Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 32: Kẻ thù là trưởng khoa



Một bản nhạc Jazz du dương theo bầu không khí có chút cổ điển của quán cà phê đối diện bệnh viện Thượng Thành, Bạch Uyển Đình đang ngồi trên chiếc bàn được đặt cạnh khung cửa kính, từ góc độ này có thể dễ dàng thấy dòng xe tấp nập trên con đường bên ngoài.

“Cậu muốn uống gì?” Dương Thần ngồi đối diện, anh ngước mắt nhìn Bạch Uyển Đình đang trầm tư.

Không mất thời gian suy nghĩ nhiều, Bạch Uyển Đình khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp: “Cho tớ cà phê.”

Dương Thần có chút bất ngờ, anh gật đầu với phục vụ rồi quay sang Bạch Uyển Đình nói: “Tớ còn nghĩ cậu sẽ gọi nước cam hay nước lọc như ngày trước, đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều quá…”

Bạch Uyển Đình khẽ mỉm cười: “Còn cậu thì không thay đổi mấy, vẫn chững chạc như ngày trước.” Nói đến đây, những kí ức của lúc còn học sinh bỗng ùa về như một thước phim đã cũ phát đi phát lại trong đầu óc của cô lúc này.

Dương Thần khi xưa là lớp trưởng của Bạch Uyển Đình, khi ấy ai cũng ghét bỏ cô vì có một người ba giết người, chỉ riêng có mình Dương Thần không như vậy. Cô thầm mỉm cười, đúng là trái đất tròn, không ngờ có thể gặp lại anh trong lúc này, không biết đây có phải là một sự may mắn hay là những gì không thể lường trước được.

Dường như Dương Thần không thể rời mắt khỏi Bạch Uyển Đình trước mặt, anh khẽ cất lời: “Trong hồ sơ có ghi cậu đã đi du học, cậu mới vừa về nước sao?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Uyển Đình điềm tĩnh đến lạ, cô mỉm cười rồi gật đầu: “Đúng vậy, tớ muốn định cư ở đây hơn, làm đồng nghiệp của nhau, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi.”

Khuôn mặt của Dương Thần lập tức bừng lên nét háo hức không thể phủ nhận, anh cất giọng: “Được, có chuyện gì cứ nói với tớ không cần ngại đâu.”

Nói đến đây, Bạch Uyển Đình thầm vui trong lòng, cô liền đề cập đến vấn đề chính: “Hôm nay tớ định đi gặp trưởng khoa có tí việc.”

“Trưởng khoa hôm nay có chút việc, có thể đến muộn một chút, khi nào ông ấy đến tớ sẽ đưa cậu đến gặp.” Dương Thần cất giọng nhiệt tình, trong ánh mắt ánh lên niềm vui mà có lẽ chưa từng có.

Quay lại thời gian lúc lớp mười hai ấy, Dương Thần đã dùng tất cả tấm lòng để đối xử tốt với Bạch Uyển Đình, chỉ mong cô có thể cảm nhận được tình cảm ấy của anh, nhưng không ngờ cô lại bỏ học giữa chừng, đoạn tình cảm thời học sinh ngây ngô trong lòng Dương Thần dành cho Bạch Uyển Đình tưởng chừng như đã được quên bẵng đi theo thời gian. Nhưng hôm nay bất ngờ anh gặp lại nụ cười quen thuộc ấy, Dương Thần mới nhận ra rằng thật ra chưa giây phút nào anh quên đi cô. Ánh mắt anh nhìn ra bầu trời trong xanh kia, nơi những đám mây lượn lờ quanh ánh mặt trời, Dương Thần thầm mỉm cười cảm ơn ông trời, có lẽ anh sẽ nắm bắt lấy cơ hội này.

Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu chuyển sang chiều vàng, không khí ở bệnh đúng là không làm con người ta cảm thấy dễ chịu chút nào, mùi thuốc khử trùng cứ thoang thoảng bên Bạch Uyển Đình khiến cô có chút khó chịu. Để chuẩn bị cho vai trò bác sĩ ngày hôm nay, Bạch Uyển Đình đã phải cố gắng chăm chỉ đọc sách, thực hành những bước cơ bản trong phẫu thuật cùng chuyên gia mà Hàn Vũ Hi đã mời về. Với sự chăm chỉ và khôn khéo thì Bạch Uyển Đình đã hoàn toàn sẵn sàng với vai diễn mới này.

Qua khung cửa sổ, làn gió đưa hương ngọc lan nhè nhẹ vào không gian ở bàn làm việc của Bạch Uyển Đình cũng khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Cô đang miệt mài xem qua những hồ sơ bệnh án để có thể nắm rõ tình hình của bệnh viện.

“Trưởng khoa đến rồi, để tớ dẫn cậu đi gặp ông ấy.” Dương Thần đang cầm điện thoại vừa cất giọng, dường như mới vừa nhận được tin nhắn.

Khuôn mặt của Bạch Uyển Đình lập tức thoáng qua một chút căng thẳng rồi biến mất, cô biết rõ trưởng khoa kia là ai, đó là lý do cô ngồi ở đây. Bạch Uyển Đình khẽ gật đầu rồi đáp lời: “Được.”

Dương Thần nói thêm: “Không sao đâu, ông ấy suốt ngày bận việc ở ngoài, chỉ những ca phẫu thuật của bệnh nhân nào ông ấy có hứng thú mới tự mình tiến hành, cũng gọi là hơi khó hiểu, có gì cứ gọi cho tớ.”

Đang là nửa trưa, dọc theo căn hành lang của bệnh viện đến phòng của trưởng khoa cũng vắng người, Bạch Uyển Đình và Dương Thần bước đi đến một căn phòng ở cuối dãy rồi dừng bước. Dương Thần đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa: “Cốc… cốc.”

Phải mất một lúc sau bên trong mới có tiếng phản hồi: “Vào trong đi!”

Không chần chừ thêm nữa, Dương Thần trực tiếp mở cửa, Bạch Uyển Đình cũng nối bước theo sau. Cô bước vào, nở một nụ cười trên môi như một lời chào hỏi, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ nhưng sâu bên trong cô đã sớm cuộn trào từng cơn.

“Cô là bác sĩ Bạch mới về nước sao?” Khương Lỗi vừa cầm trên tay đang cầm hồ sơ của cô không rời mắt, vừa cất giọng nói khàn khàn.

Dường như Bạch Uyển Đình không thể rời mắt khỏi Khương Lỗi, đây là lần đầu tiên cô đối diện với kẻ thù bấy lâu nay ngoài ánh sáng một cách minh bạch như thế này. Nhưng rồi nhanh chóng cũng lấy lại được vẻ thản nhiên, cô đáp: “Vâng, là tôi, tay nghề vẫn còn kém sau này mong Khương trưởng khoa chiếu cố.”

Lúc này Khương Lỗi mới ngẩng mặt lên nhìn Bạch Uyển Đình, ánh mắt đó của ông làm cô có chút lo lắng, lần đó trong bóng tối chắc chắn hắn ta không nhận ra cô, huống hồ cũng đã qua một thời gian rất lâu rồi.

Con tim của Bạch Uyển Đình bắt đầu đập mạnh, cô chú ý quan sát sắc đó, nhưng rất nhanh sau đó cô đã nhìn ra sắc mặt hắn không có chút dấu hiệu nhận ra cô là ai. Bạch Uyển Đình thầm mỉm cười trong bụng, sống chung với Hàn Vũ Hi bấy lâu cuối cùng cô cũng học được cách nhìn suy nghĩ của người khác qua nét mặt, chỉ trừ sắc mặt của anh ra.

Khương Lỗi cất giọng: “Cô Bạch từ Mỹ về chắc là rất giỏi rồi, môi trường mới sau này có gì không biết cứ hỏi tôi hoặc Dương Thần, đừng ngại.”

Lúc này Bạch Uyển Đình mới thở phào, cô nhìn sang Dương Thần bên cạnh rồi khẽ mỉm cười: “Tôi sẽ cố gắng học hỏi.”