Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 54: Cuộc hẹn



Trời cũng dần dà sụp tối Bạch Uyển Đình mới đến điểm hẹn của hai người. Mạn Sương hẹn cô ở một quán cà phê cũng khá kín đáo, nhìn sơ qua nó thích hợp để nói những chuyện cơ mật hơn. Không nghĩ nhiều, Bạch Uyển Đình bước vào, cô ngồi vào chiếc bàn ở gần cánh cửa ra vào, bên cạnh có một tấm rèm mỏng che lại cũng khá kín, nhưng có lẽ cô không thích không gian ngột ngạt thế này.

Một lúc sau, phục vụ bưng nước đến chỗ Bạch Uyển Đình, cô mới đảo mắt ra cửa, một chiếc taxi dừng lại trước cửa quán. Mạn Sương đã đến, bà khoác lên người một chiếc áo choàng kín, trên đầu là một chiếc khăn che kín từ mặt đến cổ, mắt kính râm tối màu khó có thể thấy được ánh mắt của bà ấy.

Mạn Sương liên tục nhìn xung quanh như để xem có ai nhận ra mình không, rồi mới nhanh chóng đi vào quán. Bạch Uyển Đình khẽ vẫy tay, ở vị trí ở gần cửa nên Mạn Sương cũng nhanh chóng nhìn thấy, bà khom lưng chạy vào dáng vẻ lén lén lút lút.

Trong không gian yên tĩnh, ánh mắt của Mạn Sương lúc này mới đặt lên Bạch Uyển Đình trước mặt, bà cất giọng nghiêm túc: “Cô đang đe dọa tôi sao? Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền.”

Khuôn mặt của Bạch Uyển Đình vẫn điềm tĩnh như vậy, dù có nhìn cũng không nhìn ra cô đang nghĩ gì, cô đưa tay xoay xoay ly cà phê nóng trước mặt rồi cất lời: “Đây không phải là đe dọa.” Cũng không phải người thích vòng vo, Bạch Uyển Đình nói thẳng vào việc chính: “Cái tôi cần cũng không phải là tiền, mà là thanh danh của ba tôi.”

Sắc mặt của Mạn Sương nghe đến đây chợt trở nên trắng bệch, môi bà khẽ mấp máy: “Bạch Thiên là ai… tôi… tôi không quen ông ta.” Nói rồi, đôi tay run run của bà lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền lớn, đặt lên bàn trước mặt của Bạch Uyển Đình, rồi cất giọng nói tiếp: “Cầm lấy rồi sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Khóe môi của Bạch Uyển Đình lập tức cong lên đắc ý, cô đưa tay đẩy cọc tiền về sát phía của Mạn Sương, đưa ánh mắt có chút sắc nhọn nhìn thẳng vào bà ấy, Mạn Sương lập tức bắt gặp thấy ánh mắt đó của Bạch Uyển Đình rồi nhanh chóng nhìn sang phía khác né tránh.

Bạch Uyển Đình cất giọng: “Bà nói bà không biết ông ấy là ai… nhưng tôi còn chưa nói ta tên của ông ấy là gì mà!”

Câu nói của Bạch Uyển Đình còn chưa dứt, nét bối rối trên khuôn mặt của Mạn Sương đã xuất hiện và không khó để nhìn ra điều đó. Đôi tay bà run run cầm lấy cốc trà nóng trên bàn, ánh mắt lảng tránh nhìn sang nơi khác. Bạch Uyển Đình cũng không nói gì thêm chỉ chú ý quan sát thái độ của bà ấy.

Đôi mắt nhiều nếp nhăn của Mạn Sương chợt ánh lên những giọt nước mắt, bà đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt đã bán đứng bà ấy. Thấy được như vậy, Bạch Uyển Đình cũng nhẹ giọng hơn, cô bắt đầu đánh vào đòn tâm lý, giọng nói êm dịu bắt đầu vang lên: “Tôi biết bà biết ông ấy, và không chỉ dừng lại ở biết. Không giấu gì bà, tôi là con gái ruột duy nhất của ông ấy…”

Bạch Uyển Đình thực sự không quen kể lể với người khác, nhưng lần này chắc sẽ là ngoại lệ, cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Từ nhỏ mẹ tôi vì sinh ra tôi mà qua đời, ba tôi chịu cực chịu khổ, công việc gì cũng làm để một tay nuôi tôi khôn lớn, mới xây dựng được Bạch gia như ngày hôm nay. Nhưng đùng một cái, sự việc xảy ra khiến ba tôi phải sống trong u nhục, trong oan ức, đến bây giờ khi nằm xuống rồi vẫn mang danh là kẻ giết người.”

Nghe đến đây, khuôn mặt của Mạn Sương không khỏi hốt hoảng, bà đưa mắt nhìn Bạch Uyển Đình mà há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được, khuôn mặt cứng đờ của bà ngờ ra khoảng hai phút sau mới bắt đầu lấy lại được chút bình tĩnh.

Giọng nói của bà lắp bắp thốt ra: “Cô… cô nói sao… ông ấy… ông ấy chết rồi sao?”

Ánh mắt của Bạch Uyển Đình có chút bán tín bán nghi, ba cô mất bà ấy lại không biết sao? Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi đó của Mạn Sương.

Nét xúc động đó trên khuôn mặt bà ấy hoàn toàn là thật, Bạch Uyển Đình có muốn cho là giả cũng không được. Cô bắt đầu hỏi: “Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, bà nói xem, sao tôi có thể để ba tôi bị giết một cách oan ức mà nhắm mắt làm ngơ như vậy được?”

Giọt nước mắt của Mạn Sương cuối cùng cũng rơi xuống, bà vội cúi mặt lau đi nhưng vẫn bị Bạch Uyển Đình nhìn thấy, bà hít một hơi thật sâu, nhìn ra cửa sổ kính trong suốt, những hạt mưa đêm bắt đầu rơi xuống đáp vào mặt kính tạo nên tiếng tí tách của sóng biển, khiến con người ta bất giác nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.

Một lúc sau, trong không gian vắng lặng, Mạn Sương mới quyết định nhìn sang Bạch Uyển Đình, bà cất giọng: “Chuyện đến nước này rồi, tôi không muốn giấu cô nữa. Tôi cũng có gia đình riêng của tôi… nên hôm nay, tôi sẽ nói cho cô biết được những điều cần phải biết, còn tin hay không, tùy cô!”