Bảy Vị Thần

Chương 108: Ngoại truyện 2: Liêu Huệ Lan và Ám Khang (1)



Ngoại trừ Sinh Nhã Hân là phải ở lại nhân giới dài hạn để giúp các vị phụ huynh sinh con, mười người còn lại chỉ ở nhân giới một tháng liền phải trở về thần giới để tiếp tục học tập. Tuy vậy, trước khi rời đi bọn họ cũng đã hứa hẹn sẽ thường xuyên trở về để thăm mọi người.

Trở lại thần giới, ngoại trừ Ám Khang, những người còn lại tiếp tục bận rộn như trước. Ngay cả Sinh Nhã Hân dù đang ở nhân giới vẫn không thể tránh khỏi ‘kiếp nạn’ này, bởi vì Âu Dương Hy đã quyết định mỗi tháng lại chuyển xuống nhân giới một số tài liệu để cô vừa học vừa làm ở dưới ấy.

Thế nhưng, so sánh với ba tháng trước khi xuống nhân giới thì lúc này đây thật ra cũng không bận rộn đến vậy nữa. Vì vậy, mọi người đã thỏa thuận với nhau, vào thời gian rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi thăm thú thần giới, vừa để giải trí vừa xem như là ‘học đi đôi với hành’.

Mỗi lần đi chơi, Ám Khang đều sẽ đi cùng bọn họ. Ban đầu anh dùng lý do rất chính đáng, anh từ nhỏ cũng đã phải xuống nhân giới, không hiểu biết nhiều về nơi này, cho nên cũng muốn đi thăm thú khắp nơi. Nhưng sau đấy, Ám Khang lại không chỉ dừng ở chuyện đi chơi nữa, mà ngay cả khi mọi người học bổ túc, anh cũng sẽ tham gia cùng. Lý do đương nhiên vẫn rất chính đáng, vẫn là từ nhỏ đã xuống nhân giới, không hiểu biết nhiều về nơi này, cho nên anh cũng cần học bổ túc.

Thật ra Ám Khang biểu hiện rất rõ ràng, bọn họ đều có kinh nghiệm như vậy, sao có thể không nhìn ra được động cơ thật sự sau mỗi hành động của anh chứ? Còn không phải là vì Hỏa Huệ Lan sao?

“Ồ, anh Khang hôm nay lại đến nữa à?” Thổ Dạ Vũ thấy Ám Khang xuất hiện ở cửa phòng, đột nhiên nổi hứng lớn tiếng trêu chọc.

Ý đùa trong lời nói của Thổ Dạ Vũ thành công gợi lên hứng thú của những người khác. Ngoại trừ Hỏa Huệ Lan là đang giả vờ như không quan tâm, những người còn lại đều chống cằm khoanh tay cười cười nhìn về phía Ám Khang.

Ám Khang bị trêu chọc đã quen, vô cùng thản nhiên mà bước vào trong phòng, gật đầu nói, “Ừ, dù sao cũng còn nhiều thứ cần phải học mà.”

“Thế à?” Thổ Dạ Vũ cười trêu ghẹo, “Nếu vậy anh Khang lại đây ngồi cạnh em này, chúng ta cùng học!”

Ám Khang nhìn qua, bình tĩnh cười nói, “Không muốn ngồi cạnh Dã Dã à?”

Thủy Ai Dã không bị anh khích bác, ngược lại còn gia nhập cùng với Thổ Dạ Vũ trêu chọc, “Anh Khang đừng lo, em ngồi bên này, anh ngồi bên kia, đủ chỗ mà!”

Tình Băng phía sau cũng sợ không đủ loạn, cười nói, “Anh Khang yên tâm, Dạ Vũ thích Dã Dã, sẽ không có ý đồ gì với anh đâu. Cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn ngồi cạnh anh cùng nhau học tập thôi, anh sẽ không ghét bỏ cậu ấy đấy chứ?”

Nhìn tình thế này, Ám Khang hiểu rõ hôm nay bọn họ muốn trêu chọc mình bằng được mới thôi, nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh thoáng nhìn qua Hỏa Huệ Lan, thấy cô đang cúi đầu đọc sách, bộ dáng giống như không thèm để tâm đến bên này, trong lòng nhất thời lại thêm một chút rầu rĩ.

“Không được đâu, anh không muốn ngồi cạnh em,” anh nói với Thổ Dạ Vũ.

“Ố ồ…”

Cả đám không ngờ Ám Khang sẽ nói rõ ra như vậy, nhất thời đều ám muội ồ lên, ánh mắt di chuyển liên tục giữa Ám Khang và Hỏa Huệ Lan.

“Vậy anh muốn ngồi cạnh ai?” Thổ Dạ Vũ không buông tha cười nói.

Dưới ánh mắt của mọi người, Ám Khang không nói gì nữa mà đi thẳng đến vị trí bên cạnh Hỏa Huệ Lan. Thấy cô vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách, Ám Khang cười cười, vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa nói, “Cạnh em ấy.”

Ngay tức khắc, những tiếng ồ trong căn phòng liền lớn thêm một bậc, tràn đầy ý cười ám muội của mọi người. Hỏa Huệ Lan rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, xấu hổ ngẩng mặt lên trừng anh, “Anh nói linh tinh cái gì vậy hả!”

Ám Khang bình tĩnh cười nhún vai, “Đâu có nói linh tinh đâu, anh quả thật muốn ngồi cạnh em mà!”

Nghe được tiếng cười của mọi người càng thêm ầm ĩ, Hỏa Huệ Lan vừa ngượng vừa tức. Cô lườm nguýt anh một cái, sau đó vội vàng quơ lấy sách vở đồ đạc của mình đứng lên, chuyển sang một chỗ khác ngồi.

Mọi người thấy Hỏa Huệ Lan phản ứng như vậy liền biết trò đùa nên dừng lại, bèn không ồ nữa, nhưng mọi người lại vẫn không tiếng động mà nháy mắt với Ám Khang. Anh nhìn những ánh mắt ẩn ý kia của bọn họ, lại nhìn qua Hỏa Huệ Lan đang xù lông lên ngồi ở chỗ xa, cười thở dài.

Cũng không biết bọn họ là đang muốn giúp anh hay đang muốn phá anh nữa.

Hỏa Huệ Lan thấy bọn họ rốt cuộc không trêu chọc nữa, nhiệt độ trên khuôn mặt mới dần dần hạ xuống. Vài phút sau khi cô đã bình tĩnh lại rồi, cô bỗng nhớ đến hành động khi nãy của mình, không hiểu sao lại chợt cảm thấy có chút áy náy.

Hỏa Huệ Lan len lén nhìn qua phía Ám Khang, lại thấy anh lúc này đang cúi đầu chăm chú đọc sách, giống như mục đích của anh khi đến đây thật sự là để đọc sách vậy.

…Không phải anh bảo anh muốn ngồi cạnh cô sao? Cô đổi chỗ anh không tự biết đổi theo à?

Hay là do anh nghĩ cô đang giận nên mới không dám đổi theo cô?

Còn đang phân vân đắn đo trong lòng, Hỏa Huệ Lan chợt giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ đến vấn đề gì, hai gò má nháy mắt phừng lên, thẹn quá hóa giận mà cắn môi.

Hỏa Huệ Lan! Mày quan tâm đến anh ta làm gì chứ! Anh ta có ngồi cạnh mày không, anh ta nghĩ gì về hành động vừa rồi của mày thì có liên quan gì đến mày chứ!

Anh ta còn cứ gọi mày là Lan Nhi mặc dù mày không cho phép kia kìa! Lại còn lúc nào cũng nói mấy câu ẩn ý nữa! Ai mà biết được anh ta là chân thành hay chỉ đang muốn trêu ghẹo chơi đùa với mày chứ!

Mặc dù đã tự nhủ trong lòng như thế, đáy lòng Hỏa Huệ Lan vẫn rối mù lên khi cô nhận ra mình đang bắt đầu để ý đến Ám Khang. Suốt cả buổi tự học, Hỏa Huệ Lan khó lòng tập trung nổi; vừa mới đến giờ tan học, cô lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.

Ám Khang ngẩn người nhìn cô mất hút ở sau cánh cửa, thẫn thờ vài giây mới lấy lại tinh thần, khép cuốn sách lại.

Phản ứng của cô lần này… có chút lớn hơn bình thường.

Là do anh quá hấp tấp vồ vập rồi sao?

Như vậy có phải là cô không hề thích anh không…?

Đáy lòng Ám Khang khẽ thắt lại.

Thổ Dạ Vũ nhìn dáng vẻ của Ám Khang, chợt cảm thấy bối rối, tiến đến chỗ anh gãi đầu nói, “Anh Khang, có phải vừa rồi em có chút quá đáng rồi không?”

Ám Khang lấy lại tinh thần, nhìn anh mỉm cười lắc đầu, “Không sao đâu, nhưng sau này đừng làm như vậy nữa. Anh thì không sao, nhưng Lan Nhi dễ xấu hổ.”

“Vâng,” Thổ Dạ Vũ vội gật đầu, “Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu.”

Thủy Ai Dã thấy tâm tình Ám Khang hơi thấp, vội nói lời an ủi, “Anh Khang đừng lo lắng. Theo em thấy thì Huệ Lan không phải là ghét anh đâu. Em nghĩ phần lớn là do cậu ấy quá xấu hổ thôi. Tính tình cậu ấy thế nào anh cũng biết mà, là do bọn em trêu chọc quá, lần sau bọn em sẽ giữ ý hơn.”

Ám Khang mỉm cười gật đầu, “Ừm anh biết rồi, cảm ơn em.”

*

Nói là nói vậy, thế nhưng mấy ngày sau, Hỏa Huệ Lan vẫn luôn cố tình lẩn tránh Ám Khang. Ngay cả người từng gặp rắc rối trong việc nhận rõ trái tim mình như Âu Dương Bội, hay người đã từng cho người khác lời khuyên trong chuyện tình cảm như Thủy Ai Dã cũng không rõ được rốt cuộc Hỏa Huệ Lan vẫn còn xấu hổ hay là cô thật sự không thích Ám Khang.

Theo bọn họ thấy, rõ ràng Hỏa Huệ Lan có hảo cảm với Ám Khang mới đúng. Ngay từ lúc Ám Khang còn chưa giải thích rõ ràng chuyện mình bị khống chế Hỏa Huệ Lan cũng đã theo bản năng mà tin tưởng bảo vệ anh rồi, thì sao có thể ghét anh được chứ? Nhưng cô ấy chứ trốn tránh Ám Khang là thế nào nhỉ?

Chuyện này mọi người còn chưa nghĩ ra được, thì đến lượt Ám Khang ‘mất tích’.

Tất nhiên, anh không thật sự xảy ra chuyện gì. Sau khi bọn họ hỏi thăm cha mẹ của mình thì biết được hóa ra là do anh đang có việc bận mà thôi. Dù sao anh cũng là Ám nhi thần, mấy ngày qua Ám Như Uyên đã bắt đầu cho anh tiếp xúc với công việc của mình, cho nên Ám Khang tạm thời không qua đây cùng bọn họ tìm hiểu về thần giới nữa.

Trên đường trở về từ chỗ cha mẹ, Thủy Ai Dã bỗng nảy ra một ý tưởng, ‘Này, hay là chúng ta đừng chủ động nói cho Huệ Lan biết tình hình của Ám Khang.”

“Tại sao?” Tình Băng ngơ ngác hỏi.

“Còn tại sao gì nữa chứ! Đương nhiên là bởi vì chúng ta phải kích thích cậu ấy một chút, có như vậy thì cậu ấy mới dám đối mặt với tình cảm của mình chứ!”

Tình Băng nháy mắt vỡ lẽ, à lên một tiếng, hưng phấn gật đầu đồng ý, “Được đấy. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?”

Thủy Ai Dã, Thổ Dạ Vũ và Tình Băng liền cùng nhau rôm rả thảo luận kế hoạch. Nhất Quan nhìn bạn gái nhà mình, bất đắc dĩ lại chiều chuộng nở nụ cười. Âu Dương Bội và Tử Phong tuy không tham gia vào cuộc thảo luận nhưng vẫn cười đồng ý với kế hoạch của bọn họ, thỏa thuận nhất định sẽ làm theo kế hoạch.

Không bao lâu sau, kế hoạch đơn giản đã được hình thành. Ba nhân vật chính của kế hoạch liếc nhìn nhau đắc ý mỉm cười, giống như bọn họ đã mường tượng ra được vở kịch khi ấy sẽ diễn ra đặc sắc đến thế nào rồi vậy.

“Aizz, nếu chuyện này mà thành thì tớ chính là bà mối cho hai cặp đôi rồi đấy,” Thủy Ai Dã tấm tắc.

“Nếu hai người họ thật sự đến với nhau, vậy thì trong chúng ta cũng chỉ còn lại Minh Nhật với Nhã Hân thôi nhỉ?” Thổ Dạ Vũ tự hỏi.

“Ừm, cũng không biết hai người họ thế nào rồi,” Tình Băng thở dài, “Bọn họ lại ở dưới nhân giới, chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được.”

Âu Dương Bội nghe vậy, nghĩ đến cách giúp của bọn họ, chợt cảm thấy có lẽ Phong Minh Nhật cũng không cần bọn họ giúp lắm đâu…

Cậu ấy cũng đã đủ điên với tình hình hiện tại rồi…

Trở về phòng học, nhóm Thủy Ai Dã phát hiện Hỏa Huệ Lan vẫn luôn cứ lén lút nhìn về phía mình, ba người đưa mắt ẩn ý nhìn nhau, vụng trộm mỉm cười, lại khẽ nháy mắt mấy cái, ra hiệu tiếp tục làm theo kế hoạch.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Hỏa Huệ Lan rốt cuộc không nhịn nổi nữa, gượng gạo đứng lên đi về phía bọn họ, khụ một tiếng hỏi, “À thì… mọi người đã hỏi ra được vì sao mấy ngày nay Ám Khang không đến chưa?”

Từ lúc phát hiện Hỏa Huệ Lan lại đây, mọi người đều đã thu lại ý cười. Lúc này nghe cô hỏi, Thủy Ai Dã thản nhiên ngẩng đầu lên, gật đầu đáp, “Hỏi được rồi. Sao vậy? Tớ tưởng là cậu không quan tâm nên hồi nãy mới không cùng bọn tớ đi hỏi chứ?”

Vẻ mặt Hỏa Huệ Lan hơi cứng đôi chút, suýt nữa đã nhịn không được mà bỏ đi rồi.

Nhưng nhớ đến mấy ngày nay Ám Khang vẫn luôn bặt tăm không có tin tức gì, Hỏa Huệ Lan lại nhịn xuống mà ở lại.

Cô cũng không phải là nhớ anh hay gì, cô chỉ là… chỉ là lo lắng anh xảy ra chuyện gì thôi! Với lại, lỡ như mấy ngày nay anh không tới là vì ngày hôm đó bị cô… làm tổn thương, vậy—vậy ít nhất cô cũng phải biết để còn đi xin lỗi anh chứ!

Hỏa Huệ Lan hít sâu một hơi, gồng mặt lạnh nói, “Bây giờ tớ lại muốn biết rồi.”

“Ồ….” Thủy Ai Dã ồ một hơi dài, đến lúc thấy Hỏa Huệ Lan sắp không nhịn được nữa rồi mới dừng lại, trả lời cô, “Mọi người nói là do mấy ngày nay Ám Khang đang bận tiếp xúc thử với công việc của Ám thần nên mới tạm thời không đến chỗ chúng ta.”

Biết được anh không có chuyện gì, Hỏa Huệ Lan thầm thở phào trong lòng. Nét mặt cô thả lỏng xuống, nói với Thủy Ai Dã, “Vậy sao? Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Nhưng mà…”

Thấy Hỏa Huệ Lan sắp quay trở về chỗ ngồi, Tình Băng nhanh chóng mở miệng, quả nhiên thấy Hỏa Huệ Lan đứng lại, quay đầu nhìn mình.

“Nhưng mà cái gì?” Không hiểu sao, Hỏa Huệ Lan bỗng nhiên lại cảm thấy có chút bất an.

“Nhưng mà tụi tớ còn nghe nói là mấy ngày nay Ám Khang không phải học một mình đâu, mà bên cạnh còn có một cô gái ấy. Mẫu thần tớ bảo đó là người mà Dạ thần vừa mới chọn làm Dạ nhi thần đấy.”

“Cái này tớ cũng có nghe mẫu thần tớ nói nè,” Thổ Dạ Vũ đúng lúc lên tiếng, “Bà ấy bảo hình như Dạ nhi thần đang muốn theo đuổi Ám Khang nên mới ngày ngày đến tìm anh ấy đấy. Dạ thần lại là cấp dưới trực tiếp của Ám thần nên Ám Khang không tiện nói gì, chỉ có thể để mặc cho cô ấy theo đuổi.”

“Đúng đúng, mẫu thần tớ còn nói là thật ra Dạ nhi thần kia trông rất xinh đẹp đấy!” Thủy Ai Dã gật gù, “Ây mấy cậu xem, một người là Ám, một người là Dạ, hình như rất xứng đôi đúng không?”

Lần này đến lượt Tình Băng gật đầu đồng ý, “Đúng là xứng thật. Người ta thường nói cái gì ấy nhỉ, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa. Có khi hai người họ lại nên đôi cũng nên!”