Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 39



Tối đó đang ngồi xem tivi cùng Hải, chuông điện thoại của tôi reo vang. Tôi thót tim một nhịp, là mẹ chồng tôi gọi. Lo lắng nhìn Hải tôi gạt nút nghe. Tôi biết phải trả lời sao khi bà hỏi đây? Nếu bà biết chuyện, bà sẽ nghĩ sao, tôi sẽ phải thế nào đây?

– Nguyệt à con… hôm nay hai đứa đi khám rồi phải không, kết quả thế nào? – Tiếng mẹ chồng tôi văng vẳng qua điện thoại.

– Chúng con chẳng có vấn đề gì hết mẹ ạ.

Hải giật điện thoại từ tay tôi, thay tôi trả lời mẹ anh. Giọng mẹ chồng tôi ở đầu bên kia vang lên:

– Thế mà sao lâu có thế… con có chắc đã khám xét đủ chưa?

– Khám đủ kiểu rồi mẹ ạ. Con cái là của trời cho, thôi con ngắt máy đây.

Hải ném điện thoại lại bàn, kéo tôi vào lòng, giữ tôi chặt như thể chỉ lơi lỏng một giây là tôi có thể biến mất ngay được. Anh thật sự… có phải gọi là quá ngốc không?

Cuộc sống vẫn trôi, ba tháng sau ngày khám lần đầu, tôi đã quan tâm đến sức khỏe, chăm chỉ tập luyện, ăn uống ngủ nghỉ điều độ hơn. Công ty Ngọc Minh cũng đã trở lại nhịp độ sản xuất cùng quảng bá rộng rãi, bước đầu thu về kết quả khả quan. Mọi chuyện dường như đang dần tốt lên. Tất cả là nhờ người vừa nấu xong bữa tối đang ngồi trước mặt tôi lúc này.

Xúc thìa ngô trộn ức gà xé mỏng đầy dinh dưỡng từ Phan Đăng Hải, tôi lè lưỡi trêu:

– Anh sắp biến em thành heo rồi đấy!

– Phụ nữ phải có da có thịt mới được.

Hải nhàn nhạt đáp, gắp thêm miếng cá hồi cuộn rong biển vào bát cho tôi. Tôi bĩu nhẹ môi, không thể nịnh vợ chút nào sao hả?

– Ôm thế mới thích. Làm việc khác cũng thích.

Tôi chẳng biết nói gì, đầu óc Phan Đăng Hải chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó là nhanh.

– Sáng mai anh không có cuộc họp nào nhỉ, em xem lịch làm việc của anh rồi. Mình quay lại bệnh viện kia khám đi!

– Ừm. Anh đã liên hệ một bệnh viện ở Mỹ, đầu tuần tới chúng ta sẽ đưa ba sang đó.

– Vâng…

Tôi và Hải đã bàn bạc về việc này, mẹ tôi sẽ là người đưa ba tôi đi cùng mấy người hỗ trợ. Cũng may mẹ tôi có một chút tiếng Anh đủ để giao tiếp nên tôi đành đặt niềm tin ở bà.

Sáng hôm sau, tôi hồi hộp, run rẩy bắt hai tay thầm cầu nguyện trong lúc chờ đợi ở bệnh viện lần trước. Thái độ của Hải cũng bồn chồn, anh ngồi bên tôi. Lúc siêu âm tôi không được nghe cũng không nhìn được màn hình, giờ chỉ biết chờ bác sĩ đọc kết quả.

Cô bác sĩ cầm phiếu siêu âm, đôi mắt chau lại ném tờ giấy xuống bàn phán:



– Cũng có khá hơn lần trước, nhưng vẫn không đạt.

Tôi thẫn thờ, cảm giác trời đất như sụp đổ, nước mắt từ đâu kéo đến khiến tôi sụt sịt vội gạt đi để hỏi:

– Bác sĩ… vậy cháu phải làm sao đây?

– Đã uống thuốc như thế mà vẫn không được, nếu không muốn chờ đợi không biết kết quả, anh chị cứ làm IVM đi. Tôi ghi vào đây, tùy anh chị quyết định. Tôi nói trước là cần chuẩn bị tiền và tâm lý thất bại đấy nhé!

– Cảm ơn bác sĩ. Mình đứng dậy đi em!

Hải lạnh giọng đáp lời kéo tay tôi. Tôi vùng vằng khỏi tay Hải, hướng đôi mắt đỏ hoe về bác sĩ hỏi:

– Các thủ tục để tiến hành làm IVM… gồm những gì vậy bác sĩ?

– Việc này phải hai vợ chồng cùng quyết mới được. Tôi thấy anh chồng không muốn.

– Tại sao không chờ thêm đến khi khỏi bệnh, chẳng phải kết quả đã tốt hơn rồi hay sao?

– Anh chị muốn chờ thì cứ chờ. Tôi đã nói rồi đấy.

Hải bực bội bước ra ngoài trước. Tôi đành áy náy chào bác sĩ rồi bước nhanh theo anh. Ra đến cửa phòng khám, tôi bước lên trước Hải, kéo anh ngồi xuống băng ghế chờ, quay sang anh tôi nói:

– Anh… cô bác sĩ ấy hơi khó tính nhưng mà cô ấy nói đúng. Cô ấy nổi tiếng lắm, em nghe danh cô ấy nên mới tìm đến đây chứ cô ấy lúc nào cũng đông bệnh nhân. Anh có thấy mình phải chờ bao lâu không dù nơi này chi phí đắt đỏ?

– Cứ cho là bà ấy giỏi thì chúng ta cũng sẽ chờ thêm. Em còn trẻ, không cần phải vội vàng chịu đựng như thế, hiểu không? Với cả anh không thích thái độ bà ấy, lần sau chúng ta đến bệnh viện khác.

Tôi gật đầu mím môi nhìn Hải, dù trong lòng rất muốn sớm có được đứa con của tôi và anh nhưng tôi hiểu anh vì nghĩ cho tôi nên mới vậy. Anh xoa xoa vai tôi, để tôi dựa vào vai anh. Một hồi tôi trấn tĩnh lại mới cùng anh ra về.

Tôi hoàn toàn không biết, chuyến đi đến bệnh viện lần này chúng tôi bị người theo dõi. Bà bác sĩ kia chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp mà nói hết bệnh tình của tôi cho mẹ chồng tôi biết.

Buổi chiều, sợ tôi mệt mỏi vì những thủ thuật ban sáng nên Phan Đăng Hải cấm không cho tôi đến công ty, chỉ cần nằm nghỉ chờ anh về. Bất ngờ tôi nghe có tiếng chuông cửa, vừa mở cửa ra mẹ chồng tôi đã xông vào nhà. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận, bà chỉ thẳng tay vào mặt tôi, hai mắt vằn tia máu rít lên:

– Con Nguyệt, mày không đẻ được đúng không? Tại sao mày giấu tao, giấu cả cái nhà này hả?

Tôi sững lại, cả người run run liền quỳ xuống van xin bà:

– Mẹ… con xin lỗi vì đã giấu mẹ… chúng con muốn điều trị mẹ ạ… y học giờ phát triển mà… mẹ tha lỗi cho con…

– Chữa trị? Tao nghe bà bác sĩ khám cho mày nói hết rồi, đa nang nặng như mày còn lâu mới có con. Bà ấy nói trường hợp của mày có thụ tinh ống nghiệm nuôi trứng cũng khó mà thành được, chỉ phí tiền thôi.

Bà ta… bà ta đã nói vậy sao? Bà ta thật là quá đáng, tôi không ngờ sau lưng tôi bà ta lại có thể nói những lời như vậy. Thế nhưng… sự thật đau lòng này… tôi cần phải đối diện. Mẹ chồng tôi cũng đã biết hết rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác đành im lặng để bà ấy trút giận.



– Thằng Hải hoàn toàn khỏe mạnh, không có con tất cả là tại mày!

Từng lời của mẹ chồng tôi như những mũi dùi sắc nhọn đâm thẳng vào lòng tôi đau đến tê liệt. Tôi chỉ biết ôm lấy ngực quỵ xuống nền nhà bất lực, nước mắt rơi lã chã. Mẹ chồng tôi xưa nay luôn ngọt ngào, tôi không ngờ đối diện với việc này thái độ của bà quay ngoắt đến 180 độ, thế nhưng tôi chỉ biết trách bản thân mình chứ chẳng thể trách ai cả. Thái độ của bà ấy có như vậy cũng là bình thường, mọi tội lỗi là ở tôi thôi.

– Mày biết nhà tao cần cháu thế nào đúng không? Nhà bình thường người ta cần một thì nhà tao cần mười. Giờ mày định thế nào?

Mẹ chồng tôi chống nạnh nhìn tôi hỏi. Tôi sụt sịt, gạt nước mắt cố gắng trấn tĩnh trả lời:

– Con… con muốn thử dùng cách thụ tinh ống nghiệm IVM mẹ ạ. Biết đâu… may mắn…

– Được, tao cho mày một năm. Sau một năm mà không được, nhà tao không thể chứa chấp loại đàn bà không đẻ được như mày! Ông nội thằng Hải cũng chẳng còn bao lâu nữa, cứ thế này rồi Thắng Lợi vào tay kẻ khác đấy mày biết chưa?

– Mẹ… anh Hải đã nói việc này không cần lo, anh ấy có cách mẹ ạ!

– Cách… mày nghĩ xem cách gì được? Thắng Lợi to như thế nó kiếm thế nào đủ được? Ăn cướp à? Hay mày bịa ra để tao tin hả?

– Không… Con không dám nói dối…

– Chuyện tao gặp mày chiều nay, cấm mày nói với thằng Hải một câu. Mày mà nói thì tao cũng tung hê hết, không mẹ con gì nữa!

Mẹ chồng tôi hừ một tiếng, băm bổ bước khỏi tổ ấm của chúng tôi. Bà ấy đã cho tôi hạn một năm, nếu tôi vẫn không thể có thai… tôi sẽ không thể yên với bà ấy được. Có lẽ… như vậy bà ta cũng đã quá nhân nhượng tôi rồi, có lẽ đã quá kiên nhẫn chịu đựng rồi… Thời điểm Thắng Lợi thuộc về ai mỗi lúc một gần, vậy mà bà ấy cho tôi thời hạn một năm. Thế nên tôi nhất định sẽ im lặng cố gắng, không vì điều này mà để mâu thuẫn xảy ra giữa Hải và gia đình anh. Chỉ còn việc thuyết phục Hải cho tôi được làm IVM, nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Việc này cần sự đồng thuận của anh.

Tối ăn xong bữa, ngồi trong lòng Hải cùng anh xem tivi, cầm điện thoại lướt mạng. Đưa ra trước mặt anh video một thằng cu tè trong bụng mẹ nhìn yêu không thể tả, tôi gượng cười làm bộ vui vẻ thốt lên:

– Anh xem này, ước gì mình cũng có được một đứa như thế, tha hồ mà nựng anh ạ.

Hải liếc qua, thấy video từ một bệnh viện đang quảng cáo các phương pháp hỗ trợ sinh sản anh gạt đi nói:

– Càng mong càng khó, em cứ thoải mái tâm lý đi, lúc nào có cũng được.

– Nhưng… em thèm lắm rồi! Anh phải hiểu cho em chứ, em cũng chỉ là phụ nữ, anh không mong con nhưng em mong con, em muốn được làm mẹ!

Tôi làm bộ giận dỗi vùng khỏi người Hải bỏ vào trong giường, nước mắt lại lăn dài. Tôi chỉ mong mình mang hạnh phúc đến cho anh, dù khổ sở thế nào tôi cũng cam lòng, cũng chính vì anh thương tôi nên tôi lại càng mong sinh cho anh một đứa con hơn bao giờ hết. Hạnh phúc được làm mẹ ư… tôi đâu dám mong có được thứ hạnh phúc xa xỉ đó.

Có tiếng bước chân, tôi biết Hải vào phòng nhưng không quay người lại. Anh vòng tay ôm lấy tôi, im lặng một hồi mới nói, giọng có chút nghẹn:

– Chúng ta sẽ đi làm IVM.

Tôi chỉ biết sụt sịt, vừa khóc vừa gật đầu quay lại rúc vào lòng Hải, tận hưởng hơi ấm cùng tình yêu của anh. Có người chồng như anh, tôi được bao bọc mọi điều đến mức quên mất mình từng mạnh mẽ đến thế nào, một mình chèo chống với bao khó khăn bủa vây ngày nào. Lúc này, tôi cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để đem về cho cả anh và tôi niềm hạnh phúc vô bờ bến. Một đứa bé đáng yêu có một nửa là anh, một nửa là tôi, còn có niềm hạnh phúc nào lớn hơn đây? Chỉ tưởng tượng ra đứa bé ấy thôi tôi đã muốn hét lên vì hạnh phúc rồi… Bao nhiêu người trên thế giới này nhờ kỹ thuật hiện đại mà đón được con, tại sao tôi không cho phép mình hi vọng?