Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 82





Tang sự của sư phụ Liễu Thiền được trưởng thôn và thôn dân của thôn Hoài Nguyệt cùng nhau lo liệu. Toàn bộ quá trình Vân Tri không khóc cũng không làm khó, chỉ bình tĩnh tự kiềm chế mình để đi hết cả quá trình.

Qua lễ tang, điểm thi đại học lần lượt được công bố. Vân Tri thi được 600 điểm, thuận lợi trúng tuyển khoa Thú y của Đại học nông nghiệp Bắc Kinh.

Khoảnh khắc giấy trúng tuyển được chuyển tới, già trẻ lớn bé trong thôn đều vui vẻ thật lâu, thậm chí trưởng thôn còn mở mấy lần tiệc rượu để chúc mừng Vân Tri.

Chỉ tiếc là, sư phụ Liễu Thiền không thể tận mắt nhìn thấy những điều này.

Trước khi đi một ngày, Vân Tri quét dọn trong ngoài ngôi chùa sạch sẽ, rồi cầm giấy thông báo trúng tuyển ngồi thật lâu trước mộ sư phụ. Hôm sau, cô khóa kỹ chùa lại, tạm biệt trưởng thôn và thôn dân, rồi xách theo túi hành lý tự mình bước lên con đường vô định.

Thành phố Bắc Kinh là đô thị phồn hoa mà ai cũng hướng tới, Vân Tri mới đến nên chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, cô cảm thấy bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ.

Vừa khai giảng nên nhiều việc, bình thường đa số thời gian Vân Tri đều trôi qua ở trường, tận đến khi tân sinh viên kết thúc khóa huấn quân sự, Vân Tri mới được rảnh mà đến siêu thị đối diện trường học để mua chút nhu yếu phẩm cho mình.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, khách đến siêu thị nhiều hơn bình thường.

Vân Tri đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, chậm chạp lưỡng lự trước kệ để hàng.

Đồ ở đây rất đắt, chỉ một chiếc bàn chải đánh răng đã đắt hơn ở chỗ cô mấy lần.

Vân Tri sờ sờ ví tiền xẹp lép trong túi, lúc đang do dự xem có nên vào trung tâm thương mại mua sỉ không, thì xe đẩy trên tay phát tiếng cạch cạch đụng phải người bên cạnh. Đối phương bị đâm cho bước về phía trước một bước nhỏ, một chiếc ví màu nâu rơi ra từ trong túi người đó, rớt thẳng xuống bên chân cô.

Vân Tri đơ ra nhìn ví tiền hai giây, mới khom lưng nhặt lên, rồi nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông đi ở phía trước “Anh gì ơi, anh rớt ví này. ”

Anh ta rất cao, nhìn bằng mắt thường chắc trên 1m90, ăn mặc thoải mái, dáng cao lớn thẳng tắp.

Vân Tri vẫn luôn giơ ví chờ anh ta quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc khi anh ta quay đầu lại, biểu tình trên mặt cô lập tức đờ đẫn. Mắt cô trợn to, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và ngơ ngác.

Anh đang đứng ở nơi mà cô giơ tay là có thể với tới, giữa lông mày đã không còn nhìn thấy vẻ ngông cuồng của thiếu niên như hai năm trước. Khí chất anh trầm ổn lại xen lẫn vài phần lạnh nhạt không thể tới gần. Anh như không thuộc về hoàn cảnh ồn ào nơi đây, cả người đều lộ ra vẻ cao quý xa lánh của người tự lập.

Trông anh vẫn như trong trí nhớ của cô;

Nhưng ánh mắt lại không phải trong trí nhớ của cô nữa.

Anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hai từ “Thí chủ” kẹt trong cổ họng, mặc cho cô có cố gắng thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Yết hầu dưới cổ áo của Lộ Tinh Minh giật giật, bàn tay đang cầm di động hơi siết chặt lại. Anh nghiêng đầu thấp giọng nói với người trong điện thoại một câu “Đã biết”, rồi ngón tay ấn vào nút ngắt, im lặng thả điện thoại vào trong túi.

“Lâu rồi không gặp.”

Lộ Tinh Minh chào hỏi trước, đôi mắt bình thản.

Bàn tay cầm ví tiền của Vân Tri chậm chạp buông thõng, nỗi thấp thỏm và áy náy đột nhiên kéo tới đã ép cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cô gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân, bả vai rụt lại nên thoạt nhìn trông cô vừa tự ti lại vừa nhỏ bé.

Cô sống không tốt.

Sư phụ rời khỏi trần thế đã tạo thành đả kích rất lớn với cô, bị mất ngủ và không có cảm giác thèm ăn đã nhanh chóng khiến cô sụt ký. Làn da vì học huấn luyện quân sự một thời gian mà bị phơi cho thành đen, cộng thêm đầu cô nhỏ, nên hiện tại nhìn cô như con khỉ trong núi sâu, vừa xấu vừa quê.

Vân Tri lặng lẽ liếc nhìn Lộ Tinh Minh đẹp đẽ tỏa sáng, bất giác lùi về phía sau để kéo dài khoảng cách.

Thời điểm trước khi đi cô có để lại một bức thư ở chùa, nhưng khi trở về thì cô không tìm thấy nó nữa. Có lẽ nó đã bị gió thổi bay, hoặc có lẽ Lộ Tinh Minh đã mang theo về rồi.

Vân Tri không dám hỏi.

Vật đổi sao dời, cô không biết quan hệ của bọn cô có còn được tính không…

Vân Tri gắt gao nắm chặt ví tiền trên tay, đôi mắt trào lên hơi nước.

Không khí trầm mặc.

Lộ Tinh Minh vẫn luôn nhìn cô.

Nhìn mái tóc đen đã dài đến vai của cô; nhìn thân hình nhỏ xinh như búp bê sứ của cô; nhìn vẻ mặt tủi thân luống cuống của cô, nhìn đôi mắt khiến anh động lòng vô số lần, khiến anh mất ngủ trắng đêm kia.

Anh vốn tưởng rằng mình không nhớ cô nhiều như vậy.

Nhưng vào lúc chính mắt nhìn thấy cô, anh lại thấy nhớ cô hơn bất cứ lúc nào.

Anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn bắt nạt cho cô khóc, muốn làm mọi chuyện xấu với cô, còn muốn… muốn yêu cô thật nhiều nữa.

“Thí chủ.” Vân Tri mập máy môi, “Lâu rồi không gặp.”

Lại một hồi trầm mặc.

Vân Tri cắn cắn môi dưới, chậm rãi ngước mắt lên, dè dặt nhìn anh một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống “Anh… anh cũng đi siêu thị mua đồ à?”

“Ừ.” Lộ Tinh Minh thản nhiên đáp lại.

“Là tới cùng bạn gái sao?”

Ma xui quỷ khiến, Vân Tri lại hỏi một câu như vậy.

Hỏi xong cô liền hối hận, nhưng lại không thể thu hồi, chỉ đành kéo căng tiếng lòng, khẩn trương chờ anh đáp lại.

“Ừ, anh tới cùng cô ấy.”

Biểu tình của Vân Tri cứng đờ.

Lộ Tinh Minh vờ như không phát hiện ra bi thương trong đáy mắt cô, anh vững vàng lại thong thả nói bằng chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng “Nhưng anh bị lạc mất cô ấy rồi, em có thấy cô ấy đi đâu không?”

Ánh mắt anh cố chấp lại vừa đè nén, tiếp tục nói “Ảnh kẹp trong ví tiền, nếu em nhìn thấy cô ấy thì nói với anh nhé.”

Vân Tri cúi đầu, chậm chạp mở ví tiền ra rồi lập tức sửng sốt.

Đó là một tấm ảnh cũ của cô khi còn nhỏ, hiện giờ được Lộ Tinh Minh cất ở trong đó.

“Thí…”

Cô còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị một bàn tay to nóng rực tóm chặt lấy, sau đó cơ thể bị lật lại ấn lên trên kệ hàng lạnh lẽo phía sau.

Lộ Tinh Minh bước đôi chân dài tới gần, cúi người dựa sát vào, đôi môi đè lên thật mạnh.

Ầm ——

Đầu Vân Tri nổ tung, trợn tròn đôi mắt ngơ ngác, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào.

Môi răng nóng bỏng của Lộ Tinh Minh tùy ý xâm lược mỗi một tấc lưỡi của Vân Tri khiến hô hấp của cô dồn dập, không cách nào thoát đi, bị ép ngước cằm nhận lấy những điều này.

Lộ Tinh Minh hôn đến cố chấp và thô bạo, như thể muốn trút hết toàn bộ bất mãn và nhớ nhung trong suốt hai năm qua. Một sợi chỉ bạc chảy xuống theo khóe môi, lại gián tiếp quyến rũ anh.

Anh hôn rất lâu, mãi đến khi mặt Vân Tri đỏ bừng, gần như ngất đi, anh mới dần dần hôn chậm lại.

Lộ Tinh Minh nhắm hai mắt, khẽ vuốt ve môi cô, như nắng ấm dịu dàng vuốt ve mặt biển bị cuồng phong quét qua vậy, tình cảm ấy dịu dàng tinh tế, tràn ngập yêu thương.

Qua một lúc lâu, anh mới lưu luyến không rời mà buông tha cho cô.

Môi Vân Tri vì bị hôn mà ánh nước lấp lánh, đôi mắt có màn sương mù, dáng vẻ ngây ngốc càng làm người ta thấy thích.

Tròng mắt Lộ Tinh Minh xoay chuyển, không khống chế được lại hôn chụt lên khóe môi cô, khàn giọng nói “Anh nhớ em quá, vì thế mới không nhịn được.”

Vân Tri nuốt nước miếng đánh ực, dần chuyển ánh mắt đến mặt anh.

Hình như anh vẫn chưa thỏa mãn, cứ nhìn chằm chằm vào môi cô bằng ánh mắt sáng quắc.

“Thí chủ…”

“Ừm?”

“Anh… sao anh lại hôn em?”

Anh hỏi lại “Anh không thể hôn em à?”

… Vậy thì cũng không phải.

Vân Tri sờ sờ cánh môi sưng đỏ, lông mi thật dài lại cụp xuống.

Trong hoảng hốt, đột nhiên cô nghe anh nói “Giờ anh đang học khoa Kỹ thuật hàng không của Đại học Thanh Hoa, ở tại tiểu khu Hoa Viên trong trung tâm thành phố, là thuê đấy. Tự anh thì chưa có đủ tiền mua nhà, nhưng mẹ và ông ngoại anh có để lại cho anh rất nhiều tài sản, dùng để nuôi hai con chó kia của em hẳn là không thành vấn đề.”

“Cho nên.” Lộ Tinh Minh tới gần, hơi thở nóng bỏng gần sát bên tai, “Em có muốn kết hôn với anh không?”

Kết, kết hôn???

Vân Tri chớp loạn lông mi, lúc sau mới nhỏ giọng nói “Có phải nhanh quá không anh…”

Bọn họ vừa gặp mặt, còn chưa nói gì cả, cũng chưa chuẩn bị gì cả, cứ thế mà kết hôn thì hơi…

Vả lại, cô còn chưa đủ tuổi mà.

Vân Tri buồn rầu gãi đầu.

Lộ Tinh Minh cũng nghĩ đến điều này, mất mát ngắn ngủi qua đi, ấn đường của anh lại giãn ra, “Không vội, em rồi sẽ thuộc về anh thôi. ” Anh nói chắc, “Sớm muộn gì cũng thế.”

Lời âu yếm trần trụi này khiến khuôn mặt Vân Tri lại đỏ bừng lần nữa. Cô cầm lòng không đậu mà giơ tay che lại hai má, cúi đầu xuống chỉ chừa cho anh một đôi tai màu hồng nhạt.

“Em ngại lắm, anh đừng nói nữa.”

Cô ngại ngùng đến mức cuộn tròn ngón chân, toàn thân run rẩy.

Vân Tri lại nghĩ đến đây là siêu thị kẻ đến người đi, có thể hành vi vừa rồi đã bị mọi người nhìn thấy hết, thế là cô liền hận không thể lập tức tìm cái lỗ mà chui vào.

Lộ Tinh Minh không trêu cô nữa, thấy xe đẩy của cô trống trơn, lại quét mắt nhìn bộ đồ thể thao đã cũ trên người cô, rồi anh trực tiếp kéo tay cô đi.

“Đi thôi.”

Trong mắt Vân Tri lộ ra chút mờ mịt.

“Đi mua đồ cho bạn gái anh.”

Ba từ bạn gái anh phát ra từ miệng anh một cách vô cùng tự nhiên.

Nhìn lòng bàn tay dày rộng đang nắm chặt tay mình kéo đi, nội tâm trống rỗng của Vân Tri liền được hạnh phúc lấp đầy từng chút một.

Đuôi mắt cô dần dần đỏ lên, cuối cùng nhẹ nhàng tựa đầu nhỏ vào cánh tay rắn chắc có lực của anh.

“Thí chủ.”

Lộ Tinh Minh cụp mắt.

Vân Tri nhắm mắt lại rồi nói “Không phải em đang mơ đúng không anh?”

Mấy năm nay cô thường xuyên mơ thấy Lộ Tinh Minh, đặc biệt là từ khi sư phụ ra đi, cô luôn mơ thấy Lộ Tinh Minh ôm cô để an ủi, làm cho cô không hoảng sợ và bất an nữa. Nhưng khi cô tỉnh lại, trước mắt chỉ là bầu trời đêm đen kịt im ắng.

Trơ trọi, chỉ có một mình cô.

Lộ Tinh Minh đang chờ cô, cô thật sự rất vui vẻ.

Vân Tri ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, trong đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, biểu tình chân thành tha thiết lại vừa thành kính, “Trước đây em thuộc về Phật Tổ, sau này… em chỉ thuộc về anh thôi. ”

Giọng cô trong trẻo, đầy vẻ yêu thích không buông đối với anh.

Hai tròng mắt của Lộ Tinh Minh liền nặng nề đi, cuối cùng bóp cằm cô rồi hôn mạnh xuống.