Bảy Lá Thư Gửi Đến Sau Khi Kẻ Cố Chấp Qua Đời

Chương 2: Lá thư thứ nhất



Anh kéo màn cửa nặng nề ra, thành phố phồn hoa không hề tăm tối, xe cộ tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, mọi người trên đường nhìn về phía trước, hoặc là ngồi ở nhà trượt màn hình to cỡ lòng bàn tay để ngắm thế gian muôn màu......

Thông qua hot search họ sẽ biết làng điện ảnh vừa mất đi một đạo diễn điên rồ tên Hạ Bình Thu, nhưng không người nào biết trong thành phố này ngọn đèn nào đã tắt, hoặc ai đã mất đi tình cảm chân thành vào ngày này.

Đột nhiên Dụ Hàm rất muốn biết có người nào chết cùng ngày với Hạ Bình Thu hay không, là người yêu của ai, con ai, cha mẹ ai?

Dạo này nhiệt độ rất thấp, mấy ngày nữa còn có tuyết lớn.

Dụ Hàm mở tủ quần áo ra, mùi hương thuộc về Hạ Bình Thu ập vào mặt, anh đứng hồi lâu mới lấy ra một chiếc áo khoác mặc vào người.

Rõ ràng là tủ đồ chung nhưng mùi hương của Hạ Bình Thu lại có tính áp đảo như chính hắn, quả thực chỗ nào cũng có.

Trước khi đi, anh thấy điện thoại của Hạ Bình Thu hết pin tắt nguồn nên tìm cục sạc gắn vào.

Điện thoại lập tức khởi động, hình nền là ảnh chụp anh đang ngủ say, chẳng biết Hạ Bình Thu chụp lén lúc nào. Dụ Hàm biết mật khẩu của chiếc điện thoại này, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không mở ra.

Anh cầm điện thoại của mình ra khỏi nhà, trong cư xá gió lạnh thấu xương, ngoại trừ người dắt chó thì hầu như không ai ra ngoài đi dạo.

Dụ Hàm lang thang vô định trên đường, không biết nên ăn gì.

Cách cư xá ba dãy phố là một khu buôn bán sầm uất, người ở đây đông nườm nượp, gió lạnh cũng không làm vơi đi sự nhiệt tình của họ.

Anh trông thấy một nhà hàng Nhật ở góc đường, bên phải là một dãy nhà hàng lẩu và đồ nướng, chẳng có quán nhỏ nào.

Nhưng ăn lẩu một mình thì hơi kỳ, thế là Dụ Hàm đi tiếp, đến khi trông thấy một quán mì thích hợp ăn một mình mới bước vào.

Anh gọi một phần mì trứng chiên cà chua, nhân viên thu ngân đưa cho anh một tấm phiếu nhỏ, bữa ăn của anh là số 86. Giờ có mấy quán rất lạ, dù không phải thức ăn nhanh cũng phải chờ gọi đến số mình rồi tới quầy lấy.

Có lẽ là để tiết kiệm nhân lực.

Trong lúc chờ đồ ăn, Dụ Hàm chống cằm nhìn dòng người đông đúc ngoài tiệm, nhiều người vừa đi vừa xem điện thoại chứ không muốn trò chuyện với người bên cạnh.

Đương nhiên Dụ Hàm bảy năm nay không đi làm cũng nghiện điện thoại trầm trọng, chỉ dựa vào Internet để duy trì kết nối với thế giới bên ngoài.

"Mời số 86 đến quầy lấy đồ ăn, mời số 86 đến quầy lấy đồ ăn."

Dụ Hàm bừng tỉnh, đứng dậy đi lấy mì trứng chiên cà chua của mình.

Trước đây Hạ Bình Thu không thích anh ăn tiệm, cũng không thích anh đặt đồ ăn, những lúc nghỉ quay phim, mỗi ngày Hạ Bình Thu đều nấu cơm mà không bao giờ lặp món.

Đôi khi Dụ Hàm cảm thấy Hạ Bình Thu làm đầu bếp chưa biết chừng sẽ nổi tiếng hơn làm đạo diễn.

Rất nhiều người không thích Hạ Bình Thu, cảm thấy hắn giả tạo, hắn điên, hắn u ám, làm gì hay nói gì cũng không nể mặt, toàn thân có gai, ai tới gần đều thương tích đầy mình.

Nhưng không ai là không thích tác phẩm của hắn, hắn quay những bộ phim người khác không dám quay, nói những lời người khác không dám nói, bộc lộ sự mỉa mai của mình đối với thế giới này và mọi người.

Có lẽ ai cũng mắc hội chứng Stockholm, ngày ngày bị Hạ Bình Thu chế giễu mà vẫn ngày ngày đi xem tác phẩm của hắn, miệng thì chê bai cay nghiệt nhưng xem phim xong lại chấm điểm cao ngất.

"Ê, cậu xem hot search chưa, đạo diễn Hạ chết rồi đấy." Người ở bàn bên cạnh chợt nói.

"Đạo diễn Hạ nào? Hạ Bình Thu ấy à?"

"Ừ, tớ cũng không dám tin luôn, tiếc thật, chắc sau này chẳng còn nhiều phim hay để xem nữa đâu......"

Dụ Hàm khựng lại, lấy đồ ăn xong anh chọn một chỗ không nghe thấy tiếng nói ở bàn kia rồi ngồi xuống.

Sao ở đâu cũng nghe tên hắn vậy.

Dụ Hàm tập trung ăn mì, vừa ăn một miếng thì lập tức nhíu mày rồi bưng đến chỗ có tấm bảng "Không phận sự miễn vào bếp".

Nhân viên thu ngân hỏi: "Xin lỗi, chỗ này không vào được, có gì không ạ?"

Dụ Hàm trấn tĩnh lại, cố không để giọng mình nghe như đang hạch hỏi: "Ai làm trứng chiên cà chua này vậy?"

Nhân viên thu ngân sững sờ: "Sao thế ạ?"

Dụ Hàm nhìn bóng người loay hoay trong bếp, dừng một lát rồi nói không có gì.

Thu ngân kỳ quái nhìn anh nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Trong tiệm bận túi bụi, khi hắn định thần lại thì người khách kia đã đi mất, hắn tới dọn bàn, lập tức sững sờ tại chỗ.

Mì đã ăn hết sạch, còn trứng chiên cà chua nằm chỏng chơ trên đĩa như bị ghét bỏ.

Thậm chí hắn cảm thấy vị khách này chưa hề ăn miếng trứng chiên cà chua nào.

Thật lãng phí.

Dưới đĩa còn chèn một tờ giấy, là phiếu tính tiền lúc nãy, trên đó ghi thêm một dòng chữ: Đề nghị trứng chiên cà chua bỏ thêm đường.

"...... Đồ điên." Hắn lầm bầm mắng, đổ đồ ăn thừa trong đĩa vào thùng rác, theo sau là tấm phiếu nhỏ kia.

-

Dụ Hàm vào một quán bar.

Đó là quán bar dành cho gay.

Trên sàn nhảy, mấy chàng trai phấn khích uốn éo, người xem hầu hết là nam giới, cũng có mấy cô gái tới đây vì tò mò.

Hạ Bình Thu chưa bao giờ cho anh đến mấy chỗ này, năm đầu kết hôn bạn bè mời dự sinh nhật, Dụ Hàm từng đến quán bar một lần mà không nói hắn biết——

Tại sao không nói à, bởi vì nói ra Hạ Bình Thu sẽ không cho.

Lúc đó anh ngây thơ nghĩ Hạ Bình Thu sẽ không làm gì mình.

Đêm đó anh uống khá say, có người ôm anh, không rõ là nam hay nữ mà chỉ nhớ trên cổ đối phương tỏa ra mùi nước hoa gay mũi, là mùi Hạ Bình Thu không thích.

Anh lập tức đẩy ra: "Xin lỗi, tôi kết hôn rồi."

Sau đó một bàn tay mạnh mẽ túm anh dậy, kéo anh lên xe chở về nhà rồi đè ra ghế sofa lật qua lật lại giày vò.

Thật ra khung cảnh không gợi tình cho lắm, Dụ Hàm say mèm bị làm nôn thốc nôn tháo khắp phòng khách.

Anh không biết lúc ấy sắc mặt Hạ Bình Thu có khó coi lắm không, chỉ biết là hôm sau tỉnh lại mình bị nhốt trong phòng ngủ, ngoại trừ khóa cửa còn có khóa trên chân.

Thật ồn ào.

Tiếng nhạc xập xình kéo Dụ Hàm ra khỏi hồi ức.

Thế giới đồng tính cởi mở và trần trụi hơn, nếu nói dơ bẩn cũng không ngoa.

Hầu hết mọi người đều chọn cách thẳng thắn với dục vọng của mình, không ỡm ờ nói chuyện yêu đương, từng lên giường tức là từng yêu, lần sau càng yêu nhiều hơn.

Chẳng hạn như bên cạnh chỗ ngồi mà Dụ Hàm chọn bừa, một chàng trai mặc váy ngắn có đuôi mèo đứng trên bàn ra sức vặn eo lắc hông.

Thậm chí Dụ Hàm còn thấy được quần lót dưới váy hắn, rất nhỏ, rất mỏng, khó khăn lắm mới che được.

Anh dời mắt đi, chợt nhớ đến Tô Dương.

Hình như anh không mấy hiểu rõ Hạ Bình Thu, nghe hắn tìm Tô Dương làm tình nhân vẫn cảm thấy rất khó tin. Vì hắn thích mới lạ hay vì ngoại hình Tô Dương khá giống anh?

Nhưng phong cách của anh và Tô Dương khác xa nhau, Tô Dương hiền hòa hơn, trung tính hơn, còn anh ngay cả cọng tóc cũng cứng ngắc.

Dụ Hàm bắt đầu tự hỏi rốt cuộc trước kia Hạ Bình Thu thích mình vì lẽ gì.

Trên giường không nhiệt tình mà hệt như cái xác, cũng không rên rỉ, eo cũng không thon bằng chàng trai này, mông không đủ mẩy, mặt không đủ ngoan, càng không bao giờ mặc đồ tình thú như váy ngắn để dỗ người vui vẻ, bị làm đau cũng không nũng nịu mà chỉ thốt ra một chữ "cút".

Chắc Hạ Bình Thu hơi có máu M nên thích nghe anh nói "cút".

Bắt gặp ánh mắt anh, chàng trai gửi sang một nụ hôn gió.

Chàng trai về nhà với anh.

Đối phương chủ động kéo tay Dụ Hàm sờ đôi chân trắng mịn của mình: "Đến khách sạn à?"

Dụ Hàm nghĩ ngợi: "Về nhà tôi đi."

Chàng trai: "Oa, hay quá! Em chưa bao giờ về nhà ai cả."

Dụ Hàm: "Nhìn tôi giống 1 không?"

Chàng trai: "Không giống 1 thì em tìm anh làm gì?"

Giọng chàng trai ngả ngớn nhưng không lố lăng, có lẽ hầu hết 1 đều thích loại hình này. Thấy Dụ Hàm ở cư xá có giá trên trời thì càng bám người hơn.

Vừa vào cửa hắn đã đẩy Dụ Hàm ngồi lên sofa rồi quỳ xuống cắn khóa quần anh.

Hắn không thấy được trên chiếc bàn dài gần bếp đặt một bức ảnh đen trắng, nhang vẫn chưa tàn, đôi mắt tĩnh mịch đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Dụ Hàm đối mặt với Hạ Bình Thu trong ảnh một lát rồi kéo tóc chàng trai: "Nhắm mắt lại."

"Muốn chơi trò khác à? Chơi đánh vần không được đâu nha......"

Dụ Hàm đến trước bàn thờ lật úp di ảnh Hạ Bình Thu xuống.

Hơi xìu.

Chắc tại lúc nãy ở quán bar uống nhiều quá.

Anh nhìn chàng trai ngồi quỳ dưới sàn đang nhắm mắt với vẻ háo hức, chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.

"Cậu tên gì?"

"Chu Ngâm."

"Đủ tuổi chưa?"

Chu Ngâm tỏ vẻ bực bội: "Vớ vẩn!"

"Được thôi, nhưng nhìn mặt cậu non quá, tôi cứng không nổi." Dụ Hàm tìm đại một cái cớ, "Tôi sắp U40 rồi, chơi cậu thì giống phạm tội quá."

"...... Anh có bệnh hả!" Chu Ngâm mắng, "Liệt dương thì nói đại đi, bịa cũng không biết cách bịa cho đáng tin nữa."

Dụ Hàm không hề bịa.

Mặc dù anh mới ba mươi ba nhưng tuổi mụ đã ba mươi lăm, làm tròn lên chẳng phải U40 rồi sao?

Anh lấy ra một xấp tiền từ ví da trong tủ: "Cậu nghĩ sao thì tùy, đi mua giùm tôi ít rượu được không, tiền còn thừa boa cho cậu đấy."

Chu Ngâm tức quá hóa cười: "Anh đùa với tôi đấy à!?"

Hắn hoài nghi Dụ Hàm uống say, nhưng chồm tới gần ngửi lại không thấy nồng mùi rượu lắm...... Đồ điên.

"Chồng tôi chết rồi, mới chết hôm qua."

"......"

Giờ Chu Ngâm mới phát hiện ngôi nhà này hết sức bừa bộn, mảnh vỡ ly rượu trên sàn vẫn chưa dọn, trên thảm còn có mấy vệt đỏ thẫm nhìn giống máu......

Di ảnh trước bàn thờ bị lật úp, nhưng cách bài trí nhang đèn bên cạnh giống hệt bàn thờ bà ngoại hắn.

Chu Ngâm rùng mình, lộn nhào chạy đi, đây cũng quá đáng sợ rồi!

Nhưng chắc vì xấp tiền kia quá hấp dẫn nên Chu Ngâm lại chạy về cầm tiền rồi đóng sập cửa bỏ đi.

Dụ Hàm đợi rất lâu, đến khi tưởng chàng trai tên Chu gì đó ôm tiền bỏ chạy thì nghe thấy hai tiếng gõ cửa dè dặt.

Chu Ngâm không lừa anh mà mua toàn rượu ngon, độ cồn cũng không thấp: "Tôi giữ lại hai trăm làm tiền boa, ai bảo anh lãng phí một đêm của tôi, cứ tưởng được chơi thỏa thích chứ......"

Chu Ngâm thật sự rất sợ người chồng mới mất của Dụ Hàm, sợ bị ám nên chỉ đặt rượu ở cửa chứ không dám vào.

Hắn do dự một lát rồi ném tấm danh thiếp xuống đất: "Có gì thì gọi cho tôi, uống vừa vừa thôi, đừng uống chết mà liên lụy đến tôi."

"Yên tâm đi." Trước khi chết Hạ Bình Thu đã không kéo anh chôn chung thì giờ muốn anh chết cũng không dễ vậy đâu.

Dụ Hàm nhặt tấm danh thiếp dưới đất, Chu Ngâm này là nhân viên kinh doanh bất động sản. Anh nhét danh thiếp vào ngăn kéo trước cửa, đóng cửa lại rồi lật di ảnh Hạ Bình Thu lên.

Anh khiêng ghế dựa đến ngồi trước di ảnh Hạ Bình Thu uống rượu.

Nhìn hơi khốn nạn.

Trước kia luôn bị Hạ Bình Thu kìm kẹp nên nhiều năm rồi Dụ Hàm không uống rượu, giờ người đã chết, anh có thể uống thỏa thích trước di ảnh hắn.

Anh không rót ra ly mà cầm nguyên chai tu ừng ực hết phân nửa, vừa nhìn thoáng qua đã đối diện với ánh mắt Hạ Bình Thu.

Anh đứng dậy đổi sang chỗ khác, phát hiện Hạ Bình Thu vẫn có thể nhìn mình chằm chằm.

Trừ khi đứng sau bức ảnh, nếu không dù ở góc độ nào người trong tấm ảnh đen trắng kia vẫn có thể nhìn thẳng vào anh một cách ma quái, cứ như gặp quỷ vậy.

Dụ Hàm cười lạnh, loạng choạng ngoắc ngón tay với Hạ Bình Thu: "Anh có giỏi thì bò ra đây chơi em đi."

Đương nhiên người chết không bật dậy được, huống chi Hạ Bình Thu chỉ là di ảnh để đây, còn xác nằm ở nhà tang lễ, nếu bò ra thật chẳng biết sẽ hù chết bao nhiêu người nữa, nhất định mình sẽ là người cuối cùng.

Dụ Hàm không nhớ mình vào phòng ngủ thế nào, bỏ lại chai rượu sau lưng. Anh nằm phịch xuống đệm rồi ngủ say sưa.

Một đêm không mộng, không có Chu Công, không có Hạ Bình Thu.

"Leng keng ——"

"Leng keng ——"

Dụ Hàm ngái ngủ gãi đầu tóc bù xù, bộ dạng say rượu lôi thôi nhếch nhác, nắng sớm rọi vào mắt đau buốt.

Chuông cửa vẫn reo liên hồi.

"Tới liền."

Dụ Hàm đi ra phòng khách, lại bắt gặp ánh mắt trong bức ảnh đen trắng, không hiểu sao nhớ lại đêm qua tưởng tượng Hạ Bình Thu ở nhà tang lễ bò về đây.

Trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ ——

Biết đâu ngoài cửa chính là Hạ Bình Thu, dù đã chết cũng phải bò về hành hạ mình, bò cả đêm chắc tay chân trầy trụa rướm máu hết rồi.

Tại sao là bò chứ không phải đi, bởi vì Hạ Bình Thu là người tàn phế.

Hắn từng mất một chân.

Vì Dụ Hàm mà mất.

Mặc dù Hạ Bình Thu luôn đeo chân giả nhưng đã nằm trong hòm chắc sẽ không đeo nữa, không bò thì là gì.

Chuông cửa vẫn đang reo, có vẻ như không mở thì người bên ngoài vẫn chưa chịu thôi.

Dụ Hàm nhìn chằm chằm cánh cửa lớn màu đen, lơ đãng nghĩ chỉ cần mình không bao giờ mở cửa thì đây chính là cánh cửa của Schrödinger. (Không mở sẽ không chết)

Ngoài cửa có thể là Hạ Bình Thu đã chết, cũng có thể là bất kỳ người sống nào khác.

Cũng may anh chỉ say chứ không điên.

Anh mở cánh cửa của Schrödinger ra, nhìn thấy một khuôn mặt bằng xương bằng thịt.

Một người mặc đồng phục nhân viên giao hàng đưa cho anh một cái hộp: "Xin hỏi ngài là Dụ tiên sinh đúng không ạ?"

"...... Đúng vậy."

"Bưu kiện chuyển phát nhanh trong cùng thành phố của ngài đây, vui lòng ký nhận giùm."

Cái hộp hình vuông có màu xanh mà anh thích được thắt nơ tinh xảo.

Anh nhận ra cách thắt nơ đặc biệt này, một đêm nào đó của năm ngoái hoặc năm kia, hôm sinh nhật mình Hạ Bình Thu cũng thắt nơ kiểu này ở chỗ nào đó trên người anh.

Dụ Hàm nhìn chằm chằm một hồi, suýt nữa còn tưởng đây là cách trêu chọc mới của Hạ Bình Thu đã chết nên buột miệng hỏi: "Anh có biết Hạ Bình Thu không?"

Nhân viên giao hàng nhìn anh với vẻ kỳ quái: "Không ạ."

"Ờ." Dụ Hàm cầm chiếc hộp rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại.

Không buồn quan tâm nhân viên giao hàng có nghĩ mình bất lịch sự hay không, nói ra vừa kinh dị lại vừa buồn cười.

Ngày thứ hai sau đám tang chồng, Dụ Hàm nhận được một hộp quà do chồng quá cố gửi đến.

Trước khi mở ra, anh đoán trong hộp có một con dao, một lọ thuốc độc hoặc một cái bẫy lò xo, vừa mở ra ám khí sẽ giết mình chết ngay tại chỗ.

Rốt cuộc Hạ Bình Thu cũng nhớ ra trước khi chết quên kéo anh theo.

Nhưng trong hộp không có dao bén mà chỉ có một bộ vest chỉn chu màu chàm và một phong thư dán kín có dấu bưu điện.

Lá thư đầu tiên mà người chồng quá cố của anh gửi đến.