Bí Mật Trại Tâm Thần

Chương 14



Chẳng biết là lòng tôi đang cảm thấy tội lỗi hay đáng thương cha mẹ của Trương, tôi đã nói chuyện với họ trong một thời gian dài.

Khi tôi đến nhà, trời đã tối, tôi tiếp tục đọc quyển nhật ký.

Tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài, lúc này khuya khó hiểu ai lại đến?

Tiếng gõ cửa ngừng, tôi đứng lên với sự nghi ngờ và nhìn ra ngoài qua lỗ cửa mắt mèo.



Khu vực hành lang đèn cảm ứng, lúc này tối đen như mực, yên tĩnh đến lạ, không thấy được gì cả.

Mí mắt phải của tôi đột nhiên liên tục nhấp nháy không rõ nguyên nhân, tiếng tim đập càng ngày càng rõ trong đêm tối.

Tôi gõ nhẹ lên miếng gỗ cửa, tầm nhìn đột nhiên trở nên sáng tỏ, hình dáng một khuôn mặt biến dạng hiện ra trước mắt!

Cái đèn cảm ứng không hề tắt! Mà là hắn vừa che mắt mèo đi!

Hắn phát ra tiếng kêu kỳ lạ, không biết là khóc hay cười, liên tục đập cửa, đập tường.

Hắn đưa ra tín hiệu cầu cứu với tôi! Miệng hắn tràn ra vết máu!

Không chỉ miệng! Mà còn mắt! Mũi! Tai! Cổ!

Toàn thân đều là máu!

Tôi che tai, tránh xa khỏi cửa, hét lên điên cuồng.

Đây là giấc mơ sao? Hay là hiện thực?

Tiếng đập càng ngày càng mãnh liệt, hắn dường như sẽ đập cửa và xông vào bất cứ lúc nào. Tôi cúi người, ôm chặt bản thân.

Đây là hiện thực sao? Hay là giấc mơ?

Tiếng ồn dần dần im lặng, tôi thả tai, nghe thấy một tiếng khẽ đóng cửa từ phòng ngay bên cạnh.

Nhưng nơi đó đã lâu không còn ai ở...