Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 234: Có Không Giữ, Mất Ăn Mướp Đắng Xào :)))



Edit & Beta :

Buông tay Kiều Nguyên, liệu rằng quãng đường dài đằng đẵng phía sau hắn sẽ phải sống ra sao đây? Ninh Tu Viễn biết rằng Kiều Nguyễn từ lâu đã muốn vạch rõ ranh giới với hắn, sau khi gặp lại Kiều Nguyên, hắn như được hoàn hồn, không còn cảm thấy hoảng hốt vào mỗi đêm. Bởi vì phải chịu áp lực dài ngày, dẫn đến tinh thần suy sụp, giống như bước vào tuổi già, mỗi ngày phải dùng một lượng thuốc lớn để duy trì.

Kiều Nguyên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với hắn, từ chối hắn cả ngàn lần, nhưng hiện tại cậu lại mỏng manh yếu ớt, thân thể Ninh Tu Viễn có chút cứng ngắc, máu chảy ra từ lòng bàn tay, nhưng ngược lại lại càng giống như rỉ ra từ trái tim.

Kiều Nguyên buồn bã cười cười, "Tất cả những gì về quá khứ liên quán tới anh, hằng đêm tôi luôn bị ác mộng quấn lấy, vào một ngày tuyết rơi, trời quá lạnh, anh kéo tôi vào trong xe, toàn thân tôi đau đớn vô cùng, anh chưa bao giờ đối xử với tôi như một con người, nhưng tại sao .. sau khi gặp lại tôi, anh phải giả bộ tình cảm dạt dào như thế ? Tôi không phải đồ ngốc, tôi đã từng cho rằng anh không phải người xấu, nhưng anh đã làm gì tôi? Tôi cũng không phải là Kiều Nguyên, tôi là Sầm Lễ đã chết một lần vì anh."





..... Gần như đã chấp nhận hắn ?

Nghe thấy mấy lời này, Ninh Tu Viễn còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng, cả người như ngâm trong bình thuốc, chỉ còn nỗi đau khổ sót lại. Hôm nay Kiều Nguyên hẹn hắn tới đây là vì muốn vạch rõ giới hạn với hắn.

Sắc mặt Ninh Tu Viễn tái nhợt, mấp máy đôi môi khô khốc, một lúc lâu cũng không phát ra tiếng.

Đúng vậy, người trước mặt đã vì hắn mà chết một lần rồi.

Buổi sáng còn cẩn thận giúp hắn thắt cà vạt, tươi cười nói sẽ đợi hắn về nhà, nhưng về đến nhà lại chỉ thấy một biển lửa hừng hực trước mắt, người kia cũng không thấy đâu.

Khi đó hắn thật sự quá ngu ngốc, hiện tại rất đáng bị trừng phạt, chăn bông còn có thể ngăn cản mũi dao sắc bén đâm vào người, ăn mòn máu thịt của hắn, nhưng hắn phải làm sao để có thể bù đắp cho sai lầm năm xưa?



Hắn biết bản thân đã làm sai những gì...

Bây giờ hắn chỉ muốn đặt người trước mắt này trong lòng bàn tay mà nâng niu, nhưng đối phương không còn tin tưởng hắn nữa.

Ninh Tu Viễn hai mắt bi thương nhìn chằm chằm, phía sau còn có đám thuộc hạ của hắn đang ở trong phòng, e rằng chưa từng được thấy bộ dạng hèn mọn này của hắn bao giờ đâu.

Nếu không có Kiều Nguyên, hắn sợ Ninh Mặc ngày nào cũng hỏi hắn, ba nhỏ đâu rồi.

Hắn sẽ giống như trước đây, duy trì trạng thái tồn tại sống qua ngày, khi bắt gặp một đôi trai gái yêu nhau trên đường, không khỏi nghĩ đến Kiều Nguyên, nhớ lại Kiều Nguyên cũng thật lòng cười với hắn, thản nhiên chấp nhận anh. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ đưa Ninh Mặc tới công viên gần đó chơi, khi Ninh Mặc thấy những đứa trẻ khác đang thổi bong bóng, nhóc hét ầm lên đòi mình cũng muốn có một cái. Kiều Nguyên đã mua cho nhóc, cậu ngồi xổm xuống nhìn xem Ninh Mặc chơi như thế nào, hắn chưa bao giờ thấy được bộ dạng trẻ con như vậy của cậu, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, dường như chỉ có bọn họ sống trên trái đất này, trong lòng hắn tràn ngập niềm suиɠ sướиɠ chưa từng có. Khi đã có được rồi, lúc mất đi càng thấy đau lòng hơn.



Ninh Tu Viễn có thể giả vờ rằng hắn không hiểu lời từ chối của Kiều Nguyên, nhưng hắn sợ rằng quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa. Hắn không dám vây nhốt cậu lại. Kiều Nguyên hiếm khi nói nhiều với hắn như vậy, lần duy nhất lại rơi hoàn cảnh như hiện tại.

Ninh Tu Viễn gượng cười, "Tôi bảo... Tôi bảo Tiểu Trương đưa em về nhà."

Rõ ràng muốn hai người có thêm thười gian riêng ở cùng nhau, muốn nói nhiều hơn vài lưới với Kiều Nguyên trên đường về nhà.

Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Chuyện Giang Ngôn còn chưa xử lý xong, Kiều Nguyên quay lại căn phòng, thấy tay Giang Ngôn bị trói chặt phía sau lưng, miệng bị nhét vải, thấy ậu bước vào tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại bị bịt miệng, không thể nói thành lời.

Kiều Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn thằng vào ánh mắt căm hận của Giang Ngôn, gằn từng chữ, "Cậu có biết, vì sao bản thân lại trở thành ái dáng vẻ như hiện tại không ?"
"Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành với cậu, tôi còn ước gì cậu và hắn sớm chút buông tha cho tôi, nhưng sau lưng cậu lại chỉ biết giở mấy trò hèn hạ ra để hại tôi."

"Nếu cậu thích hắn, nên đặt tâm tư lên người hắn, chứ không phải mỗi ngày đều nghĩ cách để đối phó với tôi."

"Nếu không phải hắn, cậu nghĩ tôi có đủ khả năng để chặt đứt nguồn vốn của Giang gia sao ?"

Ánh mắt Giang Ngôn hung ác, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chỉ sợ Kiều Nguyên bây giờ đã thương tích đầy mình.

Ninh Tu Viễn đứng ở một bên, giống như dã thú bị rút móng vuốt, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Kiều Nguyên, cố gắng nghe đối phương nhắ tới ình, nhưng lại miễn cưỡng dời tầm mắt đi ...., tay hắn bị thương. Tên thủ hạ phía sau nhìn thấy máu chảy trên nền đất, có chút sợ hãi nhắc nhở hắn, người đàn ông trước mặt người ngoài là dáng vẻ rất xấu xa đã trao cho Kiều Nguyên hết mực cưng chiều, nhưng sự dịu dàng của hắn lại bị Kiều Nguyên ngăn cách giữa hai bức tường.
Ninh Tu Viễn dường như không nghe thấy, khi Kiều Nguyên đứng dậy, hắn nói: "Tôi xin lỗi về đoạn video, .. em yên tâm ... lần này tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ không để lại dấu vết. Dù em không nói thì nó cũng đã được xử lý, tuy rằng lần này bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng vẫn không tránh được có người ngoài nhúng tay."

Lúc ấy, hắn thật sự muốn sống thật hạnh phúc bên cậu.

Kiều Nguyên không lên tiếng.

Đại khái là không chấp nhận lời giải thích của hắn.

Nếu không lắp camera giám sát trong phòng, ảnh sẽ không bị kẻ xấu mạo danh gửi tới tất cả hòm thư của nhân viên trong công ty. Suy cho cùng, Kiều Nguyên là một người da mặt cực mỏng, cậu luôn ngay thẳng trong mọi việc. Duy chỉ có khoảng thời gian sống cùng hắn, cậu mới như chìm sâu trong vũng lầy.

Lúc lâu sau, Kiều Nguyên mới chậm rãi nói: "Tôi không muốn tiếp tục sống trong ký ức của quá khứ, tuần sau, tôi sẽ rời khỏi thành phố L."
Vậy cũng tốt.

"Rất xin lỗi." Ninh Tu Viễn tự nhủ nói, Kiều Nguyên hơi nghiêng đầu, "Đừng nói nữa."

Ninh Tu Viên không nhận ra, khi hắn nói mấy lời này, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Ninh Tu Viễn hỏi, "Sau này có còn cơ hội được gặp lại em không?" Kiều Nguyên mím môi không trả lời.

Ninh Tu Viễn biết rằng người kia đã cho mình một câu trả lời phủ định. Kiều Nguyên sẽ dùng bộ mặt ba phần khách khí mà nói chuyện với hắn, ngay cả là hiện tại.

*****