[BHTT] U Mê

Chương 66: Nhớ bạn gái



Bạn gái nhớ nàng.

Sau đó Khương Niệm còn gửi thêm liên tiếp vài cái khác nữa, Qúy Hi vừa ấn vào xem, nhìn ra là mấy đoạn phim ngắn nữa.

Đúng là phong cách của Khương Niệm, toàn mấy tuyệt phẩm gái đẹp…

Khương Niệm: “ Học vừa phải thôi.”

Vừa thấy câu học vừa phải thôi, Qúy Hi phân vân, sau đó cũng trả lời lại: “ Đi nghỉ sớm đi.”

Qúy Hi thở dài, lười nhác mà nhìn lên con mèo chiêu tài ở đầu giường lúc nào cũng tươi cười, ở bên cạnh con mèo còn có thêm một bức ảnh nàng chụp cùng Kiều Chi Du.

Duỗi tay ra cầm lấy bức ảnh. Bức ảnh này trước đây lúc đi ngủ nàng đã xem qua không biết bao nhiêu lần.

Trên ảnh chụp là hình nàng cùng Kiều Chi Du đang chăm chú nhìn nhau, đều đang tươi cười, chỉ cần nhìn đến thì trong lòng nàng đã tràn đầy ngọt ngào.

Qúy Hi lại bắt đầu suy nghẫm về khoảng thời gian từ lúc các nàng quen biết nhau tới nay, đều là những tích tụ ấm ấp dần dần. Chỉ cần nghĩ vậy thôi nàng đã rất vui vẻ.

Qúy Hi nằm trong chăn xoay xoay lật lật, nàng phải thật sự thừa nhận rằng, đêm nay nàng có chút quá phấn khích rồi, cho dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể ngủ ngay được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, thì trong tâm trí toàn là hình ảnh của Kiều Chi Du lúc hai người hôn môi, Qúy Hi bất giác mà liếm liếm môi mình, chỉ cần liên tưởng đến, không có cách nào mà có thể ngủ được.

Nhắm mắt vào lại mở mắt ra, Qúy Hi quyết định cầm điện thoại lên xem mấy giờ, dù sao cũng không thể ngủ được, nhưng mà ma xui quỷ khiến làm sao, nàng lại mở vào mấy cái video Khương Niệm gửi đến.

“ Ân~~`”

“ Ân~~~”

Một bộ phim trần trụi, hai nữ nhân đang hôn môi đắm đuối, tiếng rên âu yếm vang lên, thân thể của hai người con gái quấn lấy nhau dây dưa mãnh liệt trên giường ____

Qúy Hi mặt không cảm xúc mà nhìn vào màn hình chăm chú, nhưng lại không biết từ bao giờ mặt mình đã đỏ bừng lên rồi.

*

Đầu thu. Thời tiết ở Bắc Lâm đã bắt đầu trở lạnh.

Sau vài trận mưa liên tiếp, cuối cùng cũng được một ngày trời trong, thế nhưng sang ngày hôm sau lại bắt đầu mưa dồn dập.

Ngày mưa, Qúy Hi cũng không còn có những suy nghĩ tiêu cực như trước đây nữa.

Có lẽ là bởi vì bây giờ nàng và Kiều Chi Du chính thức đến với nhau vào một ngày trời mưa, còn có nụ hôn đầu của hai người cũng vào một ngày mưa.

Nàng không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng đến lúc có người mình thương ở cạnh thì cũng có những thay đổi nhất định, điển hình như sự thay đổi trong cuộc sống của nàng, tính cách của nàng cũng trở lên cởi mở hơn trước đây.

Kiều Chi Du đã được xuất viện từ mấy ngày trước, đã trở lại cuộc sống như hàng ngày.

Mỗi khi ở trong công ty chạm mặt nhau. Hai người vẫn tỏ ra bình thường không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm đúng tiêu chuẩn của cấp trên cấp dưới. Cả hai người đều phân rõ đâu là việc riêng đâu là việc công, với lại chuyện yêu đương trong văn phòng có vẻ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến các nàng.

Vào thứ sáu, cách ngày nghỉ cuối tuần một ngày, không khí trong văn phòng hôm nay trở lên hưng phấn hơn hẳn ngày thường.

Qúy Hi lại đang đau khổ, cứ đến ngày dì cả đến thăm thì lại khó chịu vô cùng, so với sự hưng phấn của mọi người thì hoàn toàn trái ngược nhau.

Tuy nhiên chỉ cần cố tỏ ra không sao thì sẽ không sao.

Nàng có bản lĩnh rất thần kỳ, cho dù là thân thể hay tâm trạng kém đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể làm mọi việc một cách tốt nhất.

Hiếm có hôm nào mà được một ngày đẹp trời như hôm nay, Qúy Hi ngồi ở bàn làm việc, vẫn có thể thấy được những tia nắng đang thấp thoáng chiếu vào đây. Nắng mùa thu thật sự dễ chịu, làm cho người khác thật muốn lười biếng.

Qúy Hi nhíu mày xoa xoa bụng, lại uống lên vài ngụm nước ấm.

Lúc này điện thoại có tin nhắn đến.

Ác thú vị: “ Đau quá thì xin nghỉ đi, đừng cạy mạnh.”

Theo bản năng Qúy Hi ngẩng đầu lên nhìn về phía văn phòng Kiều Chi Du, mặc dù không thể nhìn xuyên qua lớp kính được, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được một ít.

Kiều Chi Du hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu lam, nhìn qua thì thấy đơn giản hết mức, nhưng khi nàng diện lên lại toát lên được toàn bộ khí chất vốn có của nàng.

Nếu không phải trường hợp đặc biệt, nàng cũng sẽ không mang việc tư vào công việc.

Hũ nút: “ Ta không sao hết, còn được.”

Ác thú vị: “ Ta gọi cơm hộp rồi, có trà gừng đường đỏ, ngươi lát nữa ra trước cửa lấy đi.”

Hũ nút: “ Ân,cảm ơn.”

Tặng kèm cho một biểu cảm dễ thương.

Quý Hi theo thói quen gửi biểu cảm đáng yêu cho Kiều Chi Du, Kiều Chi Du cũng sẽ gửi lại cho nàng, càng ngày hai người các nàng yêu thích sử dụng mấy cái biểu cảm trẻ con này.

Giờ này mà còn khách sáo nói cảm ơn. Kiều Chi Du thả điện thoại xuống bàn, nhìn đến vị trí làm việc của Qúy Hi, suy nghĩ đến người nào đó, hình như ai đó đã quên mất quan hệ của các nàng hiện nay là người yêu thì phải? Quên mất mình là bạn gái của ai rồi.

Từ sau khi hai người xác định mối quan hệ, trừ ngày đó hôn lần đầu tiên ra, ôm ôm nhau được ít ít, thì giờ đây các nàng lại quay lại như trước. Ở các mặt khác Qúy Hi làm gì cũng xuất sắc, ham học hỏi, mau chóng tiếp thu, vậy mà chỉ duy nhất chuyện yêu đương, Kiều Chi Du chỉ còn biết bất đắc dĩ mà cười khổ, thật sự rất ngây thơ thì phải làm sao đây.

Còn phải cố gắng dạy dỗ nhiều hơn, nghĩ đến việc chỉ dẫn, Kiều Chi Du lại cười thầm, nói đến kiên nhẫn dù sao mình cũng có rất nhiều a.

Buổi trưa Qúy Hi ăn cơm hộp tại văn phòng, sau khi ăn xong lại uống lên ly trà gừng. Uống nước ấm vào, cũng không còn đau bụng nhiều nữa.

Kiều Chi Du phải đi ra ngoài, nói với nàng trưa nay còn phải đi xã giao. Qúy Hi có thể hiểu được, nếu đã ngồi ở vị trí của nàng, thì công việc cùng xã giao không thể nói trước được.

Sau giờ cơm trưa, Qúy Hi lên sân thượng hít thở không khí, nàng dựa người vào lan can, híp híp mắt lại, nhìn xa xăm ra mặt nước đang lấp lánh gợn sóng. Cảm giác đứng dưới ánh mặt trời vào mùa thu thật thoải mái.

Điện thoại trong túi rung rung lên.

Qúy Hi vừa lấy ra liền thấy tên hiển thị là ‘ Ác thú vị’, bất giác mà cười rộ lên.

“ Ăn cơm xong chưa?” Qúy Hi khẽ vuốt lại tóc, đưa điện thoại lên nghe.

“ Vừa mới ăn xong. Bụng còn khó chịu không? Có còn đau không?” Kiều Chi Du đang ngồi ở trong xe, trước đây không cảm thấy việc xã giao phiền toái, nhưng hiện tại lại thấy rất phiền, nàng còn đang muốn có thời gian rảnh, để cùng bạn gái ăn cơm cho ngon nữa.

Có bạn gái rồi đúng là không còn giống như trước đây nữa.

Quý Hi nhẹ nhàng nói: “ Lần này không đau lắm.”

“ Không đau thì tốt.” Kiều Chi Du lại hỏi: “ Tối nay có thời gian không? Qúy đáng yêu.”

Mỗi lần nghe Kiều Chi Du gọi nàng là Qúy đáng yêu, Qúy Hi đều sẽ cười lên, lần này cũng không khác. Nàng cúi xuống, nhìn bóng phản chiếu của mình, “ Hẳn là sẽ không cần phải tăng ca.”

Kiều Chi Du dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại mà nhớ đến khuôn mặt Qúy Hi, nàng cười lười biếng, giọng nói cũng chở lên lười biếng: “ Bạn gái của ngươi muốn hẹn hò với ngươi.”

Là rất muốn, chỉ cần nghĩ đến các nàng thân mật ôm ôm nhau thật sự rất thích. Công việc của các nàng thì bận rộn, thời gian gặp riêng nhau thì ít, đặc biệt là Kiều Chi Du, ở trong nhà còn có một nhóc con cần phải chăm sóc nữa.

Nghe thấy giọng nói làm nũng mềm nhũn của Kiều Chi Du, tâm tư của Qúy Hi đã sớm bay đi đâu rồi, nàng sẽ không trực tiếp thể hiện ra, nhưng không có nghĩa là trong lòng không có nghĩ đến. Nàng nhanh chóng trả lời lại: “ Ân_____”

“ Trêu ngươi đấy.” Kiều Chi Du cười khẽ, “ Để lần sau đi, hôm nay ngươi không được khỏe chúng ta không đi ra ngoài chơi. Tối nay đến nhà ta ăn cơm đi, được không? Tiểu kiều tổng đang rất nhớ ngươi.”

Qúy Hi đầu tiên là trả lời lại ‘ cũng’ rất nhớ, nàng là nhớ thật tâm. Qúy Hi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, cũng không hiểu biết chuyện ăn nhậu chơi bời, chỉ cần có hai người ở chung một chỗ là được, cho dù làm gì cũng thấy vui vẻ.

Thật ra Qúy Hi cũng đã từng nghĩ tới, nàng sợ sau một thời gian dài ở bên cạnh nhau, Kiều Chi Du có thể sẽ cảm thấy tính cách của nàng thật ra rất nhàm chán. Bởi vì có nhiều khi nàng còn tự cảm thấy bản thân mình rất nhàm chán.

Chỉ nói chuyện vài phút ngắn ngủn, sau đó Qúy Hi tắt điện thoại, nàng cảm nhận được có tiếng bước chân đang di chuyển về phía bên này, lúc quay đầu lại, thì ra là Lục phong, một thân nhàn nhã tay để vào túi quần bước đi.

“ Ra đây phơi nắng, nếu còn không phơi nữa chắc người cũng muốn mốc meo theo.” Lúc Phong hơi híp híp mắt lười biếng đứng dưới ánh nắng mặt trời, tươi cười.

Quý Hi cũng cười nhạt chào hỏi lại, cũng không nói thêm gì khác. Không ở lại thêm bao lâu, chuẩn bị quay trở lại văn phòng.

“ Nói chuyện yêu đương sao ” Lục Phong gọi Qúy Hi lại, nữa giỡn nữa thật mà nói. Nãy giờ hắn vẫn luôn yên lặng mà quan sát Qúy Hi, mọi biểu cảm hắn đều nhận ra được.

Qúy Hi hơi dừng chân lại.

“ Chúng mừng, ngươi và Kiều tổng cuối cùng cũng ở bên nhau” Lục Phong lại nói.

Qúy Hi không muốn chuyện này bị lộ ra ở công ty, chuyện yêu đương cùng văn phòng vẫn luôn rất nhạy cảm. Nàng tỏ ra không có gì mà đáp: “ Ngươi hiểu lầm.”

Lục Phong cười cười, hắn dựa người vào lan can, bộ dáng cà lơ phất phơ mà nói: “ Ngày đó ở bệnh viện ta đã nhìn thấy các ngươi.”

Qúy Hi: “ Ở bệnh viện?”

“ Ân, ta vốn muốn đến thăm Kiều tổng, nhưng lại nhìn thấy hai người các ngươi ở bên nhau.” Lục Phong miễn cưỡng mà cười. Cuối cùng nhìn thấy việc cô gái mình thích hôn môi với người khác, đúng là khó chịu thật.

Lục Phong nghe nói Kiều Chi Du nằm viện, hắn liền nghĩ sẽ qua thăm một chút, nhưng cuối cùng chỉ dám đứng ngoài cửa không có đi vào. Bởi vì hắn biết mình có vào thì cũng sẽ chở lên dư thừa.

Nói thật ra, lúc hắn nhìn từ ngoài cửa kính xuyên vào phòng bệnh, thấy cảnh Qúy Hi cùng Kiều Chi Du thân mật với nhau, thật là không biết nên vui cho Qúy Hi hay vẫn là đau lòng cho bản thân mình nữa đây.

Càng nói nhiều thì càng thêm đau buồn, tự mình đi tác hợp cho người con gái mình thích với chị mình ở bên nhau? Mà lại còn thành công nữa, đúng là nực cười mà.

Quý Hi đại khái cũng hiểu được những ám chỉ mà nãy giờ Lục Phong đang nhắc đến “ Nhìn thấy ở bên nhau”. Chỉ có đìều, tại sao hắn lại đi đến bệnh viện thăm Kiều Chi Du.

Chỉ ngắn gọn mấy câu, Qúy Hi có thể lý giải rằng quan hệ của Lục Phong cùng Kiều Chi Du cõ lẽ rất thân cận. Hơn nữa lần trước hắn còn gọi điện thoại cho nàng, nói Kiều Chi Du có tâm trạng không tốt, kêu nàng ở cạnh bên an ủi.

Lục Phong có vẻ hiểu rất rõ Kiều Chi Du.

“ Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra cho ai biết đâu.” Lục Phong lập tức bảo đảm giữ bí mật cho Qúy Hi, hắn sợ Qúy Hi sẽ lo lắng.

Qúy Hi không nói đến vấn đề này, chỉ có điều nàng không kiềm được tò mò mà hỏi: “ Ngươi cùng Kiều Chi Du rất thân thuộc sao?”

Có quen hay không? Vấn đề này cũng làm cho Lục Phong phải suy nghĩ lại, nói đến quen thuộc thì một năm cũng chỉ nói với nhau được vài câu, còn nói nếu mà không thân thì bọn họ lại là chị em của nhau.

“ Cũng coi như là …….quen thuộc đi.” Lục Phong ngẫm xong, nói ra.

Đề tài này cứ vậy mà trôi qua, Qúy Hi cũng không tiếp tục hỏi nữa, nàng xoay người muốn đi xuống.

“Qúy Hi.” Lục Phong hương Qúy Hi gọi to.

“ Cái gì.” Trên tầng thượng gió lớn, gió thổi làm tóc Qúy Hi bay bay.

Lục Phong bỗng trở lên nghiêm túc, thay đổi cách nói chuyện: “ Ta nghĩ ta sẽ nói với ngươi một chút chuyện. Về Kiều tổng."