Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 1088



Chương 1110

“Đúng thế.” Hồn Trường Thánh gật đầu thừa nhận.

Điều này khiến Lục Vân cực kì khó hiểu.

Ngày đó khi hắn đánh nhau với Hồn Nghiệp, rõ ràng Hồn Nghiệp có thể tự bạo để thoát thân, sao Hồn Trường Thánh lại nói không thể tự sát?

“Hồn Trường Thánh, suy nghĩ của ngươi quả nhiên vẫn dừng ở hai mươi năm trước.”

Lúc Lục Vân đang khó hiểu, Hồn Vô Cực đột nhiên mở miệng cười lạnh:

“Ta có thể cho ngươi biết một sự thật tàn nhẫn, những cơ thể tu luyện yếu đuối của đám nhân loại này, chỉ cần luyện chế được thuần huyết của bọn chúng, dung hợp với kim đan, sau đó va chạm kịch liệt với hồn lực là có thể tự bạo được.”

“Phương thức tự bạo như thế, dù ký chủ muốn sống cũng không kịp phản ứng mà ngăn lại được nữa.”

“Ha ha, Hồn Trường Thánh, ta thừa nhận hồn lực của ngươi trong số bốn người chúng ta là mạnh nhất, nhưng nghiên cứu về nhân loại của ngươi lại không thể bằng ta.”

Hồn Vô Cực nói chuyện, vẻ mặt đắc ý rõ ràng, tựa như đang phản kích lại sự chế nhạo trước kia của Hồn Trường Thánh đối với nó.

Chân tướng này đối với Hồn Trường Thánh mà nói đúng là vô cùng tàn nhẫn.

Khi đó cơ thể trọng thương này liên lụy tới nó rất nhiều, nếu nó biết có cách tự bạo như thế, chỉ cần thoát khỏi cơ thể này, với hồn lực cường đại của nó, đâu thể bị Hồn Vô Cực bắt được?

Đáng tiếc những chuyện này giờ đã muộn.

Ban đầu nó bị trọng thương, tam đại Hồn Vương đã đánh nát đan điền, kim đan và thuần huyết đã không còn từ lâu, cho nên dù bây giờ biết cách này thì nó cũng không tự bạo được nữa, chỉ có thể dựa vào Lục Vân.

Nghi ngờ trong lòng Lục Vân đã được giải đáp.

Trong nháy mắt, một luồng khí sắc bén từ đầu ngón tay hắn bắn thẳng tới mi tâm Hồn Trường Thánh.

Nguyên chủ nhân của cơ thể tàn tạ mà Hồn Trường Thánh đang chiếm cứ, cũng chính là Liễu Kình Thiên còn sót lại chút ý nghĩ muốn sống, theo bản năng muốn tránh khỏi công kích.

Nhưng ông ta chỉ còn là một thanh gỗ mục, hơn nữa Lục Vân ra tay đột ngột, không thể tránh được.

Khặc khặc!

Mi tâm Liễu Kình Thiên đột nhiên xuất hiện cái lỗ máu chừng ngón tay, ánh sáng trong mắt nhanh chóng biến mất.

Ngay sau đó, một làn sương khổng lồ chưa từng thấy bay ra khỏi cơ thể của Liêu Kình Thiên. Chính là bản thể của Hồn Trường Thánh.

Trong làn sương đen có một gương mặt mơ hồ, nhìn Lục Vân nói: “Chàng trai, đa tạ, bản vương phải xé nát thứ rách nát Hồn Vô Cực này!”

Ầm ầm!

Khí thế khiếp người bộc phát ra, dường như mọi linh hồn lúc này đều đang run sợ.

Sau khi Hồn Trường Thánh thoát khỏi cơ thể mục ruỗng, khí chất toàn thân nháy mắt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vì phù văn xung quanh lồng giam trận pháp bị tắt đi, Hồn Trường Thánh có thể dễ dàng thoát ra khỏi đó, hóa thành một bóng ma khổng lồ, ép vào Hồn Vô Cực.