[BJYX] Tôi Ôm Idol Đi Ngủ Rồi

Chương 52: (HẾT)



Thực ra thì vùng sa mạc này không lớn lắm. Nhưng nếu đứng trên cồn cát nhìn ra xung quanh vẫn sẽ thấy được những cồn cát vàng óng trùng điệp, lớp này chồng lên lớp kia. Phía trên là bầu trời cao xa vời vợi, trùm lên một biển cát vàng nhấp nhô.

Người đại diện ném hai người bọn họ ra giữa sa mạc xong liền chạy mất, chui vào xe ngồi điều hòa xem phim Hàn quốc.

"Anh cảm thấy cô ấy cố tình làm thế này..." Tiêu Chiến bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi cuộc đời đối với người đại diện, "Đã bảo em rồi đừng có bắt nạt người ta! Giờ em xem đi, người ta phản kích kìa!"

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt vô tội, "Em nói chơi vậy thôi chứ làm sao trừ tiền của chị ấy thật được!"

Tiêu Chiến: "Đúng là mồm nhanh hơn não, giờ thì hay rồi liên lụy cả anh, hai đứa cùng lưu lạc giữa sa mạc."

Vương Nhất Bác ngồi trên gò cát, im lặng nhìn ra xa, "Nắng thật."

Tiêu Chiến còn im lặng hơn cả hắn. Cuối cùng quyết định cùng nhau ngồi xuống tán dóc, "Khi nào đi bắt đầu quay bộ phim chiếu mạng vậy?"

"Tháng sau. Là phim hình sự trinh thám." Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy cát đốt cháy mông mình rồi, đau khổ nhìn về phía xe ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến 'whoa' một tiếng, "Em diễn cảnh sát hả?"

Hắn quay đầu lại nhìn anh, "Em đóng vai tên biến thái giết người điên cuồng, là cái kiểu mà bắt người vô cớ đem trói dưới tầng hầm hành hạ đến chết xong ăn thịt ấy."

Tiêu Chiến:...

Suýt nữa thì Vương Nhất Bác cười lăn từ trên gò cát lăn xuống, "Em diễn cảnh sát."

Tiêu Chiến ấn dí hắn xuống cát, "Nói chuyện cho tử tế được không hả!!"

"Dạ được, được được!" Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, "Anh Chiến, em yêu anh."

Tiêu Chiến lại ấn dí hắn. Giữa biển cát vàng rộng lớn, bóng người trở nên thật nhỏ bé. Một câu nói kia theo gió nhẹ bay đi mơn man. Tiêu Chiến hỏi, "Nếu thế có thể thôi trêu anh được không?"

Vương Nhất Bác cười vang, "Không được. Anh đỏ mặt rồi."

Anh đứng thẳng, nhảy tới phía trước Vương Nhất Bác rồi giơ máy ảnh lên, bắt nét gương mặt hắn.

Vương Nhất Bác: "Ban ngày sáng trưng anh bật đèn flash làm gì? Mù rồi anh nuôi em hả?"

Tiêu Chiến: "Nuôi chứ, xích lại nhốt dưới tầng hầm."

Vương Nhất Bác khựng lại, "Đừng có học thói xấu, anh Chiến."

- --

Lúc Tiêu Chiến hạ máy xuống không chụp nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp mù thật luôn rồi. Trên đầu là mặt trời chói chang. Hắn kéo Tiêu Chiến ra trước chắn nắng cho mình. Giờ nhắm mắt lại là thấy như nổ đom đóm, vệt mặt trời chói lòa trước đó vẫn còn lòe lòe trong mắt.

Tiêu Chiến cúi người, "Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác."

Khóe miệng hắn nhếch lên một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, "Đã bảo đừng học thói xấu rồi mà."

Tiêu Chiến kéo hắn đứng lên. Hai người chạy xuống gò cát để chụp hình. Cát mịn bị cuốn theo gió, thoạt trông như mặt sông đang gợn sóng lăn tăn. Vương Nhất Bác đạp lên những sóng cát này bước đi, dấu chân mới đó đã sắp bị gió thổi cát phủ lấp mất. Tiêu Chiến đi theo phía sau, từng bước, từng bước in lại những dấu chân của hắn.

Người đại diện xuống xe xuống xe để đưa nước cho hai đứa con trai thúi xui xẻo nhà mình. Bò được lên đến đỉnh đồi cát đã thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một trước một sau, lững thững đi dạo trong sa mạc. Đột nhiên cô nàng tự cảm thấy bản thân đúng là một cục đáng yêu thông minh nhạy bén quá đi mất, nghĩ ra được phương án này.

Cô đi dọc xuống gò cát, đưa Cola trong tay cho hai người mỗi người một lon. Sau đó, trong sự xua đuổi của Vương Nhất Bác, lại bò ngược lên gò cát, ngồi trên đó xem hai tên nhóc thối kia chơi trò đuổi bắt tình nhân.

"Tốt thật đấy," Người đại diện cảm thán, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình hai người họ.

- --

Vương Nhất Bác không chụp được nhiều hình lắm. Đi bộ trên cát quá mất sức, suýt thì mệt đến hẹo luôn. Tiêu Chiến ngồi phịch tại chỗ, vừa uống Coca vừa hất ống kính lên chụp Vương Nhất Bác.

Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ lặn. Cuối cùng hai người họ lại bò lên một gò cát khác.

Những tia sáng còn sót lại của hoàng hôn trên sa mạc phủ lên người cả hai, in bóng họ xuống nền cát. Những ráng chiều đỏ rực biến hình ảnh ấy thành một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Người đại diện nheo mắt, thấy Vương Nhất Bác quỳ một bên gối xuống.

Là thế này đúng không nhỉ? Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ chẳng ai báo trước, từng bước cùng nhau đi tới hiện tại và vẫn chưa đi tới tương lai. Quãng đường ấy như một áng văn dài, mỗi ngày đều đọc một chút, để gió đem những con chữ nâng lên cao mãi, kể cho bầu trời xa xôi.

— chính văn hoàn —