Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 67: Rượt Đuổi Trong Đêm



Tôi lần mò trong bóng đêm, cố gắng thật chậm và nhẹ nhàng, tay đã chạm vào được cái thuổng dựng sát bức tường, sờ lên ngực mình, thấy trong lớp áo len mọi thứ vẫn có vẻ là đầy đủ. Bò về hướng bức tường gạch phía Nam của khu vườn, nép sát mình vào đó và vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Qua tiếng nói chuyện thì tôi có thể ước chừng có đến sáu, bảy giọng nói khác nhau, vậy là có thể đang tụ tập khoảng mười người.

- Bây giờ thế nào? – Giọng một người cất lên hỏi

- Chỉ có mấy cái xác pháo ở đây thì làm được gì, chắc nó chạy mất rồi. Không hiểu thằng dở hơi nào nửa đêm nửa hôm đi đốt pháo khắp làng nhờ? – Một giọng bực dọc, tôi nghe có vẻ quen nhưng chưa nhớ ra là ai.

- Thôi mọi người giải tán về ngủ thôi, gần 1 giờ sáng rồi.

- Đ.M nó chứ, đang xem gần hết trận làm bố mày giật hết cả mình.

- Em nghĩ là giờ mình về lấy đồ đạc chốc nữa quay lại, em cứ thấy lạ, lần trước nghe tiếng pháo nổ thì tóm được một thằng còn dưới mương, hay là có việc gì chẳng lành anh nhỉ?

- Tao cũng khát nước nữa, giờ ở đây có gì đâu mà nhìn, chắc bọn nó băng qua cánh đồng chạy rồi, ở đây làm gì có mương đâu.

Tiếng người nói chuyện với nhau ngày càng xa dần, tôi rất căng thẳng, không rõ ngoài đó còn có ai đứng hay trốn đâu đó nhằm giăng bẫy hay không, điều này là rất có thể, nhưng mà thời gian ban nãy nghe nói là 1 giờ, chắc tôi đã ngất đi khoảng hơn nửa tiếng, thậm chí cả tiếng cũng nên.

Nuốt mấy ngụm nước bọt thấy miệng mình đắng ngắt, cá lá vối vẫn còn trong miệng nhưng chắc không còn hình thù của chiếc lá nữa, tôi hồi hộp thở gấp liên tục từng cơn, nhắm mắt lại định thần và cố nhớ tất cả những gì được dặn. Chừng hơn một phút sau thì tôi lôi ra chai nước vối mang theo cẩn thận uống mấy ngụm rồi bỏ luôn cái chai xuống đất.

- Phải thoát được lần này.

Tôi lôi cái túi vải cũ từ trong người ra để sát vào tường rồi lấy ra cái đèn pin nhỏ, mấy quả pháo, hai điếu thuốc lá còn bật lửa thì vẫn để trong túi quần và quan trọng nhất, chính là bịch mắm tôm để gần cái thuổng đang dựng ở đầu hồi phía Đông của căn nhà mà khi nãy tôi mới ngã xuống.

Trèo ra khỏi bức tường của khu vườn hoang, tôi bỏ cái thuổng xuống đất trước sau đó mới tụt người xuống sau, tôi tin là sau việc này mình sẽ phải bỏ luôn cái áo len vì tôi đoán nó rất bẩn và có thể đã rách rồi.

Tay phải cầm thuổng và tay trái cầm đèn pin nhỏ, tôi khom người, nhón chân tiến về phía con đường ven làng, để chắc chắn hơn tôi phải ngồi thụp xuống lần mò được một cục đất rồi ném về phía lũy tre.

Soạtttttttt!

Tôi ngồi im nghe tiếng thở của mình, sau âm thanh của cục đất ném vào lũy tre thì không có âm thanh nào khác, chắc mọi người về hết rồi. Hít mấy hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, tôi bặm môi chạy nhanh về phía trước, băng qua mấy thửa ruộng và nhanh chóng tiếp cận gò đất đầu rùa, vừa lên đến gò đất thì việc đầu tiên tôi làm là mở bịch mắm tôm và rải ra xung quanh, tôi không biết gã phù thủy kia đã làm gì trong bóng đêm ở trên cái gò này nhưng tôi cố gắng vận dụng tất cả những thứ mình biết để phòng thân và phần nào giúp cho bản thân tôi vững tâm hơn.

Sau khi rải bịch mắm tôm xong thì tôi mới dùng đèn pin nhỏ đã được khoét một lỗ hình vuông rất bé soi vào chỗ đã từng là bãi phân trâu tôi phát hiện mấy hôm trước, bọn họ đã lấp đất lên và vùi cỏ sơ sài, chắc đang đến đoạn xóa dấu vết thì pháo nổ. Tôi nhanh chóng dùng thuổng của mình chọc xuống cái hố rộng chừng miệng cái xô, tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, vừa đào vừa thở, giữa đêm khuya lạnh mà mồ hôi cũng đã ướt cái mũ len đang đội trên đầu. Đào bới xuống khoảng chừng hơn bốn mươi cen-ti-mét thì tôi đã bắt đầu thấy thứ mình cần thấy nhưng tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi phải dừng lại để thở, thở gấp gáp, tay trái đưa lên quệt mồ hôi đang đọng trên lông mi, tôi mím môi nuốt nước bọt mấy lần, có thể nghe rõ tiếng ực ực trong cổ họng mình như đang uống nước vậy.

Dưới ánh đèn pin nhỏ xíu soi xuống cái hố, lẫn trong đất màu nâu vàng tôi nhìn thấy một vài thứ giống như xương, người tôi cũng lạnh toát, tôi dùng cái thuổng gẩy thêm vài lần gạt bớt đất đi để nhìn cho rõ hơn xem xương gì mà nhỏ như vậy.

- Chả lẽ xương người chết trẻ hay sao?

Tôi lầm bầm trong miệng, bụng bảo dạ phải bình tĩnh, tôi đã từng thấy xương người rồi có gì mà phải sợ chứ, phải thật sự bình tĩnh mới được, tuy tự động viên mình như thế nhưng bản thân tôi vẫn run run khi tay tôi chạm vào một khúc xương đầu tiên, tôi thở hơi gấp và cực kỳ căng thẳng.

Tôi rút thử một cái xương lên khỏi cái hố và dùng đèn pin soi thử, may quá, không phải xương người, tôi vững bụng hẳn và nhanh chóng dùng thuổng đào bới thêm thật nhanh, phải nhanh như đã được dặn, tôi dùng hai tay bới đất và hất tung tóe lên phía sau mình. Thêm nhiều các phần xương màu trắng được moi lên, tôi đoán là xương chó, chả hiểu sao tôi lại đoán như vậy nhưng khi bới sâu thêm thì tay tôi sờ phải một thứ gì đó mượt mượt như lông, tôi rùng mình một cái rồi khựng người lại trong giây lát, thở ra mấy hơi dồn dập nhưng mà đã đến nước này rồi, ra sao thì ra.

Tôi lôi lên được một cái đầu con chó màu đen đang trợn mắt và nhe hàm răng trông rất kinh sợ, con chó này không nhỏ nên việc lôi cái đầu nó ra khỏi cái hố cũng phải mất đến hơn nửa phút. Lúc này thì tôi đỡ sợ hẳn rồi, chắc chắn bọn khốn này đã dùng chó đen để yểm bùa, chỉ có thể là như thế mà thôi.

Lôi được đầu con chó lên rồi thêm những mảnh xương khác lẫn với đất thì gần đến đáy của cái hố, phải sâu đến hơn nửa mét, tôi phải chổng mông lên để với tay xuống xem thử là cái gì nên tôi ước đoán độ sâu khoảng chừng đó. Ngón tay tôi đụng phải một thứ hơi bầy nhầy, tôi không nhìn thấy nhưng nghĩ rằng đã thấy đầu chó thì chắc đây là bộ lòng rồi, mà sao lòng của con chó nó mềm và ướt ướt nhỉ. Tôi rút tay lên và nhìn cho kĩ thì thấy màu tối sậm, phải giơ tay lên cao rồi ngẩng đầu lên nhìn thì tôi thấy giống như máu chó vậy, chắc là vậy rồi.

- Chị Ma dặn là để lâu không kịp, hay là cái thứ máu này nó ngấm vào đất nhỉ? Ôi!

Tôi giật mình, vội vàng lấy cái thuổng chọc xuống đáy hố rồi cào hất lên, chẳng cần biết đất hay máu hay cái gì, tôi làm thật nhanh và sau cùng thì lấy một tay vét đất ở đáy hố lên, cứ vét đất rồi lại dùng thuổng đào xung quanh, tôi sợ máu chó thấm sâu xuống đất.

Tôi cứ lặp đi lặp lại các động tác như vậy: Đào vài cái, chổng mông lấy tay bới đất rồi lại đào, như một cái máy, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực nữa nhưng khoảng hai mươi phút sau thì tôi sờ lớp đất dưới đáy không còn cảm nhận ẩm nữa, dùng đèn pin soi khắp đáy hố thì thấy lớp đất vàng khè nên tôi tạm yên tâm là đã sạch.

- Giờ làm gì với đống này?

Ngồi quỳ gối trên gò đất đầu rùa tôi tự hỏi bản thân mình và chưa biết nên giải quyết đống lộn xộn do mình đào bới như thế nào nhưng cái đầu con chó đen cứ trừng mắt nhe nanh nhìn làm tôi thấy bực, tôi lấy một quả pháo ra rồi loay hoay nhét vào miệng nó.

- Tao không ghét chó nhưng mày bây giờ là con chó ma rồi, có oán thì oán người đã giết mày nhá.

Bật lửa lên định đốt pháo rồi bỏ chạy nhưng tự nhiên gió trở nên to hơn, những cây ngô trên ruộng ngô bên cạnh ngả nghiêng, tôi không chú ý, trong túi quần còn thuốc lá nên tôi nhảy tót xuống ruộng để tránh gió rồi bật lửa châm thuốc, lúc này tôi mới phát hiện ra rằng cái lá vối tôi đã nhai nát từ bao giờ, cũng không rõ tôi đã nhổ đi từ khi nào, chắc lúc nãy mải đào bới mệt quá có khi nuốt vào bụng mất rồi. Bây giờ mới thấy thấm mệt, tôi thở rồi hít một hai hơi dài cho điếu thuốc bén lửa sau đó tôi bò lên lại gò đất đầu rùa, kiểm tra lại mọi thứ mình mang theo, tay trái đã cầm cái thuổng và sẵn sàng bỏ chạy sau khi châm dây cháy chậm của quả pháo cối.

Như có linh tính mách bảo, tôi chợt cảm thấy sau lưng mình có gió lạnh ê buốt nhưng tôi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía lũy tre của làng, nơi có căn nhà tôi đã nấp lúc nửa đêm thì thấy như có bóng người.



Trước có người, sau lưng thì lạnh!

Tôi quyết định châm điếu thuốc vào ngòi nổ của quả pháo rồi đứng lên vụt chạy về hướng Bắc, gần như là chạy song song với lũy tre.

- Ai, đứng lại!

Dĩ nhiên tôi không đứng lại, tôi cắm đầu chạy về phía trước.

- Chắc là dân quân làng mình rồi

Tôi vừa chạy vừa nghĩ như vậy.

- Đứng l...

ĐÙNG! Tiếng pháo nổ to làm ngắt quãng tiếng quát của anh dân quân, tôi vẫn cắm đầu chạy

- Thấy nó rồi, trộm, nó chạy đằng kia kìa

- Đâu, đâu?

- Kia kìa, đuổi theo.

- Đứng lại không tao bắn.

Tôi vẫn cắm đầu chạy, không thể để bị bắt được, sẽ không giải thích được cái gì cả, những hình ảnh sẽ xảy ra nếu bị dân quân bắt được khiến tôi sợ hãi, sợ hãi giúp cho tôi có thêm sức mạnh để chạy, mắt tôi như nhìn sáng hơn trong đêm vậy. “Trời mưa tránh trắng, Trời nắng tránh đen”, tôi rất thuộc câu này và cứ theo đó mà chạy băng qua những thửa ruộng, né những khoảng màu đen hoặc trắng ra.

- Đứng lại không tao bắn!

Từ phía xa xa tiếng dân quan trong làng hét lên.

Đoàng!

Một tiếng súng CKC nổ chỉ thiên, tôi biết thừa các anh này sẽ bắn chỉ thiên chứ sao dám bắn thẳng, tôi cứ chạy.

- Đứng lạiiiiii, Á!

Liên tiếp tiếng kêu la của mấy anh dân quân đang đuổi theo tôi, tôi ngoái lại xem có việc gì và để tranh thủ thở, mắt mũi mồm miệng tai tranh nhau thở. Hình như đám người đuổi theo bị ngã rồi, mải chạy trên tay tôi vẫn còn điếu thuốc lá, tôi cho vội lên miệng rồi lấy trong túi quần ra thêm hai quả pháo nữa, phải ném lại phía sau cản đường mà chạy, trong cái rủi có cái may, “cùng tắc biến, biến tắc thông” mà.

Ném mạnh hai quả pháo về phía mấy người truy đuổi đang nằm dưới ruộng hay mương khô tôi không nhìn rõ, vứt luôn điếu thuốc lá lại rồi tôi bỏ chạy tiếp, tôi chạy về hướng mà tôi vừa nghĩ đến.

Nhà bà ngoại!

ĐÙNG ! ĐÙNG !

Hai tiếng pháo nổ vang, tôi chạy được một đoạn nữa thì thấy sau lưng mình vẫn lạnh, cứ như có người đang theo dõi mình vậy, tôi giật thót mình.

- Ma xó ư? Chết rồi. Nó theo mình?

Lúc này thì tôi sợ thật rồi, không có gì để bảo vệ bản thân cả, tôi quyết định sử dụng thứ cuối cùng, vừa chạy vừa đọc đứt quãng trong tiếng thở.

Qủa thật chỉ ngay sau khi đọc dứt, một luồng gió mạnh nhưng ấm thổi từ phía trước mặt tới, tôi không dám quay đầu lại nhìn chỉ mải miết chạy, nghe phía sau tiếng gió gào thét dữ dội như có tiếng la hét chói tai.

Đoàng!

Thêm một tiếng súng chỉ thiên nữa vang lên, dân quân vẫn đuổi. Lúc này tôi chạy gần tới lũy tre nhà bà ngoại tôi rồi, tôi đứng lại thở dốc vì quá mệt, lũy tre gai dày đặc như này, chỉ có một lối đi nhỏ bà tôi hay dùng để đi ra đồng bây giờ đang được rào lại bằng nhiều cành tre và mấy cành ổi, tôi chưa biết phải làm sao vì nếu bây giờ chui qua cái rào ấy thì dân quân chắc sẽ đuổi kịp.

Đột nhiên tôi thấy tay phải mình giơ lên, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giống như bị lôi đi, vèo một cái qua những cành tre đang rào kín lối đi nhỏ, tôi bị lôi một mạch vào trong vườn nhà bà ngoại, hướng thẳng đến gò đất có ngôi miếu, tiếng chó sủa râm ran.

Tôi không hiểu sao mình sau đó lại ngồi bó gối dưới bệ thờ, cái thuổng thì để ở bên cạnh, mắt tôi mở to để nhìn, miệng há ra để thở bù, tai thì bùng nhùng chả nghe thấy gì nữa. Chỉ một loáng sau có ánh đèn pin soi vào chỗ lối đi đang lấp đầy bằng những cành tre, ổi cách tôi khoảng 200m.

- Nó có chạy vào đây không?



- Lối đi vẫn rào như này chắc không đâu.

- Nhưng đến đoạn này thì mất dấu, không thấy bóng của nó.

- Tìm kỹ xung quanh xem, đây là nhà thằng Út hay gọi nó dậy tìm?

- Hồi chiều tao thấy nó đạp xe đi lên nhà vợ nó rồi, chắc tối nay không về.

- Vậy tìm xung quanh xem sao, tao nhìn cái dáng thằng ôn này quen lắm. Chúng mày có thấy thế không?

- Dáng quen quen nhưng chắc không phải đâu, đám ôn con làng mình giờ này cho kẹo cũng chả đứa nào dám ra ngoài đồng nghịch pháo.

- Tao thấy thằng này giống thằng N. cháu bà Từ ở khu Giữa lắm.

- Ôi mẹ, cái thằng nhóc còi còi ấy hả? Thằng đó nhìn cái mặt đã thấy nhát gan rồi sao nó dám ra đây, nhà nó tận bên mé khu Đông cơ mà.

- Chỉ là cảm thấy vậy thôi. Hay giờ quay lại xem chỗ lúc nãy nó nổ pháo xem sao.

- Ừ, quay lại xem, Đ.M đêm nay bố mày bắn hai viên đạn mà không tìm được cái gì thì giải trình mệt nghỉ luôn.

Tôi nghe mấy người đứng sát bờ tre nói chuyện, tiếng được tiếng mất nhưng giật mình thon thót, họ đã nghi ngờ rồi, nhất định phải vứt bỏ cái áo này thôi, cái áo len này rất dễ nhận ra nếu nhìn thấy.

- Mình ngu rồi, cái áo này hình như ở làng chả đứa nào có cái giống cả.

Tôi bỏ cái mũ len đã ướt sũng ra khỏi đầu, cởi luôn cái áo len lúc này cũng có vẻ ẩm ẩm ra, trên người còn mỗi cái áo cộc tay. Ngồi dựa vào bức tường dưới bệ thờ, tôi thở gấp gáp vì mệt, đầu ngả sang một bên dựa luôn vào bức tường nhỏ của miếu. Sau một hồi định thần lại, hơi thở đã ổn định thì tôi mới nhớ lại những sự việc xảy ra khi nãy, cảm giác lạnh buốt sau lưng có phải của ma xó không nhỉ? Lúc đọc khẩu quyết xong thấy có gió ấm, chắc là cái ông Hổ Quân kia đến cứu thật, ơn trời, hôm nào mình ra Hà Nội nhất định phải mua lễ tạ ơn to to mới được.

Miệng khô, khát nước cháy cổ, mắt mơ màng nửa mở nửa nhắm thì nghe thấy tiếng.

- Trên ban thờ còn cốc nước cúng lúc chiều tối đấy.

Giọng chị Lý Ngọc Khuê văng vẳng bên tai, tôi lồm cồm bò ra và lấy chén nước uống luôn.

- Em cảm ơn chị đã cứu giúp.

Tôi vừa nói vừa đưa tay quẹt miệng.

- Không cần, mau hái mấy lá duối cầm lấy rồi về ngay đi, đề phòng mấy người kia đến nhà tra xét.

- Vâng.

Tôi vái ba vái trước bệ thờ, thò tay phải vào lấy cái thuổng rồi tay trái với hái lấy vài lá duối cầm trên tay cùng áo mũ sau đó nhanh chóng luồn qua vườn nhà bà ngoại để ra cổng, phải trèo cổng, tiếng chó vẫn sủa đâu đây nhưng tôi lại cảm thấy rất bình tĩnh. Tôi vừa đi vừa chạy về nhà theo hướng đi ra chùa rồi vòng ra con đường nhỏ ở mé Đông của làng, khi đi qua gò đất mấy đêm hôm trước đã nằm phục đám người chôn hình nhân thì tôi tự nhiên đứng lại, quay đầu sang nhìn gò đất có cái mả ở phía trên nhưng không nhìn thấy gì, nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

Tôi bước nhanh về nhà, áo mũ tôi phải giấu vào đống rơm rồi sau đó mới thò tay qua chấn song cửa, dùng ngón tay đẩy kẹt kẹt cái thanh sắt cài cửa.

- Cò Tý, mày đấy hả?

- Dạ, cháu ngủ quên giờ mới về ạ, bà cứ ngủ đi.

- Mày cứ đi đêm đi hôm thế có ngày gặp ma đấy nhá.

- Bà ngủ đi ạ, cháu đi rửa chân rồi đi ngủ ngay đây, nay Chủ nhật nên cháu mới đi thế chứ.

Tôi ra bơm nước nửa tay, chân và vò luôn cả đầu vì tôi thấy ướt nhẹp, rồi múc luôn nước mưa trong vại của bà để dội qua người, nước mát làm tôi tỉnh cả người, rút cái khăn mặt trên đây phơi lau khô tóc và thân mình rồi mới mặc quần đùi áo cộc. Tôi đi ra đứng giữa sân nhìn trăng rồi lại quay nhìn ụ rơm xem có ai gọi mình không, nhưng không, chẳng có tiếng gọi nào nên tôi quay vào nhà đi ngủ.

Đồng hồ chỉ hơn ba giờ sáng.

Nằm lên tấm phản gỗ, chỉ trong chớp mắt tôi ngủ không còn biết gì nữa.

Tôi quá mệt và đêm nay đã quá dài.