cùng nói, vô tình thành sự kiện khiến cho bọn họ không khỏi bật cười. Nghĩ đi nghĩ lại, Chloe thế nào lại lên tiếng trấn an bọn họ:

- Không cần thiết bạo lực như thế. Dạy cho hắn ta một bài về tinh thần để hắn ta tới lúc chết cũng phải nhớ.

Quả nhiên vẫn là cô thâm hiểm. Ai dám nói Chloe hiền lành nhút nhát, tôi lập tức đến khoá miệng người đó. Cô chỉ muốn mình có một cuộc đời yên bình sau quá trình đổ vỡ, kẻ nào không để cô yên, cô khiến kẻ đó cả đời này chẳng ngóc đầu lên nổi. Chloe bản chất mạnh mẽ cá tính, ân oán thù hận nhất định phải đáp trả hợp lí. Độc kẻ nào làm tổn thương cô, cô làm hắn tổn thương gấp bội!

Chloe đưa ra một kế hoạch hoàn hảo. Trước hết, thứ gì vốn là của mình, mình nhất quyết đòi về. William gọi cho một người, dặn hắn ta nửa đêm nay đợi lệnh, nói xong liền cúp máy.

- Từ giờ đến nửa đêm còn rất dài, không phải nên ăn uống chút sao? - Sammy lên tiếng, bụng lúc này đã đói meo.

- Vậy Minh Khánh, chúng em đi một lát. - Chloe chào hỏi anh trai trước khi tắt máy.

- Tốt. Mọi người phấn chấn như này là tốt rồi. Tôi cũng còn vài chuyện cần xử lí. Sớm gặp lại!

Minh Khánh nói xong liền tắt máy. Phòng khách còn lại bốn người, William chuẩn bị đi lấy xe, lại thấy Kelvin ngập ngừng như muốn phát biểu gì đó mà không dám nói ra. Anh hỏi:

- Sao?

Kelvin hiểu ý, lúc này mới dám bật ra lời:

- Cái đó.. em là phận ở dưới, đi ăn cùng mọi người có hơi không hợp. Mọi người đi trước, em trở về ăn sau.

Kelvin quả nhiên lễ phép. Cậu nghĩ mình chỉ là kẻ nhỏ bé dưới trướng William, bình thường một dạ hai vâng tôn kính anh như bề trên. Nay cùng anh chung xe, ăn chung bàn, rõ ràng không phải lẽ.

- Là tôi đề nghị cậu đi ăn cùng chúng tôi. - William nói.

Vẻ mặt Kelvin sau khi nhận được sự cho phép của anh đã khá khẩm lên hẳn.

- Vậy anh để em lấy xe!

William gật đầu một cái, cậu lập tức chạy khỏi cửa, như thể chậm vài phút là anh sẽ giết chết bốn đời nhà cậu.

- Thật là biết lễ nghĩa nha! Cũng không hiểu anh làm gì để cậu ta sợ hãi đến thế. Phải chăng kiếp trước anh là ân nhân cứu cậu ta mười mạng. - Sammy châm chọc William, anh nhún vai một cái, không giải thích.

William đúng thật cứu Kelvin ra từ cõi chết. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, 7 tuổi bị đem bán đến khu ổ chuột để làm việc, nom vô cùng vất vả, cả ngày bị người ta sai khiến. Ngày đó William trực tiếp tới khu ổ chuột giải quyết mâu thuẫn cho đàn em cấp dưới, linh cảm thế nào nhìn trúng Kelvin, đem cậu trở về bồi thành như bây giờ, cậu cũng chính là có tài năng thiên phú nên anh rất trọng dụng. Vì lẽ ấy, Kelvin luôn coi anh như ân nhân cứu rỗi cả cuộc đời mình. Hỏi còn dám sai lệch với anh sao?

...

00:00

Carnaby lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đâu đó trên đường vẫn còn lác đác vài bóng người, không nhiều.

Màn đêm tĩnh lặng phủ xuống, kẻ nào đó ẩn trong bóng tối mịt mờ.

Kelvin, thân mình đen kịt bởi trang phục, từng cử động thoăn thoắt như chú chuột con, lặng lẽ trèo vào căn nhà nào đó từ đường cửa sổ. Chủ nhân căn nhà hẳn không có mặt ở đây. Kelvin nhanh chóng thâm nhập vào trong, nhìn tình hình xung quanh, thấy chiếc laptop NT5 đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu thao tác vài lần, không ăn thua, lại tiếp tục lượn vài vòng. Hừm, kẻ này quả nhiên chẳng phải dạng vừa. Kelvin thấy một két sắt nhỏ đặt trong góc phòng cạnh bình hoa to. Đây hẳn là chuyên môn của cậu!

Kelvin tổng cộng mất chưa đến mười phút, két sắt đã bật mở. Bàn tay được đeo chiếc bao đen cẩn thận lấy từng thứ trong két đặt ra mặt đất. Thật nhiều tiền mặt! Tất thảy đều là đô la mỹ. Cậu không đếm, trực tiếp bỏ toàn bộ tiền mặt ấy vào trong túi xách đeo trên người. Còn có một vài tài liệu, nhìn thoáng qua chỉ là file văn bản thông thường. Số khác giấy trắng tinh. Quái lạ? Ai cất giấy trắng tinh trong két sắt? Linh tính có phần mập mờ, Kelvin cũng không tha cho số giấy ấy, trực tiếp gấp làm đôi bỏ vào túi.

Xong xuôi, cậu để lại trong két sắt một lời nhắn nhẹ.

"Game start"