Bảy Vị Thần

Chương 64: Mê mang



Hàn Bội Bội thẫn thờ ngồi ở trên giường, mãi vẫn không thể hiểu được tại sao khi đó mình lại trả lời như vậy.

Đối với lời tỏ tình của Dương Minh Nhật, dưới sự mong chờ của anh, cô lại nói bản thân cần phải suy nghĩ thêm, sau đó liền vội vàng ngắt liên hệ, tựa như bị ma đuổi vậy.

Rõ ràng cô đã chờ đợi ngày này mười năm rồi, thế nhưng khi ngày ấy tới, trong tâm cô không phải là sự vui mừng đến tột độ như trong tưởng tượng. Hạnh phúc vỡ òa đâu không thấy, trong lòng lại chỉ ngập tràn hoang mang, hoảng hốt, bối rối cùng mờ mịt.

Rõ ràng hai ngày trước cô còn khẳng định với Thần Phong rằng cô chỉ thích Dương Minh Nhật, nhưng mà hiện tại…

Hàn Bội Bội nặng nề thở dài, ngả lưng xuống giường, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà.

…Hiện tại, cô thật sự có chút không biết rốt cuộc bản thân là như thế nào nữa rồi.

Luôn miệng khẳng định thích Dương Minh Nhật, tự nhủ với bản thân rằng hôn Thần Phong chỉ là vì muốn cứu anh; luôn nghĩ trong lòng bản thân vẫn thích Dương Minh Nhật, chỉ chờ một ngày anh nhận ra, chỉ chờ một ngày anh tỏ tình; thế nhưng khi ngày đó đến, cô lại phát hiện, câu ‘tớ cũng thích cậu’ mà bản thân đến nằm mơ cũng muốn nói ngay tại khoảnh khắc đó lại không có cách nào nói thành lời.

Bên ngoài, ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy, không khác gì đêm qua. Trong phòng, người ở lại đã thay đổi, thế nhưng tiếng thở dài tràn đầy rối rắm và phiền muộn lại vẫn như những đêm trước thỉnh thoảng vang lên.

Đêm nay, có hai người mất ngủ.

*

Ngày hôm sau, Thần Phong rốt cuộc ngủ đủ, mở mắt tỉnh lại.

Phát hiện bản thân đang nằm trên giường của mình, anh vội vàng ngồi bật dậy, khiến cho Phổ Ân vốn đang mơ màng ngủ ở giường đơn nhỏ cách đó không xa cũng giật mình đứng bật dậy theo. Theo lẽ thường, đương nhiên hầu cận không thể ở lại trong phòng ngủ của chủ tử, nhưng bởi vì Thần Phong ngất xỉu, mọi người khó tránh khỏi lo lắng nên mới bảo hai anh em Phổ gia thay phiên nhau trông chừng anh.

Đến khi nhìn rõ được là Thần Phong đã tỉnh, Phổ Ân vội vàng đến bên giường, ân cần hỏi han, “Hoàng tử, ngài cảm thấy thế nào rồi? Có mệt mỏi không khỏe ở đâu không? Thần cho người gọi bác sĩ đến xem nhé?”

Thần Phong ngủ một giấc dài nên tinh thần tốt hơn một chút, rất nhanh đã nhớ ra được là đã xảy ra chuyện gì. Anh bắt lấy tay Phổ Ân ngăn anh ta chạy ra ngoài, gấp gáp dò hỏi, “Bội Bội đâu? Em ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?”

Phổ Ân vội vàng đáp, “Hàn tiểu thư đã tỉnh từ chiều hôm qua rồi, hiện tại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tiểu thư đêm qua vẫn ở lại hoàng cung, nói là để chờ ngài tỉnh lại. Sáng hôm nay vì có tiết học nên tiểu thư lại đã đến học viện rồi ạ.”

Thần Phong nghe thấy Hàn Bội Bội đang ở học viện, vội vội vàng vàng xuống giường muốn chạy đi tìm cô. Phổ Ân vội giữ anh lại, thấp giọng khuyên nhủ, “Hoàng tử, ngài bất tỉnh gần một ngày, vẫn nên để bác sĩ đến nhìn một chút đi. Hàn tiểu thư hiện tại đang ở học viện, rất an toàn. Đợi bác sĩ kiểm tra xong rồi, nếu không có việc gì ngài lại dùng phép thuật dịch chuyển đến học viện, như thế sẽ an toàn hơn so với việc tự đi đến đó.”

Được Phổ Ân nhắc nhở, Thần Phong mới dần bình tĩnh lại. Anh thở dài, khẽ day thái dương, gật đầu đáp, “Là ta quá hấp tấp. Cậu cho gọi bác sĩ đến đi.”

Phổ Ân vui mừng, nhanh chóng liên lạc với bác sĩ, đồng thời cũng thông báo cho Đức vua và Hoàng hậu. Ba người lần lượt chạy đến phòng ngủ của anh, sau khi nghe bác sĩ thông báo cơ thể của Thần Phong đã không có gì đáng ngại, Đức vua và Hoàng hậu đồng loạt thở phào. Lại biết Thần Phong muốn lập tức đi tìm Hàn Bội Bội, Đức vua vội giữ anh lại, đưa cho anh một chiếc khuy cài tay áo.

“Con cầm lấy cái này, nó đã được mười vị pháp sư đại tài của quốc gia phù phép, có tác dụng bảo hộ tinh thần và thân thể của con. Phần của Hân Nhi cha đã đưa con bé rồi, cha mẹ cũng có một cái, chỉ có con là chưa có thôi.”

Vốn Đức vua đã có ý định chuẩn bị vật này từ trước, bởi vì trong suy nghĩ của ông, thành viên hoàng gia mới là nhân vật chủ chốt bị nhắm vào. Chỉ đơn giản là một lồng bảo hộ tương tự như cái của học viện Tinh Túc là hoàn toàn không đủ, bởi vì ông không có cách nào ngăn cản quý tộc hằng ngày tiến xuất hoàng cung để báo cáo công tác. Mà sự việc xảy ra sau đó quả nhiên cũng chứng thực suy nghĩ của ông, kẻ tạo phản kia vậy mà lại có thể xâm nhập vào hoàng cung, thành công thôi miên Thần Phong. Lần này chỉ là điều khiển Thần Phong đả thương Hàn Bội Bội, lần sau sẽ là cái gì? Đến lượt ông sao? Tự sát sao?

Nghĩ đến kẻ kia hoặc là cực kỳ mạnh, hoặc là có biện pháp nào đó để có thể mặc kệ lồng bảo hộ kia mà ra vào hoàng cung, hoặc là lẫn trong nhóm quý tộc, ông không khỏi sởn gáy lạnh. Chính ông cũng không biết được rốt cuộc bản thân sợ hãi ý đầu hơn hay là ý sau hơn, bởi vì ý đầu cũng có nghĩa bọn họ có khả năng sẽ không có đủ năng lực để đối kháng với đối phương, nhưng nếu là ý sau… lại không khác gì bị một con rắn độc nấp ở trong bóng tối nhìn chằm chằm cả.

*

Đến giờ nghỉ giải lao, Linh Ai Dã chạy qua lớp của Hàn Bội Bội thăm tình hình của cô. Cho dù bác sĩ đã xác nhận Hàn Bội Bội đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng bởi vì chuyện này xảy ra quá vi diệu nên Linh Ai Dã vẫn không có cách nào an tâm được, cảm thấy tất cả cứ giống như mơ vậy.

Lúc chạy đến nơi, Linh Ai Dã lập tức thấy cô đang ngồi gục mặt ngay tại chỗ của mình kế bên cửa sổ, tâm không khỏi hoảng hốt, tăng nhanh tốc độ chạy đến.

“Bội Bội! Cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Tớ mang cậu đi phòng y tế nhé? Hay là đi bệnh viện?”

Còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên đánh thức Hàn Bội Bội. Cô giật mình, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Linh Ai Dã đang thở gấp từng hơi lo lắng nhìn mình. Linh Ai Dã hỏi quá nhiều, Hàn Bội Bội nhất thời không kịp phản ứng, mà sự ngây ngốc của cô khiến Linh Ai Dã càng thêm nôn nóng, lập tức vòng qua cửa lớp chạy đến bên cạnh cô rồi tóm lấy tay cô.

“Đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng y tế!”

“A từ từ----”

Hàn Bội Bội còn chưa dứt lời, bối cảnh xung quanh hai người đã biến thành phòng y tế của học viện.

Còn chưa kịp giải thích, nhân viên trực phòng y tế đã nhăn mày lo lắng tiến đến hỏi bọn cô, “Hai em bị sao? Bị thương bị đau chỗ nào?”

Thấy hai người họ dùng thuật dịch chuyển để đến đây, nhân viên liền tự động cho rằng bọn họ đang bị thương rất nặng, vì vậy mới lo lắng thêm vài phần.

Linh Ai Dã quay sang hỏi Hàn Bội Bội, “Cậu cảm thấy thế nào? Mau nói cho cô biết đi. Nếu còn không được thì chúng ta xin nghỉ, lập tức đi bệnh viện xem thử!”

Hàn Bội Bội nhìn hai người trước mặt kẻ tung người hứng, bất đắc dĩ thở dài. Tại sao khi cô cần, nhân viên y tế không hề có mặt, nhưng khi không cần thì lại hiện diện, còn hết sức quan tâm hỏi han thế này?

“Tớ không có chuyện gì. Dã Dã, cậu gấp gáp quá, làm tớ không kịp nói gì cả,” cô quay sang nhìn nhân viên y tế, áy náy cười, “Xin lỗi cô, bạn em hiểu lầm. Tụi em không sao cả, bây giờ tụi em sẽ rời đi ngay.”

Nhân viên y tế nghe vậy nhưng thực ra cũng không tức giận, chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho hai người rời đi. Hàn Bội Bội hơi xấu hổ nên vội lôi kéo Linh Ai Dã ra ngoài, mà Linh Ai Dã cũng cảm thấy ngượng ngùng vì hành động bộp chộp của mình nên để mặc cho cô kéo đi. Đi được một đoạn, Linh Ai Dã mới phát hiện phương hướng có chút không đúng, vội giữ Hàn Bội Bội lại hỏi.

“Bội Bội, cậu đang muốn đi đâu vậy? Không nên về lớp sao?”

Hàn Bội Bội giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra bản thân đã đi sai hướng. Lúc nãy từ phòng y tế đi ra ngoài, Hàn Bội Bội chỉ biết cắm đầu bước đi, không thật sự để tâm, hay nói đúng hơn là không có tâm sức để để tâm xem nên đi hướng nào, vì vậy mà bọn họ cứ thế một mạch hướng thẳng tới khu vườn của học viện.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Linh Ai Dã mới chợt nhớ ra điều gì, lo lắng hỏi, “Bội Bội, cậu nói thật cho tớ, có phải cậu cảm thấy không ổn ở đâu không?”

Hàn Bội Bội lắc đầu, có lệ đáp, “Không có việc gì…”

Thế nhưng lần này, Linh Ai Dã không chấp nhận câu trả lời này của cô nữa, “Bội Bội! Cậu đừng có nói không việc gì với tớ! Lần trước khi cậu nói không có việc gì, cuối cùng thì thế nào? Cậu bị trọng thương ở hoàng cung, suýt nữa thì mất mạng! Lúc nãy tại sao tớ lại hiểu lầm cậu có chuyện chứ? Đó là vì cậu gục mặt xuống bàn, lúc tớ hỏi cậu thì cậu cũng ngơ ngơ ngác ngác không làm ra phản ứng gì! Bình thường cậu có bao giờ phản ứng chậm như vậy không chứ? Hiện tại còn đi nhầm hướng nữa! Vậy mà cậu vẫn nói với tớ là không có việc gì?! Bội Bội, cậu có còn xem tớ là bạn không vậy!”