Bẫy Tình

Chương 46:CHAP 46



" Thưa Kỳ tổng , ngài Simon đang bận họp , nếu anh muốn đợi thì mời sang phòng khách ạ "

Cô thư ký nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp với Kỳ Hạo Lâm . Anh cắn răng.... được đợi thì đợi , hôm nay giá nào anh cũng phải gặp được Tiết Vũ .

" Được tôi ở đây đợi cậu ta...."

Hậm hực đi đến sofa dành cho khách , anh vắt chéo hai chân nới lỏng cà vạt ra cho thoải mái.

Một tiếng trôi qua.....không sao cậu ta đang bận .....anh đợi....

Hai tiếng trôi qua.....anh tự nhũ lòng....phải nhịn .....đợi.....

Ba tiếng trôi qua ....vì Phi Phi , nhịn.... nhịn...nhịn.....

Bốn tiếng trôi qua.....con mẹ nó , anh đây nhịn nữa thì đem tên đi viết ngược lại luôn.

Rầm.....cánh cửa văn phòng bị anh đá văng , cô thư ký đi theo sau ngăn cản không được chỉ có thể đứng một bên vò góc áo....

" Ngài Simon , tôi ngăn anh ta lại không được...."

Tiết Vũ ngồi nhàn nhã pha trà , cậu không ngẩng đầu lên mà phất phất tay ý bảo cô thư ký lui ra ngoài.

" Tiết Vũ , chơi tôi như thế cậu vui lắm à...."

Kỳ Hạo Lâm hậm hực ngồi xuống đối diện với Tiết Vũ ....bây giờ nhìn cái dáng vẻ tao nhã của cậu ta anh hận không thể đập cho vài cái ....

" Nóng vội thế sao , uống tách trà cho hạ hoả đi...."

Cậu mỉm cười đẩy tách trà đến trước mặt anh , chính mình cũng chậm rãi thưởng trà . Anh thô lỗ cầm tách trà lên một ngụm liền uống hết.

" Chờ cũng chờ rồi....trà cũng đã uống xong ....chúng ta vào vấn đề chính đi...."

" Hửm....anh nói đi..."

Không thèm nhìn mặt Kỳ Hạo Lâm cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu rồi chăm chú vào tách trà trên tay.

" Cậu muốn như thế nào mới để cho tôi gặp Phi Phi đây...."

Anh không có ngu Tiết Vũ nhắm vào Kỳ thị để ngán chân anh ở đó , nếu anh còn chậm trễ sợ rằng câu nói trước đây của cậu ta sẽ thành hiện thực.

" Vậy anh nghĩ như thế nào...."

Tiết Vũ đặt tách trà xuống , nhếch môi nhìn về phía anh.

" Tôi nghĩ chuyện trên báo chí cậu cũng đã điều tra qua , cậu biết rõ tôi đến đó để làm gì mà đúng không "

" Đúng....nhưng chị gái tôi đâu biết được , chị ấy đau lòng rồi mà lỗi là do anh vậy thì liền tính lên người anh vậy...."

" Tiết Vũ....tôi chấp nhận là tôi thua cậu , chỉ mong cậu để cho tôi gặp Phi Phi ....cậu thích chia rẽ uyên ương lắm à "

Quân tử thì phải biết co biết dãn , mà muốn có được vợ vậy thì phải sử dụng châm ngôn này nhuần nhuyễn hơn....

" Ohh....vậy à thắng thua thì tôi không cần , mà xem anh có đủ thành ý hay không đã "

" Cậu nói đi....."

" Nếu anh muốn gặp chị gái tôi và tôi sẽ không nhúng tay quá nhiều vào chuyện của hai người vậy thì....lấy Kỳ thị ra đổi đi...."

Kỳ Hạo Lâm nheo mắt , suy nghĩ xoay chuyển trong đầu chưa đến năm giây anh đã dứt khoát đáp .

" Được tôi đồng ý với điều kiện của cậu "

" Tốt , ký vào đây...."

Tiết Vũ ném một bản hợp đồng qua cho Kỳ Hạo Lâm anh tiếp lấy nhanh gọn ký tên lên đó.

" Anh không suy nghĩ thêm sao sẽ không hối hận chứ ??"

Tiết Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn Kỳ Hạo Lâm . Anh mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng vô cùng nghiêm túc mà trước nay Tiết Vũ chưa từng thấy.

" Công ty mất cái này thì tôi lại tạo dựng một cái khác . Duy chỉ có Phi Phi là vô giá , nếu mất đi cô ấy tôi vĩnh viễn sẽ không tìm được một người con gái tốt như thế"

" Xem như anh có mắt nhìn người...."

" Đúng tôi luôn tin vào ánh mắt của mình....Tiết Vũ ....tôi dám cược cậu không phải là một kẻ tiểu nhân nham hiểm."

" Haha....Kỳ Hạo Lâm đừng tự cho mình là đúng...."

Tiết Vũ bật cười nhìn về phía anh , Kỳ Hạo Lâm khẽ nhún nhún vai . Tiết Vũ nói tiếp....

" Tôi sẽ không ngăn anh gặp chị ấy , nhưng chị ấy có muốn gặp anh hay không thì tôi không chắc chắn...."

" Cảm ơn cậu , chuyện này không cần cậu lo .... đã không còn chuyện gì nữa tôi đi trước "

Anh hiểu rõ tính cách của cô , lần này cô không ầm ĩ chất vấn anh mà chọn cách im lặng rời đi , tình huống còn xấu hơn so với việc cô lôi anh ra đánh mắng một trận.

Tiết Vũ nhìn bóng lưng anh rời đi cậu khẽ thở dài , chuyện cậu có thể làm cho Tiết Phi chỉ có thể đến đây mà thôi , vui buồn hạnh phúc hay đau khổ , tất cả chỉ có cô tự mình lựa chọn.