Bé Chanh Siêu Chua

Chương 3: Rất Đói



Cẩn Ninh “Ừm” một tiếng, Trần Tùng chậm rãi rời khỏi cơ thể cô, lúc dương v*t rút ra khỏi tiểu huyệt, từng tầng thịt mềm vô thức hút chặt, làm cho dương v*t lại có xu hướng cứng lên.

Bọn họ còn chưa hoàn toàn tách ra, Cố Ninh cũng có thể cảm nhận được phản ứng của anh: “Trần Tùng, em, em, bây giờ em thật sự rất đói.”

Đây là đang sợ anh lại có ý định tiếp tục.

“Ông đây biết rồi, lần này nói thế nào thì làm thế đó, nói chỉ làm một lần là chỉ làm một lần. Tối nay em muốn ăn cái gì?”

Cố Ninh nhìn xuống, âm lượng nhỏ giống như muỗi kêu: “Hôm nay em mua cà chua, trứng gà, còn có thịt bò, dưa chuột, vịt quay, tất cả đều để ở phòng bếp. Anh đi vào là có thể thấy được.”

Trần Tùng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô một cái.

Trong lòng lại nghĩ chuyện khác, anh cởi chiếc bao cao su nặng trịch xuống, giơ tay ném thẳng vào trong sọt rác góc phòng.

“Biết rồi.”

Mới làm xong không lâu, mặt cô vẫn còn đỏ ửng, giống như uống rượu say vậy.

Nghe thấy tiếng bao cao su rơi vào trong sọt rác, cơ thể nhỏ bé của Cố Ninh khẽ run lên một cái. Từ khi kết hôn đến giờ, bọn họ chỉ có lần đầu tiên là không dùng bao cao su, chính là cái lần anh dùng dương v*t phá tấm thân xử nữ của cô đó.

Đêm đầu tiên của bọn họ không được vui vẻ như vậy.

Sau khi anh đi vào, Cố Ninh khóc không ngừng, tay đè lên bụng nhỏ, ảo tưởng từ chỗ đó là có thể đẩy được dương v*t có hình dáng gồ lên đang cộm lên da ra ngoài.

Trần Tùng cũng khó xử, cung đã lên dây, không thể không bắn, anh đã từng xem phim, nhưng thực chiến thì đây là lần đầu tiên, bị tiểu huyệt của cô co bóp từng chút một, vừa mới đâm vào… đã trực tiếp xuất tinh.

Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận việc mình xuất sớm như vậy.

Anh cảm thấy mất mặt.

Lúc đó Cố Ninh cũng ngẩn ra, ngốc nghếch dùng tay xoa phía dưới.

Nữ sinh ở độ tuổi này của các cô, ít nhiều cũng đã từng xem qua một hai quyển tiểu thuyết, bên trong đều thường có miêu tả một chút mơ hồ hoặc rõ nét về phương diện này.

Nhanh như vậy sao?

Cô không khóc nữa, chỉ là vẫn có vài giọt nước mắt đọng trên lông mi, khoé mắt và mũi đỏ ửng, giống như linh vật vừa vui vẻ vừa đáng thương, ngốc nghếch nhìn tinh dịch trên tay, bối rối giơ lên.

Thiếu nữ khoả thân cuộn tròn dưới người người đàn ông trưởng thành, làn da trắng như sứ.

Khẽ chạm một cái, véo một chút là có thể để lại vết đỏ rất lâu mới biến mất được.

Hai chân bởi vì sự tồn tại của anh mà bị ép tách ra, tóc toán loạn trên ga trải giường màu trắng tinh, hai bả vai của Cố Ninh khẽ run lên, tinh dịch chảy ra từ kẽ ngón tay, đùi và tiểu huyệt cũng có.

Cố tình ánh mắt của cô lại mơ hồ ngơ ngác, chẳng phải là đang làm động tác cố ý dụ dỗ người ta à.

Nhưng sự vô tình dụ dỗ người khác mới là nguy hiểm nhất.



Trần Tùng thấy dáng vẻ này của cô, thế là lại nhanh chóng cứng lên lần nữa, máu xử nữ và tinh dịch xuất ra coi như chất bôi trơn, tách hai cánh hoa của hoa huy*t, thẳng eo ấn xuống, có thể thuận lợi đẩy vào.

Lần đầu tiên, anh không biết tiết chế, tinh dịch chảy ra từ đặc sệt đến loãng, trực tiếp làm người ta phát sốt, một tuần sau đó không thể, cũng không dám chạm vào cô.

Nhưng mỗi lần tiếp theo đều sẽ dùng bao cao su.

Hôm nay cũng vậy.

Không cần cô chủ động nhắc, Trần Tùng sẽ theo thói quen chuẩn bị đầy đủ. Tuy rằng anh cũng rất thích da thịt tiếp xúc không chút kẽ hở, thích cảm giác xuất vào bên trong tiểu huyệt của Cố Ninh, nhưng vẫn có chừng mực.

Suy cho cùng cô mới có mười tám tuổi, không thể sinh con vào lúc này được.

Thi cấp ba xong, Cố Ninh còn muốn lên đại học.

Lúc trước cô còn không biết bao cao su thế nhưng còn có hương vị trái cây, hương hoa và nhiều loại khác.

Mãi đến khi nhìn thấy Trần Tùng mua mấy hộp bao cao su khác mùi nhau mang về thì cô mới biết, nhưng bây giờ bọn họ dùng cố định bao cao su vị chanh, hình như anh rất thích vị này.

Cố Ninh gửi thấy trong phòng tản ra mùi tanh nồng lẫn ngọt ngào, đầu càng cúi thấp hơn.

Vạt váy của cô vẫn còn mắc ở trên mông, để lộ ra cô bé được phủ thưa thớt lông tơ, trên đó vẫn còn mồ hôi lại có cả bọt trắng vừa mới va chạm liên tục tạo ra, sau khi không va chạm nữa, bọt trắng nhanh chóng hóa thành dịch thể.

Quả anh đào non mềm, phần đầu bị cắn rách tí da, dựng thẳng đứng, không khác gì quả chín.

Áo lót màu phấn hồng vẫn chưa cởi ra, đã bị Trần Tùng kéo lên giữa xương quai xanh và ngực.

Mà quần lót cùng một bộ với áo lót đã sớm bị kéo ra ném trên đất.

Hai chân của Cố Ninh đứng vẫn còn hơi run rẩy, tay nhỏ vô thức bám vào cánh tay chắc khoẻ của anh, đồng phục trường đã bị Trần Tùng vò không ra hình dạng, giống như bị giày vò vậy.

Không có một mảng da nào còn nguyên, không phải vết cắn, thì chính là vết bị anh bóp. Trần Tùng sống cẩu thả, có lúc không thể nào khống chế được sức lực của mình.

Trần Tùng rút khăn giấy giúp cô lau nước phía bên dưới: “Em đi tắm rửa trước đi.”

“Vâng.”

“Tắm rửa xong thì ra ngoài ăn cơm.”

“Vâng.” Cố Ninh yếu ớt đáp lại.

Trần Tùng ôm cô đến phòng vệ sinh, rồi lại đi vào phòng bếp. Lúc trước đại gia anh toàn gọi đồ ăn ở ngoài về, không thì ăn mì gói.

Lúc chưa kết hôn, không phải Trần Tùng và bạn bè chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân, nói là sau khi lấy vợ, sau này về nhà có thể ăn đồ ăn nóng hổi, nằm trong ổ chăn ấm áp.

Nhưng sau khi kết hôn, Trần Tùng đúng là được ăn đồ ăn nóng hổi, nhưng đều do anh làm.

Cũng được nằm trong ổ chăn ấm áp, là do anh lừa gạt dỗ dành Cố Ninh từ trong đề thi kéo lên trên giường.

Làm một hồi, cô lẩm bẩm.



Làm hai lần, cô xoay người muốn xuống giường, làm ba lần, cô muốn khóc, làm bốn lần, cô khóc luôn, nói không muốn ở chỗ này nữa, muốn quay về ký túc xá của trường.

Đây là ghét bỏ anh làm quá nhiều.

Chắc là cảm thấy, ban ngày lên lớp đã rất mệt, tối quay về còn bị làm.

Cô vợ nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là quá yêu học tập và thiếu kiên nhẫn trong chuyện làm tình. Nói thật, có lúc Trần Tùng còn không bằng cả một đề thi toán.

Có đôi khi thực sự không chịu nổi.

Nói Cố Ninh mấy câu, cô còn đỏ mắt, nước mắt rưng rưng chảy xuống, hoá thân thành con sứa, có thể nhấn chìm chết người, bảo sao còn ai có thể làm gì cô được.

Cuối cùng anh vẫn phải dỗ.

Trần Tùng đeo một chiếc tạp dề không phù hợp với phong cách của anh, còn là màu sắc cô chọn, in hình một con mèo con. Anh nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng tắm rửa, sau khi phóng thích xong, cả người sảng khoái thoải mái, cho thịt vào trong nồi nấu.

Cũng không biết là do Cố Ninh tắm rửa thích lề mề, hay là do anh nấu nhanh. Vừa mới bày đồ ăn xong thì cô cũng từ trong phòng tắm bước ra.

Cô mặc váy ngủ, vải che đến bắp chân, chân trắng nõn nằm gọn trong đôi dép lê.

Làm chuyện đó khó tránh khỏi không đổ mồ hôi, tóc cũng dính dính bết bết, vẫn phải gội đầu.

Tóc dài của Cố Ninh xoã ngang vai, lọn tóc thỉnh thoảng còn nhỏ vài giọt nước, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay biểu cảm bình tĩnh, cẩn thận nhìn còn có chút tủi thân, môi hồng hơi nhếch lên, bị hôn sưng.

Anh đây đâu phải lấy một cô vợ về nhà, rõ ràng là lấy một vị Bồ Tát mà.

Cũng không thể nói như vậy.

Nếu không mỗi ngày anh là đang làm tình với Bồ Tát rồi, nghĩ thôi cũng thấy phạm tội, Trần Tùng bảo cô đi qua ngồi xuống.

Cố Ninh chậm chạp đi qua.

Trần Tùng xoa khuôn mặt xinh đẹp còn có chút trẻ con phúng phính của cô, đột nhiên hỏi: “Ngày mai mấy giờ em ra ngoài?”

“Chín giờ sáng.”

Anh lại hỏi: “Lúc nào thì quay về?”

Cố Ninh mím môi: “Không biết.”

Anh cúi đầu cắn môi cô một cái: “Tối trước bảy giờ phải trở về, muộn một phút, ông đây làm chết huyệt nhỏ của em.”

Cố Ninh da mặt mỏng không chịu được ném đũa: “Không được nói từ đó!”

“Được rồi.”

Trần Tùng lơ đễnh nắm lấy ngón tay của cô, chơi đùa từng ngón một, lười biếng nói: “Không nói từ đó. Buổi tối phải về trước bảy giờ, muộn một phút ông đây làm em một lần.”