Bé Chanh Siêu Chua

Chương 42: Uống Rượu



Cố Ninh cùng đi tụ tập với Trần Tùng, nhưng đám đàn ông lớn không có nhiều chủ đề nói chuyện với cô.

Lại thêm tính cách của Cố Ninh khá trầm lặng, anh em của Trần Tùng hỏi cô một câu cô mới trả lời một câu, có vẻ hơi dè dặt.

Lúc trước xác thực là chưa từng nghĩ đến có muốn hoà nhập vào nhóm bạn của Trần Tùng hay không? Cho rằng anh có cách sống của anh, cô cũng có cách sống của cô, cho dù không quen biết bạn bè của đối phương cũng chẳng sao cả.

Nhưng theo thời gian khi bọn họ chung sống lâu hơn, dần dần Cố Ninh lại phát hiện hình như không phải như thế.

Nếu như thật lòng muốn cùng một người chung sống lâu dài, thế thì bạn còn phải bước vào vòng tròn giao tiếp của đối phương, cố gắng hiểu hơn về đối phương.

Trên bàn ăn có đồ ăn cũng có rất nhiều rượu, mấy người đàn ông đó uống đến mặt hơi đỏ.

Trần Tùng lại không uống nhiều, lười biếng ngồi đó, một bên nói chuyện với anh em, một bên thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Cố Ninh, lại bảo phục vụ lấy một cốc nước ép cam cho cô.

Mấy người đàn ông độc thân không nhịn được mà đảo trắng mắt, đại gia anh đúng là không biết xấu hổ. Trần Tùng làm gì phải đến tụ tập, đây rõ ràng là dẫn theo vợ nhỏ đến khoe khoang.

Nhưng nghe nói cô vợ này của Trần Tùng là sinh viên giỏi của đại học B, vẻ ngoài lại còn đáng yêu, không thể không nói cậu ta thật may mắn.

Đỗ Lương lại rất biết gợi chủ đề: “Chanh nhỏ, sau này em muốn làm gì?”

Vốn Cố Ninh đang ăn đồ ăn, nghe thấy có người nhắc đến mình thì bỏ đũa xuống, nuốt thức ăn trong miệng rồi mới bắt đầu mở miệng nói: “Bác sĩ tâm lý.”

Đỗ Lương hứng thú: “Được đó, bác sĩ tâm lý rất tốt, vì sao em lại muốn làm bác sĩ tâm lý?”

Trần Tùng không lặng không nhẹ đá lên chiếc ghế anh ta đang ngồi một cái, cợt nhả nói: “Con mẹ nó, sao cậu nói nhiều thế, để cô ấy ăn xong rồi lại nói, còn hỏi nữa ông đây đấm cậu đấy.”

Đỗ Lương “chậc” mấy tiếng: “Trần Tùng à Trần Tùng, lúc trước không nhìn ra cậu có vợ rồi sẽ như thế này, khiến tôi được mở mang tầm mắt.”

“Liên quan chó gì đến cậu.” Trần Tùng chậm rãi co chân về, lại gắp một gắp thịt cho Cố Ninh.



Đều là anh em, quen thân đến không thể thân quen hơn, nói chuyện cũng nói thẳng. Đỗ Lương xấu xa quét mắt nhìn xuống thân dưới của Trần Tùng, ám chỉ: “Cũng không biết cô vợ nhỏ của cậu có chịu được cậu không?”

Hình thể của Trần Tùng vô cùng cường tráng, mà Cố Ninh lại bé nhỏ.

Không biết lúc ở trên giường có bị cậu ta nghiền nát không? Kích thước không biết có phù hợp không? Bỗng nhiên Đỗ Lương cảm thấy Cố Ninh hơi đáng thương, lỡ như không phù hợp, thế thì cuộc sống tình dục hạnh phúc đó không còn rồi.

Cũng có thể là nghe Trần Tùng trong sáng ngoài tối nói lời thô tục quá nhiều, lần này Cố Ninh lại có thể nghe hiểu lời nói bóng gió của Đỗ Lương.

Cô ho dữ dội, tiện tay cầm một ly gì đó lên uống.

Ai biết sau khi uống xong, Cố Ninh càng ho mạnh hơn, cầm nhầm, vốn muốn cầm ly nước ép cam của mình, không cẩn thận lại cầm ly rượu mạnh Trần Tùng để ở bên cạnh.

Trần Tùng nghe thấy tiếng ho, quay đầu nhìn Cố Ninh, mới phát hiện hoá ra là cô uống rượu mạnh của mình, ngay tức khắc cảm thấy buồn cười, thấy cô ho dữ dội thì lại cảm thấy cô quá đáng thương.

Ngay tức khắc anh em ở gần bình nước rót một ly nước ấm, đưa cho Cố Ninh súc miệng.

“Đây, uống chút nước đi.”

Da mặt Cố Ninh mỏng, vừa nãy không còn cách nào, ở trước mặt nhiều người như thế nhổ ngụm rượu ra, cảm thấy đằng nào cũng không nhiều, trực tiếp nuốt xuống.

Trần Tùng theo thói quen xoa mặt cô: “Em thấy thế nào? Khó chịu không?”

Cô lắc đầu: “Không có.”

Thường rượu mạnh lúc uống, không cảm thấy gì, đợi rượu ngấm mới có phản ứng. Nhưng Cố Ninh không rõ, chỉ nghe thấy Trần Tùng nói nếu thấy khó chịu thì nhất định phải nói với anh.

Không biết qua bao lâu, Cố Ninh bất giác cảm thấy nhìn mọi thứ hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau.