Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 327: PN 03 • Cao Lãnh Quá Ha?!



Edit + beta : Bella

.................................................................

Giống như khí lực bị rút đi hết, cánh môi khô nứt, gương mặt nhạt nhẽo như tờ giấy, hơi mở lấy hai con ngươi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Cậu hiện tại chẳng có tí sức lực nào, toàn thân giống như chìm xuống đáy biển.

" Lạnh... Lạnh quá... " Âm thanh phát ra cực nhỏ, rõ ràng đã là mùa hạ nhưng cơ thể lại giống như ngâm trên hàn băng.

Trong không khí truyền đến mùi máu, vết thương bên dưới vẫn chưa ngưng lại.

Hàn Kham ý thức được có chuyện không ổn, liền giơ tay đặt lên trán của Dư Giản. Hình như là bị sốt rồi. Hắn theo đồng hồ sinh học luôn tỉnh dậy lúc 7 giờ, 8 giờ 30 sẽ đến công ty. Hiện tại đã là 8h. Sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng nhưng vì Dư Giản, hắn phải hoãn lại đến xế chiều. Hắn cảm thấy cậu chính là chỉ biết gây ra hoạ.

Vết thương trên người Dư Giản phàm là người đủ hiểu biết sẽ biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Hàn Kham cũng không muốn nhờ đến trợ lý, liền tiện tay ném cho Dư Giản một bộ quần áo rồi lái xe hướng bệnh viện tới.

Như không đợi kịp, chỉ lát sau huyết dịch đã thấm ướt một mảng quần lớn.

Dư Giản cả người mất đi ý thức, như là đau đến chết lặng. Ngẫu nhiên mở hờ hai mắt, ý thức được bản thân là đang ở trong xe của Hàn Kham, cảm xúc hỗn độn ngẫu nhiên lại cảm thấy mừng rỡ.

.......................

Lúc bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Dư Giản không khỏi nhíu mày.

" Chàng trai này có chứng bệnh máu khó đông! Cậu hành xử kiểu này là muốn lấy mạng cậu ấy hay gì? "

Hiển nhiên là bác sĩ đã đem Hàn Kham xác nhận là bạn trai của Dư Giản.

Hàn Kham trầm mặt xuống. Bị bệnh còn đi tiếp khách đây chính là vấn đề của cậu ta.

Hắn cảm thấy Dư Giản chính là dạng giả nhân giả nghĩa, cố ý tìm đến hắn để gây phiền toái. Chuyện tối qua hắn mơ hồ vẫn nhớ rõ, rõ ràng là hắn đã đuổi cậu đi. Là cậu tự mình nhất định không chịu đi.

Hắn vốn là không hề để ý đến. Dư Giản bất quá là muốn tận tay tặng hắn quà sinh nhật, bất quá là nghĩ muốn đúng giờ nói với hắn một câu 'sinh nhật vui vẻ '.

Về sau quà của Dư Giản bị hắn hất hỏng, liền trực tiếp mượn men rượu trong người kéo Dư Giản vào trong nhà.

Hôm nay lúc ra cửa Hàn Kham vẫn nhìn thấy hộp quà của Dư Giản, chắc là đồ thủ công. So với trên thị trường một phần cũng không bằng. Cả tay và chân đều không đồng đều, nhìn tổng thể hắn cảm thấy chẳng có gì là mỹ cảm.

Nhưng là cái này Dư Giản đã tốn thật nhiều tâm tư cùng thời gian mới hoàn thành.

Mua vật liệu, rồi học theo video trên mạng từng bước một. Cậu đã thất bại không ít lần. Đầu ngón tay đều bị kim đâm đến chảy máu. Và sau nhiều lần thất bại như vậy, cuối cùng cậu cũng hoàn thành tác phẩm của riêng mình.

Dư Giản biết đây là tình cảm từ một phía. Nhưng cậu vẫn là muốn tặng cho nam nhân món quà sinh nhật.

Cậu đem quà qua, nghĩ cũng không phải là sai lầm gì lớn. Nếu như nam nhân vứt quà đi. Không sao. Cậu liền có thể tự mình nhặt lại được.

Cậu chỉ là muốn tại thời điểm sinh nhật Hàn Kham sẽ hạnh phúc hơn một chút mà thôi. Tựa như mỗi lần đến dịp lễ cậu liền cẩn thận không xuất hiện trước mặt Hàn Kham để tránh hắn không vui. Còn cố ý tại lúc cách tết âm lịch vài ngày liền đưa sủi cảo tới cho hắn.

Dư Giản cảm thấy Hàn Kham là không thiếu gì. Nhưng chỉ một ánh mắt cậu vẫn có thể cảm nhận được sự cô độc từ trên người hắn.

.Hàn Kham đóng viện phí xong, nghe bác sĩ nói tình trạng của Dư Giản đã tốt hơn liền cấp tốc rời khỏi bệnh viện.

Chuyện tối ngày hôm qua, hắn cảm thấy bất quá chỉ là một chuyện khôi hài.

Có lẽ là bởi vì đã uống rượu say, liền không khống chế được lực đạo. Bất quá bộ dạng Dư Giản nhìn qua phi thường mềm yếu. Khiến cho người ta không nhịn được liền muốn khi dễ cậu.

Sau khi đưa Dư Giản tới bệnh viện Hàn Kham liền không muốn nhìn thấy cậu. Chứ đừng nói đến chuyện hắn sẽ hỏi thăm tình hình của cậu.

Bởi vì gia đình trong quá khứ, Hàn Kham liền không thích sinh nhật lắm. Người biết sinh nhật của hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chẳng biết Dư Giản từ đâu mà biết được sinh nhật của hắn, mỗi năm cậu vẫn đều đặn chuẩn bị cho hắn một món quà.

Sau khi Hàn Kham về nhà lại vẫn nhìn thấy con gấu bông kia nghĩ liền muốn nhặt lên vứt vào thùng rác nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhặt lên ném vào phòng chứa đồ.

...Dư Giản mắc chứng máu khó đông sao?!

Hàn Kham không biết chuyện này. Hắn chỉ biết là Dư Giản so với người khác phản ứng chậm hiểu hơn nhiều. Thường xuyên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của người ta. Mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Cơ thể vẫn luôn rất yếu đuối.

Sau khi tan làm, Hàn Kham đột nhiên bộc phát lòng tốt. Nghĩ muốn đến bệnh viện nhìn Dư Giản.

Bất quá lại nghĩ tới bộ dáng yếu đuối của cậu, luôn luôn trông mong đi theo sau lưng hắn. Thật giống như là chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy!

Đã qua nhiều năm như vậy, dù hắn có tệ bạc với cậu thế nào. Cậu đều sẽ chủ động liên hệ với hắn.

Đi đến trước cửa phòng bệnh, đang muốn đưa tay đẩy cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện. Là giọng của nam nhân.



Lục Việt sau khi biết thư ký nhỏ của mình nhập viện, lập tức bỏ luôn công việc đang dở vội vàng chạy tới bệnh viện. Bình thường đều là vẻ mặt nghiêm khắc, mỗi lần nói chuyện đều đem cậu thành trò cười. Đôi khi còn cố ý đẩy cho cậu một đống công việc.

Thế nhưng hiện tại nhìn thấy cậu mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng liền sinh ra cảm giác khó tả. Dù sao thì nhìn Dư Giản giống như là dù có bị khi dễ cũng sẽ không biết phản kháng.

Lục Việt nói với Dư Giản rằng mấy hôm nay trong công ty thật nhàm chán nên mới có thời gian tới bồi cậu. Nói như vậy thì Dư Giản sẽ không cảm thấy áy náy nữa.

Dư Giản tỉnh lại vào lúc xế chiều hôm nay. Máu của cậu thuộc dạng hiếm, đúng lúc trong bệnh viện vừa hết. Vừa vặn Lục Việt lại cùng nhóm máu với cậu, hắn liền không suy nghĩ mà yêu cầu bác sĩ lấy máu của hắn truyền cho cậu.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng xoá. Trong không khí truyền đến mùi nước khử trùng, bệnh viện đối với Dư Giản cũng chẳng lạ gì.

Chỉ là nghĩ đến nằm bệnh viện phải tốn rất nhiều tiền, khuân mặt nhỏ nhăn lại một đoàn. Liền muốn đứng dậy đi làm thủ tục xuất viện, dù sao thì tiền thuốc men của mẹ cậu cũng không nhẹ, cậu đã sớm không chừa lại cho mình đồng nào.

Bác sĩ nói, viện phí của cậu đã có người thanh toán.

Lục Việt cười nói, cậu đã thành ra bộ dạng này rồi, hắn mà không đóng tiền thuốc men cho cậu thì đúng là không phải người.

Dư Giản theo bản năng muốn nói có lẽ là Hàn Kham đã đóng viện phí. Nhưng vừa hé môi liền cảm thấy cổ họng một trận khô khốc đến lợi hại.

Lục Việt nhanh tay lấy cho cậu một cốc nước. Lúc này cổ họng mới dễ chịu vài phần.

Lục Việt đưa tay nói đây là thuốc, vì

là cấp trên nên cậu liền phối hợp đem thuốc uống vào.

" Tôi nói rồi còn gì, cậu không thể trở thành một người khác được à? Cứ đem cổ treo trên cành cây làm gì? Còn không nghĩ xem tiền viện phí của mẹ cậu là từ đâu mà ra! "

" Là... Đó là tiền lương của tôi! ......"

" Được rồi! " Lục Việt cũng không muốn nhiều lời. Miễn để cho Dư Giản cảm giác gánh nặng.

Dư Giản cùng hắn ký một hợp đồng. Kỳ hạn là 10 năm đổi lấy 20 vạn. Coi như là một năm 2 vạn, tiền lương mỗi tháng cũng không tới 2 ngàn. Khi đó soạn ra bản hợp đồng Lục Việt chỉ là nghĩ muốn hù doạ Dư Giản một chút. Không ngờ Dư Giản lại không nói gì, trực tiếp dễ dàng ký vào như vậy.

Dư Giản rất rễ bị lừa, chỉ là một hai câu có lợi cậu liền im lặng đi theo. Chỉ riêng Hàn Kham là ngoại lệ.

Mỗi lần Lục Việt nhắc đến Hàn Kham đều không tự chủ mà nghiến răng nghiến lợi. Dư Giản đều là sốt ruột hướng hắn giải thích, Hàn Kham là người tốt, không phải người xấu.

Nhưng là Dư Giản đã nằm bệnh viện gần 1 tuần lễ rồi. Thế nhưng Hàn Kham một lần cũng không có ghé qua.

Bác sĩ tái khám cũng chỉ truyền cho cậu một loại chất dinh dưỡng không đầy đủ. Chỉ là vài ngày mà cậu đã gầy đi trông thấy. Cổ tay mảnh khảnh cơ hồ đều có thể dễ dàng bị bẻ gãy.

Lục Việt liền đem đến một ít cháo thanh đạm cùng canh. Hắn biết tình trạng Dư Giản là như thế nào nhưng vẫn là không tiện nói ra. Người sáng suốt liền biết thủ phạm là Hàn Kham, nhưng là Dư Giản vẫn cứ ngốc hề hề bao che cho hắn.

Lục Việt đỡ Dư Giản dậy, nhẹ nhàng lót một cái gối mềm dưới thân cậu.

Dư Giản chỉ có thể nghiêng cơ thể ngồi. Lục Việt muốn đút cho cậu ăn. Cậu liền lắc đầu...

Tay nhỏ tự mình cầm lấy thìa múc từng miếng nhỏ... Lại lo lắng hỏi. " Những thứ này hẳn là rất đắt đi?! "

Cậu thật sự là chưa từng tốn nhiều tiền cho việc ăn uống. Thường xuyên vì phí xe buýt mà đau đến tỉnh. Bữa sáng chỉ qua loa cái màn hầu. không có mẹ bên cạnh, xác thực cậu một mình chẳng thể chống chọi nổi.

Lục Việt cau mày nói! " Những thứ này là dùng tiền thưởng tháng này của cậu mua! "

Dư Giản lúc này mới có thể yên tâm mà đem canh uống hết, động tác thật chậm, thân thể mỗi một chỗ đều đau buốt cả lên, nhưng Dư Giản vẫn là biết không nên nói những chuyện này với Lục Việt. Nếu không hắn lại càng đối với Hàn Kham không khách khí.

Uống xong một bát canh nhỏ, cậu liền không muốn ăn nữa, Lục Việt nhanh tay đưa cho cậu một tờ giấy lau miệng. Nói " Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Một hồi lại ăn sau! Dù gì thời tiết cũng nóng, đồ ăn cũng không dễ nguội! "

" Không ăn nữa! ..." Dư Giản thanh âm rất nhẹ.

Lục Việt nói! " Cậu không cảm thấy lãng phí à? Có biết mua hết đống này là bao nhiêu tiền không? "

" Thật đúng là không thể bỏ được!... "

Dư Giản vừa tỉnh lại không bao lâu, Lục Việt cũng không muốn ép cậu ăn. Nhưng là cậu quá gầy, một bàn tay đều có thể che hết mặt cậu lại. Hai bên mặt cơ hồ đã hóp lại, cằm đều nhọn ra. Rất khó để đối phương sinh ra hảo cảm.

Bình thường cậu đều ăn rất tiết kiệm, vừa rồi lại chỉ là một chén canh nhỏ. Sao có thể nhanh như vậy đã no được?

Dư Giản nghỉ ngơi một hồi, Lục Việt lại gọi cậu dậy tiếp tục ăn. Xuyên qua lớp áo bệnh nhân hở ra một đường cong nhỏ, lúc này Lục Việt mới ngưng lại.

Thấy Lục Việt đang dọn đồ ăn thừa, Dư Giản lại tưởng là hắn muốn vứt đi, vội nói. " Không cần phải vứt đi đâu! Anh cứ để đó, ngày mai tôi sẽ ăn tiếp ..."

Lục Việt nói " Tôi sẽ đem về cho vào tủ lạnh, ngày mai hâm nóng rồi lại đem cho cậu sau! "

Lúc này Dư Giản mới yên tâm cho Lục Việt mang đi!

Trời nóng như vậy, thức ăn rất nhanh đều bị hỏng, sao có thể để đến ngày mai rồi lại ăn. Tất nhiên Lục Việt cũng chẳng hề muốn đem những thứ này về. Với hắn mà nói, dùng lại đồ ăn đã dùng qua là không ổn định gì.

Cửa phòng bệnh không biết từ lúc nào đã được mở ra. Dư Giản từ đầu còn tưởng là y tá tới kiểm tra nhưng khi ngẩng đầu lại ngoài tưởng tượng nhìn thấy kia đứng ở cửa là Hàn Kham.

Hàn Kham tự nhiên nhớ rất rõ ràng, lúc hắn vừa mới mở cửa ra liền vừa vặn nhìn thấy Lục Việt đem Dư Giản ôm vào ngực.

Nam nhân nhếch khoé miệng! " Tôi làm phiền tới hai người rồi sao?! "