Bỉ Ngạn Yên Hoa

Chương 28



Thư Lạc!

Tôi nức nở hét lên, trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy nắm đấm của gã đàn ông kia dừng lại ngay trước mắt Thư Lạc, chỉ còn cách có một xăng ti mét, gã ta cũng chẳng thể nào nhúc nhích, vì cổ tay đã bị siết chặt.

Bọn chúng ai nấy đều kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi sợ hãi nhìn Thư Lạc, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt kia ngày càng mở rộng, ánh mắt sắt bén như thanh gươm tuốt ra khỏi vỏ, lạnh lẽo như băng tuyết. Sau đó, trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thớ, chỉ nghe thấy một tiếng “Rắc”, tiếng xương cốt bị gãy vụn giòn tan vang lên. Nam nhân bị nắm chặt cổ tay nhất thời hét lên thảm thiết, quỳ rạp xuống đất.

“Muốn chơi sao? Rất sẵn lòng.”

Giọng nói trầm thấp vô cùng êm dịu, nhưng lại mang theo sự đe dọa không chút giấu giếm.

Vẻ mặt bọn chúng đều biến sắc.

Tôi khổ sở co rúm lại trong góc tường, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thư Lạc đang đứng ở đó, cậu ta cứ như đã biến thành người khác vậy. Thư Lạc không nói tiếng nào đi tới, ánh mắt ngay tức khắc trở nên dịu dàng, cậu ta nhìn tôi vô cùng ôn nhu, nhanh chóng cởi áo khoác dài ra, phủ từ trên đầu tôi phủ xuống, che đi thân thể xích lõa, cũng che mất tầm nhìn của tôi.

“Tiểu Phi, ở chỗ này đợi tôi.”

Tôi rúc người trong tấm áo của Thư Lạc, run rẩy vươn tay gỡ miếng băng dính trên miệng mình ra, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể cam chịu trốn ở trong, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Bên tai truyền đến từng tiếng kêu gào thảm thiết, mỗi một tiếng đều khiến tôi vô cùng hãi hùng, cũng may tất cả đều không phải giọng của Thư Lạc.

Đứa trẻ kia vì tôi mà đánh nhau, nhưng tôi lại không thể giúp được bất cứ thứ gì. Giờ khắc này tôi thực sự căm ghét bản thân mình sao lại quá vô dụng quá yếu đuối. Nếu Thư Lạc vì chuyện này mà bị tổn thương, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, thân thể bất ngờ bị ẵm lên. Tôi từ trong áo khoác ló đầu ra, liền nhìn thấy một nụ cười vô cùng ôn nhu.

Tôi vội vàng ôm lấy gương mặt cậu ta, thanh âm run rẩy hỏi: “Cậu sao rồi? Có bị thương không? Có nặng không?”

Thư Lạc chỉ nhìn tôi mỉm cười vô cùng yêu thương, cậu ta lắc đầu, rất bình tĩnh nói: “Tiểu Phi, không sao đâu. Đi, tôi mang anh về nhà.”

Tôi sửng sốt, nỗi sợ hãi bất an chất chứa trong lòng bỗng chốc tan biến, tôi nghẹn ngào gật đầu, nước mắt ngập tràn khóe mi, lặng lẽ rơi xuống.

Đêm nay đối với tôi mà nói, quả thực là một kiếp nạn lớn, cứ nghĩ đến chuyện mình suýt chút nữa bị cường bạo là lại khiến tôi không khỏi rùng mình. Thân là nam nhân, mà lại gặp phải chuyện như vậy, thực sự có chút dở khóc dở cười. Sau khi về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tan đi, cuối cùng tinh thần cũng có thể hồi phục lại một chút.

Thư Lạc không yên tâm căn dặn tôi nghỉ ngơi sớm một chút, thế nhưng đến lúc tắt đèn nằm ở trên giường rồi, tôi lại không thể ngủ được, trong đầu luôn nghĩ đến người muốn hãm hại tôi, rốt cuộc người đó là ai. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không có chút manh mối nào, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng lúc đó, nhưng đến lúc tôi mở to hai mắt ra, bóng tối vô tận lại khiến tôi vô cùng sợ hãi. Trong đêm đông lạnh giá, lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn bất lực đến như vậy.

Tôi lăn qua lăn lại thật lâu, cuối cùng quyết định bước xuống giường, nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi, tôi mặc áo khoác, trong lòng cảm thấy không an tâm, liền đi tới trước cửa phòng bên cạnh, bàn tay nâng lên vừa muốn gõ cửa, cuối cùng lại khựng lại giữa không trung, như thế này thật quá đường đột, cũng thật buồn cười, chẳng lẽ lại đi nói với đứa trẻ kia rằng vì tôi sợ nên mới muốn tìm người ở bên cạnh sao? Tôi không thể nói được, hơn nữa, đã khuya như thế này, Thư Lạc chắc hẳn cũng đã ngủ rồi.

Tôi do dự đứng trước cánh cửa hồi lâu, cuối cùng, lúc tôi xoay người định rời đi, cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

“Tiểu Phi?”

Tôi sửng sốt quay đầu lại, liền thấy Thư Lạc một tay chống lên khung cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, trên người choàng áo tắm màu đen, cổ áo mở rất thấp, lộ ra cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước, rõ ràng cậu ta vừa mới tắm xong.

“Tôi cứ cảm thấy ngoài cửa có người, quả nhiên là anh.”

Thư Lạc mỉm cười nhìn tôi. Tôi có chút xấu hổ, tùy tiện mượn cớ, nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là, chỉ là muốn nói, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi, tôi về đây, cậu cũng đi ngủ sớm một chút đi.”

Nói xong liền xoay người bước đi, nhưng thân thể đột nhiên bị kéo lại, thuận thế ôm vào trong lòng.

“Tiểu Phi, tôi không ngủ được, ở bên cạnh tôi được không?”

Thư Lạc ôm tôi thật chặt, khiến cho tôi có cảm giác rất an toàn. Cậu ta hôn lên trán tôi, chiếc cằm cọ cọ lên mái tóc tôi. Khuôn mặt tôi áp vào bờ ngực trần trụi rắn chắc của Thư Lạc, trên người cậu ta còn thoang thoảng mùi hương của sữa tắm, tôi bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, bờ vai liền bị lòng bàn tay to lớn ấm áp của Thư Lạc giữ chặt, cứ vậy mà ngây ngốc theo cậu ta đi vào trong nhà.

Nửa đêm, lò sưởi trong phòng khách được bật lên, ánh sáng từ chiếc đèn đặt ở góc tường dịu dàng lan tỏa, soi rọi khắp căn phòng, khiến không khí vô cùng ấm áp và bình yên. Tôi ngồi trên chiếc sô pha mềm mại, đi chân trần, trên người được phủ lên một chiếc chăn lông ấm áp. Thư Lạc pha cho tôi một ly sữa bò nóng, sau đó cậu ta dang hai tay ôm lấy vai tôi. Tôi bưng ly sữa nóng, ngẩn ngơ tựa vào lồng ngực cậu ta. Hai bên trầm mặc không nói tiếng nào, nhưng lại không hề có cảm giác xấu hổ, mà trong lòng khẽ dâng lên một tia ngọt ngào và hạnh phúc.

Đợi tôi uống xong ly sữa, Thư Lạc mỉm cười nói: “Tiểu Phi, tôi thổi harmonica cho anh nghe nhé?”

“Cậu biết thổi Harmonica? ” tôi ngạc nhiên cười.

“Ừ, trước đây đã từng học qua.”

Thế là, Thư Lạc lấy trong ngăn tủ ra một chiếc kèn harmonica màu trắng, chiếc kèn tuy đã rất cũ nhưng được giữ gìn vô cùng cẩn thận, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, thoáng đăm chiêu, điệu bộ rất nhã nhặn, sau đó nhắm mắt lại, nét mặt rất dịu dàng yên bình, chậm rãi thổi lên. Giai điệu du dương trầm bổng ngân lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng êm dịu giống như cất lên từ nơi xa xăm nào đó, thanh âm khiến cho người ta hoài niệm, giống như đang lật giở từng trang sách ký ức đã phủ đầy bụi trong tâm hồn, giai điệu hòa quyện cuốn hút khiến cho khóe miệng tôi phải cong lên mỉm cười.

Tôi co hai chân lên, ôm lấy đầu gối, từ từ dựa vào vai Thư Lạc, một cách thật chậm rãi, trong giai điệu du dương ấy, tôi dần chìm vào giấc mơ.

Đêm đó, Thư Lạc luôn ở bên cạnh tôi. Còn tôi, đã không còn gặp ác mộng nữa, cứ như vậy dựa sát vào người cậu ấy, an tĩnh ngủ say cho đến hừng đông.