Biến Thái Đừng Chạy: Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 41



Cá Basa

Hạ Tiểu Hi trở về phòng mà hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của bản thân đã lọt vào mắt xanh của ai kia.

 

 

Giải quyết xong bữa tối, cô nằm ngẩn người trên giường, một lúc sau cơn buồn ngủ kéo tới, mặc dù rất cố gắng, thế nhưng cô vẫn bị cơn buồn ngủ đánh bại, ngủ thiếp đi.

 

 

"Không... được ngủ..."

 

 

Trong cơn mơ, Hạ Tiểu Hi lạc bước vào một con đường thật dài thật dài, sau đó đứng trước một cánh cửa, bàn tay không nghe theo chỉ dẫn mở cửa ra.

 

 

"Ah, Tiểu Hi! Lại đây ăn sáng đi nào! Mẹ nấu rất nhiều món ngon đây!"

 

 

Hạ Tiểu Hi ngồi lên bàn, nhìn thấy một đĩa thịt bốc khói nghi ngút.

 

 

Cô nhìn thấy Hạ Tử Lăng ngồi ở phía đối diện, sắc mặt lãnh đạm vô cảm xúc nhìn đĩa thịt trước mắt.

 

 

"Nào, ăn đi nào con gái yêu!" Mẹ của cô đặt tay lên vai cô xoa nắn, giọng nói sau lưng như vặn vẹo tới cay độc.

 

 

"Ăn đi!!!"

 

 

Hạ Tiểu Hi cố hết sức nhét mớ thịt vào miệng, cảm giác muốn nôn tới cực điểm khiến cô như muốn phun hết cả ra.

 

 

Không...

 

 

Không muốn ăn...

 

 

Mẹ, con không muốn ăn...

 

 

Cô gắng sức nhìn qua Hạ Tử Lăng, phát hiện hắn cũng nhìn về phía cô.

 

 

Cứu em...

 

 

Cứu em thoát khỏi đây đi anh...

 

 

Tử Lăng... cứu em...

 

 

"Agh!!!!" Hạ Tiểu Hi bật người dậy khỏi giường, lao như điên tới phòng vệ sinh nôn hết tất cả những gì ăn được ra ngoài.

 

 

"Hộc... hộc..." Cảm giác ghê tởm khiến cho cô rùng mình, muốn khóc oà lên.

 

 

5 năm sống bên cạnh cha mẹ, cũng là 5 năm ăn thứ thịt người khủng khiếp kia...

 

 

"Cha mẹ... hai người cũng đâu khác gì..." Hai người cha mẹ bức điên con gái mình kia chứ...

 

 

Linh hồn Hạ Tiểu Hi nguyên chủ bên trong cô cũng như muốn khóc than, hai người hai thế giới cùng một cái tên, lại có số phận giông nhau đến kì lạ.

 

 

Cô không dám ngủ nữa, đi ra khỏi phòng vệ sinh ngồi trên giường ngẩn người.

 

 

Mỗi giấc ngủ đều là một cơn ác mộng như thế này, làm cách nào để cho cô có thể có một giấc ngủ ngon đây...

 

 

Hình ảnh cô gái cả đêm không nhúc nhích chỉ ngồi ngẩn người trên camera, hai người đàn pong cũng theo dõi cả đêm.

 

 

Từ Phi Vũ không nói gì, người bên cạnh hắn thì lại than:

 

 

"Quả nhiên là bệnh không nhẹ!"

 

 

Đã mấy ngày rồi Hạ Tiểu Hi chưa được ngủ ngon giấc, thậm chí lúc tập thể dục còn làm sai một động tác, cuối cùng tuy rằng không bị giết, thế nhưng đã có vài ánh mắt bất thiện mang theo tìm tòi nhìn ngắm cô rồi.

 

 

"Haizz chỉ sợ mấy ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng..." Cô thở dài.

 

 

Khi đến giờ lao động cải tạo, Hạ Tiểu Hi phải làm một công việc khá nguy hiểm, đó là lau cửa kính trên tầng 5.

 

 

Là lau ở phía trong và bên ngoài...

 

 

Cô chỉ có một sợi dây bảo vệ móc trên thắt lưng, sau đó bám người vào kính để lau.

 

 

Hạ Tiểu Hi tím mặt nghe tiếng gió thổi vun vút qua tai, tím mặt nhăn nhó, thật sự là phải cố gắng xong việc nhanh nhất có thể mới được!

 

 

Thế nhưng trời dường như muốn tuyệt đường cô, phía trên dây cáp bảo vệ có một quản tù, thế nhưng ổng lại đi đâu mất, bây giờ lại có một bóng người lén lút xuất hiện.

 

 

Chuông báo động vang lên trong lonhf Hạ Tiểu Hi!



 

 

Ha ha... không phải chứ QAQ...

 

 

"Pực!" Một tiếng, dây cáp bị cắt đứt, Hạ Tiểu Hi rơi tự do xuống phía dưới, đầu não trống rỗng.

 

 

Chết tiệt... cứ để ta biết ngươi là ai đi!!!

 

 

"Bạch!"

 

 

Máu thịt văng tung toé!

 

 

Lại qua vài giây, Hạ Tiểu Hi mở mắt ra, bản thân lại vẫn đang bị treo lơ lửng lau cửa kính.

 

 

"Con bà nó!" Cô ngẩng đầu lên nhìn, bóng đen kia đã lén lút lại nơi buộc dây cáp.

 

 

Không còn cách nào, Hạ Tiểu Hi đành phải gọi móng vuốt ra, ngay khi dây cáp bị cắt đứt, cơ thể rơi xuống thì dùng móng xuống hung hăng đâm xuống tường tìm một cái điểm tựa, lồng ngực cô vẫn còn căng thẳng tới thở hồng hộc.

 

 

Tên khốn phía trên nhìn thấy thế thit chửi thề một tiếng, sau đó móc từ trong ngực một cái khẩu súng nhằm xuống phía cô mà nã đạn.

 

 

Hạ Tiểu Hi trong phút thoáng chốc nhìn thấy một nơi có cửa kính cần đó không xa, dùng hết sức bình sinh lao vào.

 

 

"Ầm! Choang!" Cửa kính vỡ nát, cô một thân bị những mảnh kính vỡ cắt cho toàn thân đều là vết thương! Thế nhưng cơ thể khi bay vào lại không lăn ra mặt đất, rơi vào trong một cái ôm ấm áp.

 

 

"Oh? Tôi rất được hâm mộ đấy, được một mỹ nữ lao vào lòng cầu yêu thương ôm ấp ~" Nam nhân tà ác cười. Nói đoạn hắn dùng tay nâng cằm cô lên tỉ mỉ nhìn. "Mỹ nhân, cho dù em yêu thương nhung nhớ gia, thế nhưng cũng không nên mạo hiểm tình mạng như vậy chỉ vì một cái ôm chứ?"

 

 

Hạ Tiểu Hi bị hắn siết chặt vào lòng.

 

 

"Dù sao chỉ cần em mở miệng một câu, tôi sẽ cho em những cái ôm nhiệt tình nhất!"

 

 

Cô trợn mắt nhìn hắn tự biên tự diễn.

 

 

"Xin chào, tôi là Phàm Ân, bác sĩ tâm lí sắp tới của em <3" Phàm Ân đánh tới một cái nháy mắt.

 

 

Hạ Tiểu Hi nhanh chóng bị đưa vào một căn phòng kín, trước mặt là Phàm Ân vừa gặp mặt vài phút trước.

 

 

Cô cực kì cực kì ghét những kẻ gọi là bác sĩ tâm lý này, cảm giác khi hắn nhìn cô, cô như bị lột sạch trần trụi đứng trước mắt hắn, hoàn toàn bị hắn nhìn thấy không sót thứ gì!

 

 

Bởi vậy cho nên những kẻ này luôn luôn đáng ghét!

 

 

Phàm Ân thừa biết cô gái này đang cực độ phòng bị hắn, nhưng hắn cũng sẽ chỉ tủm tỉm cười.

 

 

"Tôi xin được phép giới thiệu lại, tôi là Phàm Ân, bác sĩ tâm lý được mời tới để điều trị cho cô!" Hắn vô cùng lịch sự trình bày.

 

 

Hạ Tiểu Hi lẳng lặng cúi đầu.

 

 

Phàm Ân thầm than, quả nhiên là khó đối phó. Bác sĩ tâm lý cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bệnh nhân im lặng không chịu tiếp xúc, thậm chí không giao tiếp bằng mắt như thế này lại càng nguy hiểm.

 

 

Vậy thì phải tìm kiếm một nút thắt!

 

 

"Cô hãy yên tâm, ở đây hoàn toàn không có một chiếc máy nghe lén nào, đối thoại giữa cô và tôi, chỉ có cô cùng tôi biết." Phàm Ân vô cùng thành khẩn nói.

 

 

Hạ Tiểu Hi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, từ chối tiếp xúc.

 

 

"Chắc hẳn cô không biết sự đặc biệt của tôi rồi! Nếu cô biết chắc chắc cô sẽ vô cùng sùng bái tôi!"

 

 

Hạ Tiểu Hi nghe câu nói này thì mặt khẽ nhăn. Tên này quả là tự cao tự đại!

 

 

"Tôi là người duy nhất từ trước đến nay, sau khi bước vào nơi này với thân phận tội phạm, sau đó có thể rời đi trở về ngoài kia!"

 

 

Một câu nói này của Phàm Ân khiến ta giật nảy mình, không khống chế được sửng sốt nhìn hắn.

 

 

"Thấy không?" Phàm Ân nháy mắt. "Tôi đã nói rằng cô sau khi biết về tôi thì sẽ rất sùng bái tôi mà!"

 

 

Hạ Tiểu Hi coi mấy lời này như rác rưởi, chỉ nhìn hắn chằm chằm hỏi: "Làm cách nào?!"

 

 

Phàm Ân lúc này chỉ mỉm cười bí hiểm.

 

 

Hạ Tiểu Hi cắn môi.

 



 

Cô biết là hắn đang thị uy với cô, muốn biết những điều này thì cần phải nghe theo hắn.

 

 

"Được rồi. Tôi sẽ phối hợp chấp nhận trị liệu." Hạ Tiểu Hi nhắm mắt nói, cố gắng giữ cho giọng của mình bình tĩnh nhất có thể.

 

 

Cô không sợ hắn sẽ làm gì tâm lý cô, chỉ sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì về kí ức hỗn loạn, sau đó nghi ngờ thân phận xuyên qua giả của cô!

 

 

Phàm Ân vừa lòng gật đầu, sau đó đưa ra một tấm bảng biểu kèm một tờ giấy.

 

 

"Bây giờ nếu được thì cô hãy trả lời những câu hỏi này của tôi."

 

 

Hạ Tiểu Hi gật đầu, bắt đầu đọc.

 

 

Câu 1: Liệt kê màu sắc cô ghét nhất?

 

 

Hạ Tiểu Hi nghĩ nghĩ một hồi, trước mắt lại hiện ra một màn máu tanh trước kia, quả quyết ghi xuống: "Màu đỏ!"

 

 

Câu 2: Vậy thì màu sắc yêu thích nhất?

 

 

Cô nhíu mày.

 

 

Đối với cô thì dường như tất cả mọi loại màu sắc đều vô vị như nhau, ngoại trừ màu máu đỏ khiến cho người ta chán ghét kia.

 

 

Được rồi, vậy thì vẫn là "Màu đỏ"!

 

 

Ánh mắt Phàm Ân loé lên, ngón tay phía dưới bàn hơi gõ nhẹ lên đùi.

 

 

Một màu đỏ vừa yêu vừa ghét, quả nhiên là đã từng có kí ức sâu sắc liên quan tới màu này. Thế nhưng dựa vào nét chữ cùng thái độ thì có thể dễ dàng nhìn ra, cô gái này vẫn cảm giác khó chịu và tức giận khi nghĩ tới kí ức đó.

 

 

Một sự mâu thuẫn...

 

 

Hạ Tiểu Hi tiếp tục đọc xuống câu hỏi thứ 3: Cô đã từng yêu chưa?

 

 

Đọc tới đây thì Hạ Tiểu Hi trợn mắt một cái, đang định nhanh chóng ghi xuống là "Chưa từng", lại hơi ngừng lại, cuối cùng bỏ trống.

 

 

Từng thái độ cử chỉ của cô đều không thoát khỏi mắt của Phàm Ân.

 

 

Câu 4: Cô cảm thấy như thế nào khi giết người?

 

 

Hạ Tiểu Hi dừng lại, hơi hơi nhớ lại cảm xúc của mình những khi xuống tay.

 

 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy lạ lẫm.

 

 

"Không có cảm xúc gì đặc biệt." Cô ghi xuống.

 

 

Ánh mắt Phàm Ân loé lên, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cô.

 

 

Câu 5: Cô còn yêu mến "con người" không?

 

 

Phút chốc trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng hai người mẹ với nụ cười xấu xí trên môi, một kẻ cầm trên tay một đĩa dung dịch lỏng sệt ghê tởm, một người lại cầm trên tay một đĩa thịt còn chảy máu đỏ ròng ròng, vặn vẹo nói: "Ăn đi!!!"

 

 

Hạ Tiểu Hi cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn chực trào dâng, không thèm ghi câu trả lời, dùng bút gạch đen hai chữ "con người" trên chỗ câu hỏi.

 

 

Phàm Ân nắm tay cô ra hiệu dừng lại, thở dài khẽ nói: "Cảm ơn cô đã phối hợp, bây giờ cứ để một quản tù dẫn cô về phòng nghỉ ngơi vậy.

 

 

Nghĩ nghĩ, Phàm Ân lấy ra từ trong túi một lọ thuốc đặt lên bàn.

 

 

"Hai viên là cô có thể ngủ tới sáng." Phàm Ân săn sóc cười. "Thế nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô đừng lạm dụng nó, nếu mệt quá có thể uống một viên tạm chợp mắt, tôi sẽ xây dựng phác đồ điều trị cho cô sớm thôi."

 

 

Hạ Tiểu Hi im lặng, sau đó thò tay cầm lên lọ thuốc, khe khẽ nói "Cảm ơn."

 

 

Mặc dù không biết hắn là tốt hay xấu, tiếp cận cô với mục đích gi, thế nhưng lúc này đây hắn chịu giúp cô một lần, cô sẽ biết ơn hắn một lần.

 

 

Phàm Ân nhìn cô rời đi, sau đó nói với một người vẫn luôn rình trộm bên cạnh:

 

 

"Tình hình không được khả quan..."

 

 

---

Like và comment ủng hộ nhé các babe <3