Bảy Vị Thần

Chương 88: Giải khai phong ấn



Ở một bên, Thần Nhã Hân cũng đang lo âu đi đến chỗ từng người nói lời động viên cổ vũ. Lúc đến trước mặt Phong Minh Nhật, cô hơi ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn chỉ nói, “Minh Nhật, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Em và mọi người ở đây chờ các anh trở về.”

Phong Minh Nhật nhìn cô, nơi đáy lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác mờ nhạt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cũng như khi ấy, hiện tại anh vẫn mê mang không hiểu rõ được cảm giác này là gì. Khi anh định vươn tay bắt lấy nó thì nó lại cũng đã biến mất vào hư vô.

“Ừm, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Em ở đây cũng phải chú ý an toàn đấy, chờ bọn anh trở về.”

Thần Nhã Hân gật đầu, đắn đo ở chỗ anh thêm vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, đi qua chỗ những người khác.

Bởi vì thời gian gấp gáp, bảy người không nói lời tạm biệt lâu, tầm hai phút đổ lại đã kết thúc. Sau khi nhìn khắp xung quanh không thấy bất kỳ khả nghi nào, bảy người rời khỏi phong ấn không gian, đến kế bên viên đá của mình trên đài phun nước. Đưa mắt khẽ nhìn nhau, cả đám không nói một lời nào, đồng thời đặt tay lên trên bảy viên đá.

Cơ hồ là ngay lập tức, bảy viên đá sáng lên, tỏa ra ánh sáng mong manh nhu hòa. Viên đá trong suốt phía trên đỉnh đài phun nước đột nhiên cũng phát sáng theo, ánh sáng trắng tỏa ra khắp tứ phía, hòa lẫn với bảy màu ánh sáng khác nhau từ bảy viên đá, dần dần che lấp bốn phương.

Đợi đến khi ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, mọi thứ trở về như ban đầu, bảy viên đá quý vẫn xoay tròn, từ vòi nước chảy ra dòng nước róc rách đục ngầu như cũ. Chỉ là, bóng dáng của bảy người bọn họ lại đã không còn ở đó nữa.

Tuy rằng đã được Nguyệt Thống báo trước, mọi người vẫn căng thẳng một trận. Thần Phong và Thần Nhã Hân đều không nhịn được bật hỏi.

“Bọn họ sẽ không có việc gì đúng không?”

“Bọn họ sẽ còn trở lại đúng không?”

Nguyệt Thống gật đầu, trả lời hai người họ, cũng là để trấn an những người khác, “Chỉ là giải khai phong ấn mà thôi, hoàn toàn có lợi cho bọn họ, sẽ không xảy ra nguy hiểm hay sơ xuất gì.”

Sự thực chứng minh, bảy người Âu Dương Bội quả thực sẽ không gặp vấn đề gì, ngược lại, người gặp nguy hiểm lại chính là bọn họ.

Trong lúc chờ nhóm Âu Dương Bội quay trở lại, mọi người cố gắng tự trị liệu vết thương trên cơ thể mình trước. Trong số bọn họ, người bị thương nặng nhất thật ra lại là Nguyệt Thống vì khi đó đã cố gắng bảo hộ mấy người Âu Dương Bội, và người bị thương nhẹ nhất là bốn người Thần gia. Thần Nhã Hân từ nhỏ đã có thiên phú hơn người trên phương diện thuật trị liệu, lúc này đây việc trị liệu cho mọi người liền do cô ra sức là chính. Sau khi làm lành lại các vết ngoại thương lớn nhỏ cho người nhà mình, dưới sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, Thần Nhã Hân chuyển sang giúp Nguyệt Thống trước.

Ngoại thương của Nguyệt Thống khá nặng, lại cộng thêm cả mấy chỗ nội thương như nứt xương và bầm dập nội quan, Thần Nhã Hân tốn rất nhiều thời gian ở trên người anh. Ma lực của cô lại có hạn, trước đó chữa trị cho bản thân và gia đình mình đã khiến cô tiêu tốn khoảng một phần ba, hiện tại chữa trị cho Nguyệt Thống liền càng thêm chậm.

Đúng ngay lúc này, đám bán thần của phe Hắc Ám đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng có lẽ cũng không biết phải đi đâu để tìm bọn họ, đến tận khu vườn của học viện để tìm tổng cộng cũng chỉ có bốn người mà thôi. Tiến vào trong vườn, bốn kẻ lại phân chia nhau ra, mỗi kẻ phụ trách tìm tòi một phía.

Nhờ có phong ấn không gian của Nguyệt Thống, bọn chúng không phát hiện ra mấy người bọn họ, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi bọn chúng đến gần và phát hiện ra bản thân bị thứ gì đó vô hình ngăn cản, bọn chúng chắc chắn sẽ đoán được nơi này có vấn đề.

Thương tích trên người mọi người còn chưa được chữa trị bao nhiêu, thần lực của Nguyệt Thống còn chưa kịp hồi phục sau khi tạo nên phong ấn không gian, hiện tại ai cũng đều không ở trong tình trạng thích hợp để tham chiến. Vì vậy, cả đám chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho thần may mắn phù hộ bọn họ, khiến cho đám người kia không chú ý đến bên này, nhanh chóng rời đi trước khi nhóm Âu Dương Bội quay trở lại.

Thế nhưng, có lẽ Vận thần đang bận tham chiến trên thần giới nên đã không nghe thấy lời nguyện cầu của bọn họ. Trong bốn kẻ xuất hiện ở nơi này, có một kẻ ngày càng tiến gần về phía bọn họ. Nhìn theo hướng đi của hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn ta sẽ phát hiện ra một phong ấn không gian ở ngay đây.

Nguyệt Thống nhìn tình hình xung quanh, để ý thấy ba kẻ khác đều ở khá xa, nhanh chóng hạ quyết định.

“Ta sẽ cố gắng giết chết hắn, sau đó mọi người nhanh chóng kéo xác hắn vào đây rồi xóa sạch dấu vết, đừng để kẻ khác phát hiện.”

Ngoại trừ bốn người Thần gia còn chưa kịp làm quen với thân phận mới của anh, những người còn lại đều nhanh chóng đáp ứng.

Nguyệt Thống biến ra một chiếc câu liêm rồi nhìn chằm chằm kẻ nọ. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh liền phóng câu liêm đi, dứt khoát gọn ghẽ chém ngang cổ đối phương. Mấy vị Công tước cũng lập tức ra tay ngay sau đó, người thì mang xác của kẻ đó vào trong phong ấn không gian, người thì vội vàng dùng phép thuật xóa đi vết máu.

Giải quyết xong nguy hiểm, mọi người thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng được bao lâu, ba tên còn lại đã chú ý đến sự mất tích đột ngột của tên này, dần di chuyển đến phía bọn họ để tìm hắn ta và tìm hiểu tình hình.

Nguyệt Thống không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng cố gắng giải quyết ba tên còn lại. Nếu không, lỡ nhóm Âu Dương Bội quay trở lại ngay lúc này rồi bị bọn chúng thấy được, bọn họ sẽ không thể ẩn giấu được nữa.

Tuy rằng Nguyệt Thống đã rất cố gắng, thế nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ có thể miểu sát hai trong ba tên. Tên còn lại vừa nhận ra nơi này có vấn đề, phản ứng đầu tiên không phải là xông lên tấn công bọn họ mà lại là liên lạc với người của bọn chúng. Cho dù sau đó hắn ta đã ngay lập tức bị vài vị Công tước cùng nhau hợp sức giết chết trước khi hắn kịp nói điều gì, bên kia lại vẫn đã nghe được động tĩnh đáng ngờ ở bên này.

Bọn họ bị bao vây, sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

“Nguyệt nhi thần, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Hàn Công tước lo lắng bất an hỏi anh.

Nguyệt Thống bất lực lắc đầu, “Chỉ mình ta không thể đối phó với bọn chúng, mọi người lại càng không thể. Đợi lát nữa, ta sẽ cố gắng hết sức để duy trì phong ấn không gian, mọi người ở yên trong này, cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi nhóm Âu Dương Bội trở lại.”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì khác sao?” Thần Phong nôn nóng, “Lỡ như Tiểu Bội bọn họ trở về đột ngột, bị bọn chúng đánh trúng thì sao?”

Nguyệt Thống bất đắc dĩ nhìn anh, “Anh nghĩ là em không lo sao? Nhưng nếu như mọi người xảy ra chuyện gì thì sẽ chỉ càng khiến cho mấy người bọn họ càng thêm lo lắng không yên mà thôi. Bây giờ chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.”

Ngừng một chút, anh thêm vào, cũng không rõ là để trấn an mọi người hay trấn an bản thân, “Không cần quá lo lắng. Sau khi giải phong ấn, bảy người họ chính là nhi thần của bảy vị thần tối cao, đám bán thần kia không có khả năng đả thương được bọn họ.”

*

Trong khi bên ngoài còn đang lo lắng cho bọn họ thì ở bên trong bảy không gian độc lập, nhóm Âu Dương Bội lại đang phải đối mặt với khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời mình.

Lúc này đây khi phong ấn trong người bọn họ được giải khai từng chút một, từng ký ức non nớt khi xưa chợt ùa về.

Trong những mảnh ký ức vụn vặt ấy, bọn họ thấy được những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc. Xa lạ là vì bọn họ chưa từng gặp những người đó, nhưng quen thuộc lại là vì bọn họ lại có thể nhìn ra được những nét tương đồng trên khuôn mặt của những người đó với chính bản thân mình.

Trong những mảnh ký ức ấy, những người đó cười, những người đó khóc, họ lo lắng, họ bất an, cho đến một ngày, họ đột nhiên giao bọn họ cho một người khác, để rồi người đó lại giao bọn họ cho cha mẹ nuôi của bọn họ.

Bọn họ còn chưa kịp hiểu thấu nội dung của những mảnh ký ức này thì đột nhiên, một cỗ lực lượng to lớn dâng trào bên trong cơ thể bọn họ. Tựa như chốt van cuối cùng cũng được mở ra, dòng nước bị chặn lâu ngày rốt cuộc đã có thể phóng thích bản thân, ồ ạt chảy ra khắp bốn phương tám hướng, lấp đầy tất cả các ngõ ngách trong cơ thể bọn họ.

Cả bảy người đều không học tự thông, bỗng nhiên ngộ ra rất nhiều năng lực thần kỳ mà bọn họ chưa bao giờ có thể ngờ đến.