Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Chương 18



Có lẽ nỗ lực cầu mưa không mệt mỏi của mọi người đã cảm động đến Long Vương, trận mưa này dai dẳng kéo dài từ ban đêm và chưa có dấu hiệu ngừng lại, lúc to lúc nhỏ, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau dệt thành tấm màn che bao phủ cả đất trời Giang Thành.

Hắc Đại Tráng gọi điện thoại tới thông báo buổi huấn luyện hôm nay bị hủy bỏ, chờ tạnh mưa rồi tính sau. Điều này làm cho cả một tầng ký túc xá nữ sinh thét lên chói tai, trò chuyện vui vẻ, khỏi nói náo nhiệt như thế nào.

Các cô gái trong phòng 404 cũng ồn ào không kém.

Hôm nay Cố Tân Di không tiếp tục vùi mình trong chăn ngủ nướng nữa mà rửa mặt chuẩn bị ra ngoài. Ngày hôm qua, nhờ ông chủ cửa hàng kem cho cô mượn ô nên cô mới có thể thuận lợi trở về. Nếu bây giờ cô đi sẽ đúng lúc cửa hàng mở cửa, coi như giải quyết xong được một việc.

Buổi tuyên truyền của Cơ sở kỹ thuật điện được định vào buổi chiều, bên ngoài trời đổ mưa lớn, ba người còn lại cũng không muốn ra ngoài. Vệ Tử trải thảm tập yoga tiếp tục sự nghiệp giảm cân, Đồng Như Nam làm ổ ở đầu giường vui vẻ đọc truyện tranh, Giả Giai ôm điện thoại di động lướt Taobao.

Cố Tân Di hỏi ba người muốn ăn sáng gì không, cô sẽ mang về.

Hôm nay nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, lá cây ngô đồng càng thêm xanh biếc. Đầu tiên, cô đi vòng qua cửa hàng bán kem trả lại ô cho ông chủ, sau đó mua thêm bốn đồ uống nóng.

Chiếc ô được gấp rất cẩn thận, ông chủ thầm khen ngợi, biết cô có ý muốn giúp đỡ việc làm ăn của mình nên cũng không nói gì, càng nhìn cô gái này càng cảm thấy xinh đẹp.

Huấn luyện quân sự nghiêm khắc nên mấy ngày nay cô chỉ ăn uống qua loa, khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, đương nhiên sẽ không bạc đãi dạ dày của mình. Nghĩ vậy, cô rẽ trái rẽ phải thế nào lại đi đến nhà ăn của giáo viên.

Vốn ra ngoài khá sớm, nhưng vì trả ô mà bị chậm trễ thời gian, lúc này người trong nhà ăn đã vãn đi rất nhiều. Cố Tân Di vẫn ôm hy vọng đến quầy tiểu long bao xem thử.

Người bán tiểu long bao vẫn là dì mê muội Tần Trạm, dì thấy Cố Tân Di đến liền híp mắt, cười nói: “Cô bé, là cháu à, đã lâu không gặp ha. Ồ, chắc là huấn luyện quân sự khổ lắm nhỉ, nhìn xem cháu gầy đi rồi kìa”.

Cố Tân Di vốn là một cô gái lanh lợi, vì vậy không ngại xấu hổ, nịnh nọt: “Dì ơi, không khổ đâu ạ, chỉ là thiếu chút tinh thần thôi ạ, phải nói dì ý chứ, mới vài ngày không gặp dì đã lại trẻ hơn rồi”. Nhân lúc nói chuyện, cô cúi xuống nhìn vào trong cửa sổ, trên nồi hấp vẫn còn một cái lồng gỗ nhỏ đang bốc hơi nghi ngút.

Khuôn mặt Cố Tân Di vô thức xị xuống.

Lại chỉ còn một lồng, cô xoa nắn quai hàm của mình, cho dù có nịnh nọt thì nhan sắc của cô ở trong mắt dì cũng kém giáo sư Tần.

Đúng lúc cô định nói lời tạm biệt với người dì nhanh mồm nhanh miệng này thì dì ấy nói: “Đến mua tiểu long bao à, vừa vặn, còn đúng một phần đây, muốn gói mang về hay là ăn ở đây?”.

Cố Tân Di nghe thấy, ánh mắt sáng bừng, nốt ruồi đỏ trên đuôi lông mày như sắp bay lên. Mặc dù trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng cô vẫn cố kiềm chế, hỏi: “Cháu tưởng cái này để phần cho giáo sư Tần ạ?”.

Dì lấy lồng hấp xuống: “Giáo sư Tần? Ý cháu là thầy Tần à?”. Dì ấy u oán thở dài, ánh mắt trống rỗng. “Thầy Tần nói thầy ấy đến để ăn thử món tiểu long bao mà mọi người đều đề cử xem có mùi vị gì, sau đó có đến mua mấy lần. Nhưng cháu thấy có lạ hay không, lần nào thầy ấy mua cũng đều không ăn, cứ ngồi đó không biết chờ cái gì, đợi một lúc lại tặng bánh bao cho người khác, sau đó không bao giờ đến nữa. Haizz!!! Ngày nào dì cũng giữ lại một lồng bánh, coi như nhìn vật nhớ người vậy”.

Bên kia vách kính, Cố Tân Di có thể cảm nhận được trái tim thiếu nữ tan vỡ phát ra âm thanh “răng rắc răng rắc” của người dì đã vào độ trung niên.

Với một trái tim nhỏ bé tràn ngập năng lượng tích cực, cô chân thành nói: “Dì, cháu hiểu mà, dì đừng buồn”.

“Haizz, cho dù thầy ấy không đến để ăn thì ngồi đó thôi cũng là một cảnh đẹp mà”. Dì ở nhà ăn thở dài, trìu mến nhìn cô: “Đời này xem như dì không còn cơ hội rồi, cô bé à, cháu nhất định phải học tập thật tốt, ngày ngày cố gắng phấn đấu, tương lai nhất định có thể cùng thầy Tần xây dựng xã hội chủ nghĩa, như vậy đời người cũng xem như viên mãn”.

Cố Tân Di khâm phục giác ngộ của dì, cô lại liếc nhìn lồng hấp trong tay dì, tiểu long bao mọng nước vỏ mỏng thịt nhiều, gật đầu dứt khoát: “Dì à, dì yên tâm, cháu nhất định không phụ sự ủy thác, chỉ là, con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa còn xa, cách mạng vẫn chưa thành công, mà đồng chí là cháu đây thì đang đói…”. Khuôn mặt cô lộ vẻ buồn bã.

Dì ở nhà ăn chăm chú nghe: “Sao vậy?”

“Dì có thể gói lại cho cháu mang về được không?”. Cô giơ ngón trỏ lên cửa kính, ngượng ngùng mỉm cười.

“3 tệ 6”. Dì giật giật khóe miệng, ấn số trên máy IC: “Quét thẻ”.

Cố Tân Di tràn đầy hạnh phúc, trình quẹt thẻ nháy mắt đã đạt tới đỉnh cao. Sau khi lấy được tiểu long bao thì trái tim bé nhỏ ấy đã thành công đột phá gông cùm xiềng xích, cô giống như một đứa trẻ cầm tiểu long bao đã lâu không được ăn, cảm thán với dì một câu: “Thật ra không cần đuổi theo giáo sư Tần thì cuộc sống của cháu cũng đã viên mãn lắm rồi”.

Dì: “…”. Chí hướng nhỏ xíu có thế thôi hả.

Dạo qua nhà ăn một vòng, cô mua bữa sáng cho bạn cùng phòng. Vệ Tử giảm cân muốn ăn bánh bao, Giả Giai và Đồng Như Nam muốn ăn mì trộn nóng. Cố Tân Di xách túi lớn túi nhỏ lắc lư, cuối cùng cũng trở về ký túc xá. Thời gian vừa vặn cho nhiệt độ của trà sữa nóng hạ xuống, không lạnh cũng không bỏng miệng.

Vệ Tử vô cùng khó xử đối diện với cốc trà sữa nhiều calo, cuối cùng số phận của cốc trà vẫn là vào bụng Cố Tân Di.

Phải nắm rõ nguyên tắc ở chung với bạn cùng phòng, Cố Tân Di luôn được đồng chí Cố hun đúc về điều đó nên cũng không quan tâm chút tiền ăn sáng lặt vặt. Ba người còn lại cũng hiểu được điều đó, âm thầm ghi nhớ điểm tốt này của cô.

Có câu nói đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết nông sâu lòng người. Mặc dù mới ở chung hơn nửa tháng nhưng tính cách của Cố Tân Di khiến mọi người ai nấy cũng có thiện cảm. Từ cách ăn mặc của cô, có thể thấy gia cảnh nhất định là rất khá, nhưng cô ấy không hề yếu đuối, rất thực tế, còn khá hài hước, lúc nào cũng vui vẻ, chuyện nhỏ thì mơ mơ màng màng, chuyện lớn thì sẽ để trong lòng, luôn tự biết mình tìm niềm vui cho mình, lạc quan như đóa hoa hướng dương vậy.

Sau bữa trưa, trời vẫn mưa, mọi người che ô đi đến Cơ sở kỹ thuật điện.

Cơ sở kỹ thuật điện tên đầy đủ là Cơ sở thí nghiệm kỹ thuật điện tử, Cơ sở kỹ thuật điện khá nổi tiếng tại Đại học Khoa học & Công nghệ, rất nhiều đội sinh viên đi thi đấu, xây dựng sự nghiệp cũng đều từ nơi này mà ra. Trường học cũng rất coi trọng câu lạc bộ này nên phê duyệt cho một tòa nhà ba tầng làm nơi hoạt động.

Vì không phân biệt được phương hướng nên Cố Tân Di chỉ đi theo sau bạn cùng phòng.

Vệ Tử là một cô gái có tham vọng xây dựng sự nghiệp nên rất quyết tâm học tập. Cố Tân Di trái lại không có tham vọng gì lớn đối với buổi tuyên truyền này, cô chỉ đến để mở mang kiến thức, quay về còn có cái khoác lác với lão Cố và khoe khoang với bà Sầm Nhuế ở nhà, cho mọi người trong nhà cảm nhận một chút chiều sâu của văn hóa và khoa học.

Buổi tuyên truyền tuyển thành viên được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ở giảng đường.

Còn một ít thời gian trước buổi tuyên truyền, đàn anh ở quầy lễ tân đã dẫn họ đi thăm quan phòng thí nghiệm.

Hầu hết các tân sinh viên cũng đang đợi ở đây, giảng đường nằm phía sau phòng thí nghiệm.

Đây là một gian phòng cực kỳ rộng rãi, phân từng khu nhỏ bày đặt máy hiện sóng, mỏ hàn điện cùng với các thiết bị, linh kiện khác. Đàn anh cười nói với các cô có thể thử một lần hoặc quan sát bên ngoài.

Cố Tân Di đảo mắt một vòng, radar nhỏ của cô chuyển tới bên cửa sổ, thật sự đã quét thấy người quen.

“Chị Mẫn Mẫn”. Cô và bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi, vui vẻ đi tới trước mặt Mẫn Mẫn.

Hôm nay Mẫn Mẫn mặc quần dài, áo T-shirt, không còn dáng vẻ gợi cảm như khi mặc sườn xám mà trẻ trung phóng khoáng hơn rất nhiều. Cô ấy nhướng đôi mày, khóe môi cong lên, giơ ngón trỏ, toàn thân lại toát lên khí thế của đoàn trường đoàn nghệ thuật Kim Ba Béo. Cô ấy nhìn Cố Tân Di từ trên xuống dưới, đặt tay lên bụng cô: “Nói, ăn uống bao nhiêu rồi?”.

Cố Tân Di lập tức lùi lại, đôi mắt nhỏ tinh nghịch liếc về phía Giả Giai. Giả Giai nhận được tín hiệu lại vẽ một chữ thập trên ngực cô, tự mình cầu phúc.

“Không, có bao nhiêu đâu…”. Cô ậm ừ.

“Ba ly trà sữa à”. Mẫn Mẫn đưa ngón tay.

Cố Tân Di lắc đầu, rất muốn chứng minh sự trong sạch của mình: “Không, không có, chỉ có hai ly! “. Cô thậm chí còn làm động tác “two”.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã biết mình bị lừa rồi. Cô rụt cổ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe Mẫn Mẫn giáo huấn.

Đàn chị Mẫn Mẫn cũng chỉ hận hết cách với cô em này, em gái tiểu học này là một mầm non rất có tương lai, chỉ là quá ham ăn. Dáng vẻ Cố Tân Di cầm quả thanh long chảy nước miếng ngày đó trong hậu trường đã để lại cho cô ấy ấn tượng cực kỳ sâu sắc. “Bây giờ em sống là người trong đội nghi thức của chị, chết cũng là ma trong đội nghi thức của chị, đừng ham ăn như vậy, nếu thừa cân, xem chị có bỏ đói em hai ngày không!”.

Thấy Cố Tân Di sụt sịt mũi, cô ấy lại mềm giọng: “Không phải chị bảo em không được ăn, nhưng em phải cam đoan có thể mặc vừa quần áo, một thời gian nữa là lễ hội khoa học kỹ thuật, sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình”.

Đa số các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên đều đang tiến hành tuyển người mới, nhờ phúc của Kim Ba Béo, Cố Tân Di không cần phỏng vấn đã bị Mẫn Mẫn tuyển thẳng. Mẫn Mẫn năm nay là sinh viên năm ba, khuôn mặt trái xoan, là đội trưởng đội nghi thức, phong cách nói một là một hai là hai.

“Đúng rồi, em tới đây làm gì?”. Mẫn Mẫn vỗ khuôn mặt non nớt của Cố Tân Di.

Cố Tân Di thành thật trả lời: “Đến nghe hội nghị tuyên truyền của Cơ sở kỹ thuật điện để mở mang kiến thức”.

Mẫn Mẫn sửng sốt một hồi, nói: “A, đúng, là tuyên truyền tuyển thành viên đúng không, chúng ta có mối quan hệ tốt mà, chỉ cần em muốn, em yên tâm, chị sẽ cho em vào”. Cô ấy vỗ ngực, giọng nói có phần đắc ý.

“Chị cũng là đội trưởng ở đây à?”. Cố Tân Di trợn tròn mắt.

“Trứng thối là một tiểu đội trưởng ở đây”. Mẫn Mẫn hơi xấu hổ: “Nếu cậu ta không nghe theo, lúc sau chị sẽ phun nước bọt dìm chết cậu ta”.

Đuôi lông mày Mẫn Mẫn hơi cong lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Cố Tân Di cảm thấy hình như mình đã phát hiện được một bí mật nhỏ không thể ngờ được, trong lòng mừng thầm, chỉ gật đầu không nói lời nào.

Mẫn Mẫn đang cắm dây vào bảng mạch, bảo Cố Tân Di tới thử trải nghiệm một chút.

Đây là lần đầu tiên Cố Tân Di tiếp xúc với linh kiện mạch điện, nho nhỏ, đủ mọi màu sắc, những dải kim loại dài nhô ra từ các điện trở, bảng mạch điện được bọc bằng nhựa màu trắng, bên trong là vật liệu dẫn điện. Cô nghe đàn chị Mẫn Mẫn hướng dẫn cắt ngắn dây kim loại rồi cắm các linh kiện bảng mạch.

“Năm nay các em thật may mắn, thật đúng lúc, buổi thuyết trình chiêu sinh mới năm nay được tổ chức cùng với hội nghị chuyên đề của bọn chị, đợi lát nữa chị sẽ đi nghe cùng các em”. Mẫn Mẫn tìm trong hộp linh kiện lấy một cái diode ổn áp đưa cho cô: “Nghe nói lần này hình như có có một vị chuyên gia rất lợi hại cũng sẽ tới, à, đúng rồi, chính là người lần trước mà em tặng hoa đó, vô cùng trẻ tuổi… tên là gì nhỉ, Tần…”.

“Tần Trạm”. Cố Tân Di nhẹ giọng bổ sung: “Trạm trong từ xanh thẳm”.

Cơn mưa bên ngoài ngớt dần, theo gió nghiêng nghiêng hắt vào cửa kính. Người đi lại trên đường dần trở nên mờ nhạt, trong bối cảnh như bức tranh thủy mặc, cô nhớ tới người đàn ông cùng cô che ô tối qua. Trong vũng nước trũng, có hình ảnh phản chiếu của hai người.

“Lần này phải nhờ quan hệ của giáo sư Lục mới mời được thấy ấy, tốn nhiều công sức lắm ấy, không phải nói chứ, thật sự quá đẹp trai”.

Cố Tân Di bồn chồn, sợi kim loại dài trên linh kiện điện trở vô ý cắt vào ngón trỏ của cô, lập tức chảy máu.

Vết thương nhỏ nhưng chảy nhiều máu, cô nhanh chóng dùng khăn giấy quấn lại, rồi tiếp tục nối mạch.

“Không sao đâu, chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện thường ngày, sau này em phải từ từ làm quen”. Mẫn Mẫn nhìn tay cô: “Qua hai ngày là ổn thôi”.

Cố Tân Di gật đầu.

Mạch điện rất phức tạp, rất nhiều linh kiện được sắp xếp ở trên bảng mạch màu trắng, cuối cùng cô cũng thành công hơn phân nửa.

“Còn phải thông điện kiểm tra hình dạng sóng, nếu không may có thể sẽ bị cháy bảng điện vì chập mạch”. Mẫn Mẫn cẩn thận kiểm tra mạch điện có bị hỏng hay không, kết nối máy hiện sóng, sau đó dùng dây dẫn nối nguồn điện thí nghiệm: “Em mở công tắc đi, vận may của người mới thường không tệ”.

Cố Tân Di rất hưng phấn, xoa xoa tay, còn hà hơi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện thưa thớt, từ từ đến gần, một nhóm người đang đi về phía phòng thí nghiệm.

Cố Tân Di cẩn thận nhấn công tắc, giá trị điện áp vẫn bình thường, nhưng dòng điện lại cao hơn rất nhiều.

Bảng mạch đặt trên mặt bàn đột nhiên truyền đến tiếng “lép bép”, mùi nhựa cháy khét bắt đầu tản ra.

Chập mạch rồi.

Cố Tân Di nhanh chóng rút dây ra, nhưng đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt đen của cô như bị bao phủ bởi sương giá, trái tim cô run lên, ngón tay lại đụng phải bảng mạch bị cháy.

Nóng quá.

Một nhóm người đi tới trước mặt cô và Mẫn Mẫn, Cố Tân Di vội vàng đưa tay ra sau.

Bảng mạch điện bị hư hại quá mức, cả gian phòng thí nghiệm đều tản ra một mùi nồng nặc khó chịu.

Cô nghe Tần Trạm nói với cô.

“Bàn tay của em không phải dùng để làm những việc này, Quang điện tử không thích hợp với em”.

Lạnh như mùa đông.