Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Chương 13



Kim Ba Béo đứng dưới đèn đường vẫy mạnh tay về phía cô, thân hình to lớn vận dụng hết sức múa may, Cố Tân Di liếc mắt một cái đã nhìn thấy, vui vẻ chạy tới: “Huấn luyện Kim, anh tìm em à?”

Nào ngờ, Ba Béo chẳng nói chẳng rằng, bàn tay mập mạp túm một cái, lại xách cô rời đi.

Lại bị xách đi rồi…

Bây giờ cô không còn cảm thấy hình tượng của Ba Béo được dát vàng nữa anh ta không thể dùng cách khác được ạ? Lần nào cũng xách cô đi như xách con gà bệnh vậy?

Cố Tân Di lơ lửng giữa không trung đạp chân hai cái. Được rồi, cô chấp nhận làm con gà bệnh vậy.

Các tân binh đi bộ từ nhà thi đấu ra đường chính một cách trật tự, nhưng Kim Ba Béo lại dẫn cô đi về phía bờ hồ nhỏ, càng nghĩ càng thấy sợ hãi!

Cố Tân Di vội vàng bảo vệ cổ áo, trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện muốn thương lượng: “Huấn luyện Kim, có chuyện gì từ từ nói, có thể bỏ em xuống được không? Em tuyệt đối sẽ không chạy lung tung, tất cả sẽ nghe theo anh sai bảo. Em thề!”. Cô giơ bốn ngón tay lên, vụng về nói.

Kim Ba Béo liếc nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của cô vài lần, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng buông cô ra: “Được rồi, còn 5 phút nữa, sửa sang lại quần áo rồi chạy qua đó đi”. Anh ta chỉ chỗ cách đó không xa.

Bên bờ trồng liễu rủ, màn đêm nhẹ nhàng bao phủ, dù thị lực của Cố Tân Di vô cùng tốt nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của chiếc xe, nhưng cũng nhìn không rõ lắm: “Kia là ai?”.

Giọng điệu của huấn luyện Kim lập tức dịu xuống như đang diễn kịch đổi mặt nổi tiếng của Tứ Xuyên. Khuôn mặt lạnh lùng chuyển thành khuôn mặt tươi cười chỉ trong một giây: “Giáo sư Tần nói thầy ấy không tìm thấy phần tài liệu mà em hỗ trợ sắp xếp lần trước, nên em qua đó giúp đỡ đi, nhớ biểu hiện thật tốt trước mặt giáo sư. Hôm nay giáo sư Tần đã ký hợp đồng với nhà trường, nhóm của thầy ấy cũng đang gấp rút tới đây, không chừng sau này em sẽ có cơ hội đi theo giáo sư học hỏi. Nhớ nói tốt vài câu về anh, Đại Béo và Hai Béo nữa nhé. Hôm khác lại mời em ăn cơm, vẫn lệ cũ, 35 nhà ăn, tùy em chọn!”.

Cố Tân Di hơi dao động, nhân cơ hội sửa sang lại quần áo cúi đầu điều hòa lại hơi thở, tiếp đó nở nụ cười nói: “Chốt kèo!”.

“Mau đi đi, đừng để giáo sư đợi lâu. Khi nào về đến ký túc xá nhớ gọi điện thoại cho anh”. Kim Ba Béo đẩy cô một cái, lại lẩm bẩm: “Sao giáo sư không tìm mình giúp sắp xếp lại tài liệu nhỉ? Sao con bé này lại được vậy?”.

Rừng cây ở Đại học Khoa học Công nghệ dài vô tận. Cố Tân Di đi dọc theo con đường mòn ven hồ. Một chiếc xe nhỏ màu trắng đỗ trên con đường chính, Tần Trạm dựa vào xe, chân phải hơi chống lên, chân trái giẫm thẳng xuống đất, đường cong từ lưng đến cổ hơi khom xuống. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, một tay đút túi quần, ngón tay phải gảy bật lửa, ngọn lửa bùng lên, tiếp đó là một tiếng “Tách” bật lửa màu bạc đóng lại.

Đóng vào mở ra, lặp đi lặp lại.

Anh chắc là không hút thuốc, trên người anh không có mùi thuốc lá, sạch sẽ đơn giản, có lẽ anh chỉ đang nhìn ngọn lửa thôi nhỉ? Cố Tân Di nghĩ thầm, chậm bước nhẹ nhàng tiến đến.

Tần Trạm dường như cảm nhận được bước chân của cô, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười.

Ngọn lửa trong tay còn chưa tắt, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, lông mi thật dài và dày giống như một con bướm sắp cất cánh bay.

“Chào giáo sư”. Cố Tân Di vội vàng chào hỏi.

Tần Trạm gật đầu, nhìn cô một chút, đóng bật lửa lại, đút vào túi, dường như thở dài nói: “Đã lâu không gặp”.



Cố Tân Di giật mình, cẩn thận suy nghĩ mới nhận ra lần cuối gặp anh đã là buổi tối của năm ngày trước. Anh mặc áo bóng rổ liên tục ném bóng cú ba điểm, bóng của anh đổ xuống chân cô. Nhưng mấy ngày nay, tên của anh luôn xuất hiện xung quanh cô, muốn không để ý cũng không được, như thể anh đang ở bên cạnh cô vậy.

Cố Tân Di hoảng hốt gật đầu, lại nghe thấy Tần Trạm khôi phục giọng điệu bình thản lạnh lùng, hỏi: “Cảm thấy huấn luyện quân sự thế nào?”

“A… cũng ổn ạ, hì hì.” Cô ấp úng nói qua loa có lệ, trọng tâm liên tục thay đổi trái phải, chân cảm thấy hơi đau nhức.

Tần Trạm mím môi, lưng rời khỏi xe, bước hai bước đứng trước mặt cô, thấp giọng: “Có vất vả không? Có mệt không?”.

Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối đây?

Cố Tân Di không chắc chắn, nhất thời cảm thấy giọng điệu của anh có chút khó nắm bắt, chẳng lẽ là đang quan tâm cô sao?

Cô vội vàng tự véo mình một cái, lại cẩn thận nghiền ngẫm mới hiểu được ý tứ sâu xa trong đó. Đây là giáo sư đang cải trang vi hành để quan sát tâm tình của mọi người, từ đó tìm hiểu tình hình của sinh viên trong trường.

Cố Tân Di lập tức lấy lại tinh thần, thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, nói toàn đạo nghĩa: “Có khổ hay không, hãy nghĩ đến 25000 hồng quân; có mệt hay không, hãy nghĩ đến các bậc cách mạng tiền bối! Chúng em không khổ không mệt!”. Lời nói vang dội đến mức chính cô cũng cảm thấy mình thật có tài.

Nói thật, đối với một người không có chí hướng mà chỉ biết sống qua ngày như cô mà nói… khổ không, đương nhiên là khổ; mệt không, đương nhiên là mệt chứ! Nhưng làm sao cô có thể trả lời như vậy? Cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh của Kim Ba Béo, nếu cô không biểu hiện tốt trước mặt giáo sư, nói không chừng sẽ bị chết chìm vì nước bọt của Kim Ba Béo.

“Nói dối”. Tần Trạm xoa huyệt Thái Dương, giọng nói rầu rĩ: “Em đang nói dối”.

Khi đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao lớn của anh tạo thành cái bóng bao phủ toàn bộ người cô.

Cố Tân Di nhất thời không nói nên lời, cũng không biết câu trả lời này khiến anh không hài lòng chỗ nào, liên tục xua tay, nói: “Không có, không có, giáo sư, em không có nói dối, em thật sự không khổ không mệt mà. Thầy phải tin em, em nhất định sẽ phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, huấn luyện quân sự không thấm vào đâu cả”.

Tần Trạm không trả lời, bầu không khí nặng nề lan ra xung quanh. Giây tiếp theo, anh xoay người trở lại xe, mở cửa ghế phụ: “Lên xe”.

Cố Tân Di cắn môi do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Khí thế của anh mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị khiến cho cô không dám mở miệng, chỉ có thể ngồi ngay ngắn nhìn đầu gối của mình.

Tần Trạm thở dài, sau đó xuống xe đặt gối vào lòng cô: “Đừng sợ, tôi không tức giận với em, tôi đang giận chính mình”. Anh vẫn chưa có tư cách để yêu cầu cô tiếp nhận sự quan tâm và chăm sóc của mình. Đối với cô mà nói, anh chỉ là một người xa lạ đã gặp mặt vài lần và biết tên nhau mà thôi.

Anh nói không đầu không đuôi, Cố Tân Di cau mày, cô lại bắt đầu không theo kịp suy nghĩ của giáo sư Tần nữa rồi.

Vẻ mặt của cô đã thể hiện chính xác nhất ý nghĩa của từ “Vẻ mặt bị ép buộc”.

“Em đã đổi chân trụ bảy lần, chứng tỏ chân em bị đau; lúc vẫy tay thì đè bả vai xuống, chứng tỏ lưng em nhức mỏi”. Tần Trạm giải thích: “Em không cần nói dối tôi, tôi biết em không thích huấn luyện quân sự”.

Giọng điệu của anh vừa thân thiện vừa ấm áp khiến tảng đá lớn trong lòng Cố Tân Di rơi xuống, thầm nghĩ năng lực quan sát của anh quả thật là hạng nhất, ngay cả cô không thoải mái chỗ nào cũng nhìn ra được.

Khuôn mặt của cô không thể che giấu bất cứ điều gì, đôi mắt mở to lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao nhỏ.

Tần Trạm cảm thấy sung sướng, vừa định vươn tay ra lại chợt cảm thấy không thích hợp, chậm rãi thu lại.

“Vậy thầy biết em thích gì không? “Cố Tân Di nói theo lời anh, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện có điểm không đúng lắm bèn ngoan ngoãn im lặng.

Ai ngờ, Tần Trạm lại gật đầu một cách đương nhiên: “Biết”.

Ánh mắt anh như đang trêu chọc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Em thích ăn, ngủ và đánh Đậu Đậu”.

(⊙0⊙)?

Lại bị anh nói trúng rồi!!!

Không đúng, làm sao anh ấy biết Đậu Đậu là ai!

Cố Tân Di kinh ngạc nhìn về phía anh nhưng lúc này nét mặt của Tần Trạm đã khôi phục vẻ bình thản ban đầu, bắt đầu lùi xe.



Chắc là nói đùa thôi, cô nghĩ thầm, Đậu Đậu là bạn thân nhất của cô, đang học báo chí ở Bắc Kinh cơ mà.

╮(╯3╰)╭ Sở thích của cô vừa vặn phù hợp với câu trending đang hot trên internet nên chắc không ai là không biết.

Cô lại lén nhìn Tần Trạm, anh đánh tay lái, ống tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ đường nét cánh tay uyển chuyển mạnh mẽ. Ngón tay, cổ tay, xương mắt cá nhô ra, chỗ nào cũng đẹp. Cô nhớ tới lời nói của Ba Béo, hỏi: “Giáo sư, thầy không tìm thấy tài liệu nào vậy? Bây giờ chúng ta qua đó tìm đúng không?”.

“Không cần, đã muộn rồi”. Tần Trạm quay đầu lại, xe chậm rãi khởi động, giải thích: “Những người khác đều đã tan làm rồi”.

Vậy anh còn đi đến đây làm gì? Cố Tân Di thắc mắc, gật đầu như gà mổ thóc dù chỗ hiểu chỗ không.

“Bởi vì đã báo trước cho huấn luyện Kim nên không muốn để em đi uổng công một chuyến”. Anh nói tiếp: “Bây giờ sẽ đưa em về”.

Cố Tân Di lại gật đầu như gà.

Thật là một người đàn ông tốt! Lần đầu thưởng cho cô một phần súp tiểu long bao ngon lành, sau đó lại thưởng cho cô một quả thanh long, giáo sư Tần Trạm trong mắt Cố Tân Di đã tự động được gắn thẻ “Lấy việc giúp người làm niềm vui”.

Và lần này, giáo sư lại sợ cô tới không gặp được ai mà lãng phí thời gian quý báu của mình đưa cô về!

Đây chính là “Pauli thế kỷ 21” chính xác đến từng giây!

Cố Tân Di rơi lệ, trong lòng lại mạ thêm một lớp vàng cho cái thẻ “Lấy việc giúp người làm niềm vui” đó.

Ánh vàng lấp lánh “Lấy việc giúp người làm niềm vui”!

Tần Trạm không bật nhạc trong xe, rừng cây trong trường thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu. Anh lại lái xe rất chậm, ánh đèn mờ nhạt rơi xuống cửa sổ xe, dừng trên mặt hai người.

“Phía trước vẫn còn nhiều sinh viên nên không thể lái nhanh”. Ở chỗ rẽ tiếp theo, Tần Trạm mở miệng, Cố Tân Di nhìn thấy một người mặc quân phục giống cô, quay mũ chạy về phía trước.

“Thầy thật sự quyết định ở lại đây ạ?”. Cố Tân Di nhỏ giọng hỏi.

Tần Trạm dường như bất ngờ trước câu hỏi của cô, sững sờ một lúc mới quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Ừ. Hôm nay ký hợp đồng.”

“Tại sao vậy ạ?”

Tần Trạm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, Cố Tân Di chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, không nên hỏi nhiều thêm nữa, nghĩ vậy lại ôm gối bồn chồn không yên.

Sau một lúc lâu, giọng nói của anh lại vang lên.

“Vì muốn tìm một cô gái xinh đẹp”. Tần Trạm thản nhiên nói, ánh mắt lấp lánh, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh.

Thì ra tiếng “Ừ” hôm đó là để trả lời giáo sư Lục, trong lòng Cố Tân Di khẽ dao động, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Đèn đường lần lượt lướt qua, đã đến giao lộ khu ký túc xá, sắp đến giờ kiểm soát ra vào nên giao lộ đã không còn một bóng người.

Tần Trạm dừng xe ở ven đường.

Cố Tân Di tháo dây an toàn, nói cảm ơn với anh, đang chuẩn bị xuống xe thì Tần Trạm nói: “Chờ một chút”.

Cô ngoan ngoãn chờ, nhưng Tần Trạm vẫn không nhúc nhích, vài giây sau, anh mở cốp xe ra.

Cố Tân Di được anh dẫn ra phía sau.

Là một bó hoa hồng đỏ rất lớn vẫn còn đọng sương, mỏng manh tươi đẹp như một ngọn lửa đang bùng cháy.

Những bông hoa nở rộ, cô ngửi thấy hương hoa do gió đêm mát lạnh mang đến, hương thơm vô cùng mê người.

Cô lặng lẽ lùi lại một bước, hai má thoáng ửng đỏ. Cô ngước mắt nhìn lên, Tần Trạm mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt như điêu khắc cùng với những bông hồng tươi đẹp hệt như một chàng trai bước ra từ trong tranh.

“Tặng cho em”. Anh khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói.



Thật sự là tặng cho cô ư.

Hoa hồng…

Giáo sư đây là…

Cố Tân Di bối rối. Cô vốn xinh đẹp từ nhỏ, lão Cố đã tốn không ít công sức để đánh đuổi đám trẻ ranh vây quanh cô, nhưng giáo sư Tần…

“Lần trước em giúp tôi sắp xếp lại văn phòng, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn em. Thấy em thích thanh long, chỗ này tặng cho em”.

Giọng nói của anh truyền đến tai Cố Tân Di – –

Thanh long!

Cô chợt ngẩng đầu lên, phát hiện Tần Trạm xách một giỏ trái cây ra, bên trong toàn thanh long đỏ.

Cố Tân Di vô cùng xấu hổ, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào, cô từ chối nói: “Không cần đâu giáo sư, đó là việc em nên làm để cảm ơn thầy đã giúp em tìm lại khuyên tai mà, hơn nữa cũng chỉ sắp xếp lại có một chút”.

“Sau này tôi sẽ còn thường xuyên làm phiền đến em”. Tần Trạm lắc đầu: “Cho nên tôi đang muốn lấy lòng em trước”. Anh nhét giỏ trái cây vào tay cô, không thể từ chối.

Giỏ trái cây này hàng thật giá thật, không ăn bớt ăn xén nguyên liệu chút nào. Đồ vừa đến tay, Cố Tân Di cảm nhận được trọng lượng, cô cũng không biết nói gì để tỏ lòng cảm ơn.

Tần Trạm có vẻ rất hài lòng, lại nhìn cốp xe, nói: “Còn có hoa này”.

“Hoa này là trường học tặng lúc ký hợp đồng hôm nay, tôi không thích lắm, em cầm về đi”. Anh hời hợt nói, ánh mắt nghiêm túc.

“Hả?”. Cố Tân Di không thể tin được, cô đã nghe nói hôm nay anh ký hợp đồng, rất long trọng, nhưng anh lại đưa hoa cho người khác thế này… Lãnh đạo nhà trường liệu có khóc ngất trong WC không nhỉ?

Tần Trạm gật đầu: “Tôi cầm về sẽ bị người khác hiểu lầm. Em cầm đi xem như giúp tôi”. Anh lại nhét hoa vào tay Cố Tân Di.

Sau đó…

Cố Tân Di, người không hiểu được chuyện gì đang diễn ra lại có thêm một bó hoa hồng trong tay.

Xem ra cô thật sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Buổi lễ nhập học hôm đó, cô cũng đã tặng hoa hồng cho Tần Trạm, hoa hồng nhung phối với hoa hướng dương. Cô suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Có phải thầy không thích hoa hồng không?”

Trong mắt Tần Trạm dường như có tia sáng lóe lên, anh trả lời: “Còn phải xem là do ai tặng”.