Bí Mật Của Ảnh Đế [Trần Ẩn]

Chương 3



Edit: Củ Cải Đường

9.

Nhung Dận sắp xếp cho tôi một phòng ở tầng dưới, còn anh ta ở trên lầu.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, tôi quay lại phòng khách. Nhà của anh là loại cầu thang rỗng bằng gỗ, đứng bên dưới cũng có thể thấy được cửa phòng ngủ đang đóng chặt của ổng.

Tôi rảnh rỗi không có gì làm nên bèn đi loanh quanh khắp nơi.

Dưới tầng có một phòng tập thể hình nhỏ, bên trong có rất nhiều thiết bị. Sau nhà còn có một bể bơi, nhưng bây giờ đang là giữa tháng ba, chỉ nhìn thấy nó thôi cũng lạnh buốt cả người.

Qua một lúc lâu tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa phòng từ trên lầu, tôi lập tức chạy ù vào phòng giả vờ như đang bận rộn sửa soạn chăn mền.

Nhung Dận tựa vào thành cửa, hỏi: "Cậu biết nấu cơm không?"

"Hả?" Tôi hơi ngừng động tác giũ chăn lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì trợ lý cũ của Nhung Dận đã nói trong nhà ảnh có người giúp việc chuyên nấu cơm mà. Tôi chỉ vào mặt mình: "Tôi á?"

"Ờ, trong phòng này còn người thứ ba nào nữa à?" Nhung Dận khoanh tay trước ngực.

Không biết Nhung Dận là cung hoàng đạo nào nhỉ, sau này nhất định tôi sẽ không tìm người yêu thuộc cung này.

"Ý tôi không phải như vậy..." Tôi vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện uyển chuyển của mình, "Hồi trước tôi nghe bảo nhà anh có người giúp việc chuyên nấu cơm mà."

"Cô ấy có việc riêng ở quê nên xin nghỉ rồi." Nhung Dận nói.

"À." Tôi giũ giũ vỏ chăn, "Biết một chút."

Cái biết một chút này của tôi là, đi ăn lẩu thì biết nhúng thịt bò, đi ăn buffet thì biết tự nướng cánh gà. Nhưng hình như Nhung Dận có hiểu lầm gì đó với tay nghề của tôi, ảnh chỉ vào thịt bò trong tủ lạnh rồi kêu muốn ăn cơm cà ri thịt bò.

Nói thật, tôi còn chưa được đụng vào bao bì hộp cà ri bao giờ...

Tôi cũng không phải kiểu người cứng đầu cứng cổ như nữ phụ trong phim truyền hình, tôi thừa nhận tôi không biết làm.

"Vậy cậu biết làm món gì?" Nhung Dận đứng hút sữa chua.

"Mì." Tôi trả lời.

"Hở?" Nhung Dận nhíu mày, gật đầu, "Vậy cũng được, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cậu cứ dùng thoải mái, cho nhiều thịt chút nhé."

Năm phút sau, tôi bê hai bát mì tôm ra khỏi bếp— mì tôm này tôi định mang đến đây để ăn khuya.

Nhung Dận như không thể lường được, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu mới gào lên: "Mì tôm! Cậu dám cho tôi ăn mì tôm!!"

"Ngại quá, đây là trình độ tay nghề của tôi." Tôi gắp một đũa mì lên, thổi phù phù.

Nhung Dận nhìn tôi, nghẹn cả buổi không thốt nên lời.

Sau đó, hai chúng tôi mỗi người bưng một bát mì lên húp xì xụp.

Sau khi ăn xong anh ta lại bắt đầu quở trách tôi, sao lại nấu mì ăn liền, khiến ổng hấp thu quá nhiều calo vào buổi tối. Một bát mì tôm tương đương với 3 bát cơm, 5 quả táo, 16 trái dưa chuột và 150 quả cà chua bi.

Tôi bất lực vl.

Chẳng phải ban nãy anh ăn ít đi là được rồi à! Ai đời lại húp sạch cả nước mì không hả?

Nửa tiếng sau, Nhung Dận chạy hùng hục trên máy chạy bộ, mồ hôi đổ như mưa. Tôi thì ngồi bên cạnh đọc bình luận của fan hâm mộ cho ổng.

"Fan nguyên tác bày tỏ Nhung Dận thực sự giống Thiệu tổng trong tưởng tượng của tui y như đúc!"

"Áo sơ mi trắng chết người! Tui cởi nó trước!"

"Dụ dỗ Thiệu tổng lên giường có tính là phạm pháp không?"

"Hormone di động, ngủ mà không mơ thấy Thiệu tổng thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa..."

Nhung Dận liếc tôi: "Mấy dòng lải nhải lan man này không cần đọc lên."

"À." Tôi nhìn thấy ava của một bình luận, có vẻ là fanboy, "Nghĩ tới anh là bắn..."

Nhung Dận loạng choạng một cái.

Tôi không thể không biết xấu hổ đọc tiếp được, đành lướt nhanh xuống dưới: "A a a a a... Tôi không thở được nữa rồi..."

Nhung Dận trợn mắt nhìn tôi: "Cậu cũng bị lây bệnh não tàn rồi à?"

"Tôi chỉ đang truyền đạt chính xác từng lời bày tỏ tình cảm của fan với anh thôi mà. Thiếu một chữ a là tình cảm vơi đi một ít."

"Vậy cậu đọc lại cái câu a a a kia lần nữa xem nào." Nhung Dận nói.

"A a a a a, tôi không thở được nữa rồi." Tôi thều thào.

"Sao không biểu cảm như vừa nãy nữa?" Nhung Dận hỏi.

"Hự." Tôi ôm ngực, thều thào lần nữa, "A a a a a... Tôi không thở được nữa rồi..."

Nhung Dận tắt máy chạy bộ, ung dung bước xuống.

Nếu tôi không nhìn lầm thì khóe miệng ảnh vừa cong lên một nụ cười.

10.

Sau khi xuống khỏi máy chạy bộ, Nhung Dận tiếp tục ra sức tập cơ bụng. Có lẽ là không muốn nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh nên anh ta kéo tôi cùng tập chống đẩy hít đất với nhau.

Từ nhỏ tôi đã ghét vận động, gắng gượng tập được hai mươi cái xong tay tôi đã run lẩy bẩy.

"Thể lực của cậu thế này là không được." Nhung Dận ngước mắt lên, vẫn còn đang tập cơ bụng trên mặt đất.

"Anh được thì được, dù sao tôi cũng không cần lên TV." Tôi sắp nằm thẳng cẳng xuống đất ngủ một giấc đến nơi.

"Làm trợ lý của tôi thì thể lực cũng phải theo kịp tôi chứ." Nhung Dận thở hổn hển, nói đứt quãng, "Nếu không thì, chỉ xoay người đẩy hành lý, cũng không có sức đâu."

"Chút sức lực đó tôi vẫn có thừa. Chẳng phải hồi trước trợ lý của anh là nữ à, chắc chắn tôi khỏe hơn cô ấy nhiều." Tôi đáp.

"Cô ấy có thể chống đẩy liền tù tì tám mươi cái." Nhung Dận nói.

Tôi nghiến răng, chia làm ba lần hoàn thành cho xong mười mấy cái còn lại.

Nhung Dận tiện tay lấy khăn mặt cho tôi, nhướng mày: "Chụp cho tôi hai tấm ảnh up Weibo đi."

"Ò."

Ngay khi tôi vừa mới giơ tay lên mở camera, anh ta đã bắt đầu cởi áo. Cánh tay tôi khựng lại giữa không trung không biết phải làm thế nào.

Thế này là ý gì?

"Chụp xong chưa?" Nhung Dận ghé lại nhìn màn hình.

"Chưa... Tôi chưa kịp phản ứng, chụp...chụp thẳng như vậy ư?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên, không thì tôi cởi áo làm gì?" Nhung Dận nhíu mày, "Cậu chụp lại lần nữa thật nhanh vào, để tạo hiệu quả chụp lén."

"Ồ—" Tôi giác ngộ kiến thức, cười ra tiếng.

Sau đó ổng mặc quần áo lại. Ngay khi ổng cởi áo để lộ ra cơ bụng, tôi nhấn chụp.

Nhung Dận châu đầu vào nhìn: "Cái quỷ gì đây! Không thấy mặt mũi đâu cả! Ma mới biết đây là ai á!"

"Tôi cứ tưởng anh muốn khoe múi với fan..." Tôi hơi bất đắc dĩ mở camera lên lần nữa, "Vậy làm lại lần nữa tôi sẽ chụp cả mặt cho anh."

Lần này lúc Nhung Dận cởi áo ra còn tự mình đếm ngược: "3, 2, 1..."

"Tách!"

Tôi vô cùng phối hợp nhấn nút chụp ảnh.

Nhung Dận giật lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chọc màn hình quát lên: "Cậu có biết chụp không đấy!? Tỉ lệ vàng của tôi qua tay cậu cũng biến thành thân hình 55*, hơn nữa nhìn tôi còn không mở mắt!"

*Thân hình 55: Tỷ lệ thân hình giữa nửa người trên và nửa người dưới là 1:1 bằng nhau

"Vậy chụp lại lần cuối." Tôi lại nằm sấp trên mặt đất một lần nữa, tìm một góc độ có thể chụp cho anh ta cao mét rưỡi.

Lần này, khi Nhung Dận giơ tay bắt đầu cởi áo là tôi tức khắc nhấn dí trên màn trập, chụp liền một mạch mấy chục tấm ảnh, thầm nghĩ hẳn phải có một tấm ưng ý thôi. Kết quả Nhung Dận kêu góc độ này mặt ổng to quá, paparazzi còn chụp đẹp hơn tôi.

Tôi nghĩ với tình huống này, người bình thường sẽ gào lên, vậy anh đi tìm paparazzi đi!

Nhưng tôi không phải người, tôi là đức phật từ bi.

Tôi còn phải tiếp tục nằm vùng ở đây, sớm muộn gì tôi cũng tuồn hết mấy trò con bò này trong sinh hoạt hàng ngày của ổng ra ngoài.

Chúng tôi vật vã nửa tiếng liền, Nhung Dận mới miễn cưỡng chọn ra một tấm mà anh ta thấy tạm được.

Cơ ngực cơ bụng cơ tam đầu gì đều có, vì đã ngừng vận động mạnh một lúc lâu nên sắc đỏ trên mặt anh đã rút bớt đi, chỉ còn vầng trán lấm tấm mồ hôi mịn. Rõ ràng...cũng hơi đẹp trai nhỉ.

Tôi lấy lại bình tĩnh, định gửi ảnh qua cho anh ấy thì anh lại lên tiếng trước: "Cậu có Weibo không?"

"Có." Tôi có một account riêng.

"Cậu đăng lên Weibo của cậu đi." Nhung Dận nói.

"Hả?" Tôi không hiểu, "Uây sẩm ma*? Chẳng phải up lên cho fan của anh xem ư?"

*Chỗ này Lâm Tử Minh nói tiếng lóng bên Trung thôi =)))), nghĩa là "Vì sao?"

"Xuỳ, cậu cứ nghe theo đi đã." Nhung Dận liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi, vừa lẩm bẩm vừa tìm ID Weibo của tôi trên điện thoại ổng, "Cỏ, Trên Mương, Nhà, Họ, Lê."

Sau khi nhấn đăng ảnh theo yêu cầu của anh ta, tôi nhận được một follow.

Một tài khoản chỉ có 6 followers tự dưng được một tài khoản tick V có hơn 60 triệu fans theo dõi, là loại trải nghiệm như thế nào? Chỉ có tôi hiểu được thôi.

Tôi hơi kiêu ngạo nghĩ liệu có nên follow chéo hay không. Tôi không ưa anh ta, việc gì tôi phải follow nhể hê hê hê.

Trong vòng chưa đầy 5 phút, Weibo của tôi nhảy ra thông báo lượt like và bình luận tăng vùn vụt.

"Má ơi, không nhìn lầm đâu!! Là anh Dận của tui!!!"

"Aaaaaaaaaaaaaa! Máu mũi của tui!!!"

"Là!! Nhung!! Dận!! Aaaa!!!! Em sắp điên rồi điên rồi điên rồi!!!!!!"

"Múi múi múi múi múi múi múi!! Muốn bóp một cái!!!"

.......

Khi tắm xong quay ra thì tôi phát hiện ra lượt follow Weibo của tôi đã tăng lên bốn con số.

Đỉnh đầu tôi hiện lên một cái bóng đèn, tôi chạy ù vào bếp moi cái bát mì tôm Nhung Dận vừa ăn kia ra, chụp một tấm ảnh.

"Bát đũa Nhung Dận đã dùng và mì tôm Nhung Dận từng ăn, giá khởi điểm là 30 tệ, trả giá thoải mái, giao hàng qua SF Express..."

Ngay lập tức có người trả lời: "50!"

Tôi mừng quýnh lên.

Lúc giá trị của thứ đồ này được độn lên 360 tệ, Nhung Dận đuổi giết từ trên lầu xuống: "Xóa ngay cái bài viết kia cho tôi!!!"

Cái cảm giác bị bắt gian tại giường, à nhầm, cảm giác có tật giật mình này không biết mọi người đã từng nếm trải chưa, chứ lúc ấy tôi sợ tới mức lăn từ trên giường xuống đất.

Tôi nhịn đau xoá cái Weibo đó, vẻ mặt áy náy gượng cười ha ha.

"Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tôi." Nhung Dận chỉ thẳng vào người tôi, "Sau này không được phép lục thùng rác nữa!"

Sau khi Nhung Dận đi lên phòng, tôi trầm mặc một lúc rồi tìm Weibo của anh ấy, nhấn nút follow.