Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ

Chương 39: Hối Hận



• Mười ngày sau...

Hôm đó, Nam Cung Nhật Đăng đã cùng với Liêu Bách Hà trở về thành phố D lo đám tang ma chay cho mẹ cô. Tất cả các chi phí đều do anh đứng ra chi trả, lo liệu. Lúc đó, những hờn giận cũng đã tan biến khi nghe tiếng khóc xé lòng của người con gái anh yêu.

Anh ở lại đó hai hôm, làm chỗ dựa tinh thần cho cô, nếu không Bách Hà thật sự không thể chịu nổi cú sốc. Dù bà ấy thế nào, ra sao, nhưng cũng là mẹ ruột của cô, mang nặng đẻ đau. Bà ấy ra đi quá đột ngột, thậm chí trước đó cô và bà ấy còn căng thẳng với nhau, niềm đau đớn dâng lên rất nhiều mỗi khi nhớ đến.

Sau khi mẹ cô được chôn cất đàng hoàng, Nam Cung Nhật Đăng trở về thành phố B để giải quyết công việc. Mỗi ngày đều gọi cho Liêu Bách Hà bảo cô ăn uống, nghỉ ngơi, hứa hẹn khi nào cô muốn về sẽ sang đón.

Tình cảm đã trở về như trước đây!

Từ Thiên Lâm vốn dĩ đã biết, nhưng có sự xuất hiện của Nam Cung Nhật Đăng anh ta làm gì dám xuất đầu lộ diện, chỉ biết âm thầm lẻn nhìn khung cảnh đám tang, rồi lặng lẽ rời đi.

Biết anh đã một mình trở về thành phố B, nên ngay hôm đó anh ta có đến nhà hỏi thăm, nhưng Bách Hà trả lời đôi ba câu thì vào phòng nghỉ ngơi để cho Bách Kiều tiếp chuyện. Một phần tránh né, một phần mệt mỏi.

Ở nhà ngột ngạt quá, nên hôm nay Liêu Bách Hà quyết định đi dạo cho khoây khỏa đầu óc. Lang thang, lững thững khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở chiếc ghế ven đường.

Mọi thứ đã hoàn thành xong hết rồi, cô đã có thể trở về thành phố B với người ấy. Nhưng, để Bách Kiều ở lại nơi đây một mình trong khi mẹ vừa mới mất thực sự rất tội nghiệp, nên cô dự định sẽ ở đây thêm vài tuần nữa.

“ Bách Hà! ”

Nghe giọng nói, Liêu Bách Hà đã biết được là ai. Cô quay sang, lịch sự cười nhẹ đáp lại.

“ Trời lạnh, em khoác áo của anh vào đi... ”

“ Thiên Lâm, tôi không lạnh! ”

Bách Hà thẳng thừng từ chối, làm cho động tác cởi áo khoác của anh ta bắt chợt khựng lại, bật cười chua chát rồi sửa lại trang phục đàng hoàng.

“ Bách Hà, anh có chuyện muốn bàn bạc với em. ”

Từ Thiên Lâm ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, căng thẳng, dường như có việc gì đó rất rất quan trọng.

Anh ta tiếp tục lên tiếng:

“ Anh đã nghe Bách Kiều nói hết rồi. Bách Hà, nhân tiện lúc này, chúng ta cùng nhau sang Canada đi, anh đảm bảo Nam Cung Nhật Đăng không bao giờ tìm gặp. ”

“ Anh lấy gì đảm bảo? ”

Giọng nói của Bách Hà vô cùng thờ ơ, như không tin tưởng Từ Thiên Lâm. Đúng vậy, Nam Cung Nhật Đăng là ai? Anh chỉ vừa xuất hiện, các chủ nợ của mẹ cô đến đòi đều xanh mặt bỏ chạy, anh còn chưa kịp lên tiếng nói gì.

“ Anh có người quen, người đó sẽ giúp chúng ta, chắc chắn sẽ không để lộ thông tin gì. ”

“ Thiên Lâm, thay vì giúp tôi thoát khỏi anh ấy thì anh nên tìm cách giúp Cẩn Y, em họ của anh. Em ấy vô tội, bị vòng xoáy tham vọng của anh và phu nhân cuốn vào, để rồi chính em ấy phải gánh lấy hậu quả. ”

Liêu Bách Hà có chút tức giận nên có phần cao giọng, lớn tiếng. Nghe cô nói vậy, anh ta ngậm ngùi cúi xuống, trong lòng vô cùng tự trách, ân hận.

Nhỏ giọng lên tiếng:

“ Không phải anh chưa từng tìm cách, mà do thế lực của Kim Thịnh Hàm quá lớn, hiện tại Cẩn Y ở đâu anh cũng chẳng biết. Mấy hôm trước, anh có liên lạc được với em ấy, anh hỏi nhưng em ấy không trả lời. Vậy thì anh biết phải làm sao đây hả Bách Hà? ”

Bách Hà ngạc nhiên hỏi lại:

“ Cẩn Y được sử dụng điện thoại à? ”

“ Chỉ mới được gần đây thôi. ”

Ánh mắt của Liêu Bách Hà lập tức xao động, suy nghĩ tính toán điều gì đó. Quả thật, ngày nào chưa giúp được Cẩn Y thoát khỏi Kim Thịnh Hàm thì ngày đó cô ăn ngủ không yên, cắn rứt lương tâm không ngừng.

Đã rất nhiều lần cô muốn tự vẫn, nhưng nghĩ đến Cẩn Y, lập tức dừng lại ý định. Ra đi như thế, cô cũng chẳng thanh thản, nhẹ nhõm một chút nào, lại còn day dứt, quyến luyến.

“ Bách Hà, chúng ta và Bách Kiều tạm thời đi trước, sau đó tìm cách cứu Cẩn Y. Ở lại nơi đây, chỉ làm em thêm đau khổ. ”

“ Anh nghĩ đơn giản quá Thiên Lâm. ”

Liêu Bách Hà đứng dậy, khó chịu ra mặt, đôi chân thon dài sải bước muốn trở về nhà chẳng muốn tiếp tục day dưa, nói chuyện hư ảo với Từ Thiên Lâm.

Đột nhiên, anh ta túm lấy cánh tay của Bách Hà dứt khoát kéo ngược quay lại, siết chặt lấy thân thể của cô dính sát vào người của anh ta, đôi mắt đỏ au vô cùng khổ sở.

Lúc này, Bách Hà cuộn tròn bàn tay đấm liên tục vào tấm lưng của anh ta, sau đó dừng sức đẩy ra, vùng vẫy nhưng thật sự vô ích, gằng giọng lên tiếng:

“ Từ Thiên Lâm, anh mau buông tôi ra, buông ra. ”

“ Bách Hà, anh hối hận lắm rồi, anh sẽ thay đổi mà... Cùng anh rời đi được không? ”

Liêu Bách Hà ngưng động đôi tay, thả lỏng cơ thể dường như đã bỏ cuộc, nhưng giọng nói cực kỳ mạnh mẽ, kiên quyết:

“ Tôi cũng rất hối hận, vô cùng hối hận, hối hận vì đã từng thích anh! ”

Câu nói ấy, như một vết đâm chí mạng của Từ Thiên Lâm. Anh ta thẩn thờ buông tay, chấp nhận thua cuộc. Bách Hà lập tức xô đẩy thân thể của anh ta ra xa, ánh mắt đỏ rực chất chứa từng tia sát khí, cất giọng:

“ Tốt nhất, anh nên lo cho chính bản thân mình. ”

Phía xa, có hai chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe đằng trước sắc mặt vô cùng trầm tối, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo hai người một nam một nữ, hai ngón tay thon dài kẹt lấy điếu thuốc, đôi môi vừa hé mở đã có làn khói trắng mạnh mẽ xông ra, lượn lờ che khuất khuôn mặt nam tính điển trai.

“ Ra sân bay. ”

“ Vâng! ”