Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 31:Bắt đầu năm học mới.



Anh và nó đã có một kì nghỉ hè vui vẻ ở bên nhau rồi. Hai đứa nó đi hết chỗ này đến chỗ kia ở Trung Quốc. Tụi nó cứ như đi hưởng tuần trăng mật vậy đó ??. Anh và nó đều rất hạnh phúc vì gia đình hai bên khá ưng ý về tụi nó. Chơi đã rồi thì cũng phải trở về học thôi. Hôm nay nó và anh cùng nhau trở về trường để đi học vì hết hè rồi mà.
\-\- Trước cổng kí túc xá \-\-
\- Hè he. Con người ta đi hưởng thụ về rồi đấy à. \(Quỳnh cau mày nhìn nó\)
\- Nào có. Chồng đang nhớ vợ muốn chết đây. \(Nó chạy lại ôm Quỳnh\)
\- Sao em lại ôm bạn gái anh chứ. \(Hoàng lườm nó\)
Bây giờ anh cũng chạy lại lôi nó ra.
\- Em bỏ anh đi theo người khác à. \(Anh kéo nó ra\)
\- Anh đoán thử xem nào?? \(Nó cười cười\)
\- Hơi em với Quỳnh hai đứa bớt thân đi. Tụi em làm anh tủi thân lắm đấy. \(Anh nhìn hai đứa nó\)
\- Anh cũng vậy. \(Hoàng giơ hai tay đồng tình\)
\- Cũng được thôi. Vậy em sẽ kiếm một bạn nam soái ca để chơi thân vậy. \(Nó nhìn xung quanh\)
\- Em dám sao?? \(Anh cau mày\)
\- Sao lại không nào? \(Nó vẫn cứ nhìn xung quanh, chọc tức anh\)
\- Thôi anh sai rồi. \(Anh nũng nịu kéo tay nó\)
\- Thiên à. Có phải là mày không vậy. Mày bất tài sợ vợ thế à. \(Hoàng chép miệng\)
\- Vợ tao. Tao sợ làm gì bất tài. Mày nói tao chứ mày có sợ Quỳnh không?? \(Anh cười\)
\- Tao đương nhiên là không...
\- Hay đấy nhỉ. \(Hoàng chưa nói xong đã bị Quỳnh lườm cho một phát. Ánh mắt Quỳnh hình một viên đồng có lực sát thương rất lớn.\)
\- Em đừng hiểu lầm. Anh chưa nói xong mà. Anh nói là đương nhiên không sợ mới lạ. \(Hoàng kéo kéo tay Quỳnh\)
Hoàng lúc này làm cho tụi nó bật cười rất to. Đứng nói chuyện một hồi rồi Hoàng và anh cũng đem vali lên cho Quỳnh và nó.
\-\- Lên đến phòng \-\-
Nó và Quỳnh bước vào phòng, còn anh và anh Hoàng cũng đi về. Lúc này Song Trà và Quế Anh đã có mặt ở phòng rồi.
\- Hello các tình yêu. Hai chị tới đây. \(Nó mừng rỡ nhìn tụi kia\)
\- Vậy chị có quà gì cho các tình yêu này không? \(Quế Anh từ trên giường bước xuống\)
\- Ờ ha nãy giờ quên nữa. Quà đâu người đẹp. \(Quỳnh chìa tay ra với nó\)
\- Không có quà là không có chị em gì hết nhé. Đi chơi với người yêu cho đã mà không mua quà về cho tụi này thì... khó sống ở đây à nha. \(Trà chép miệng\)
\- Chết. Bây giờ mới nhớ luôn. Hình như là tui quên mua rồi. \(Nó hốt hoảng\)
\- Vậy thì qua phòng anh Thiên mà ở nhé. Không ai tiếp đón ở đây đâu. \(Mấy đứa đó lườm nó\)
\- Thôi mà thôi mà. Đừng làm thế. \(Nó trưng vẻ mặt cún con hối lỗi ra nhìn tụi kia\)
\- Tha cũng được. Nhưng phải vệ sinh phòng 2 tháng cho tụi này nhé. \(Quỳnh đá mắt với nó\)
Nó cười cười đi vào giường mở vali ra lấy ra rất nhiều quà.
\- Vậy chắc không ai nhận quà nhỉ. \(Nó cầm mấy hộp quà.\)
\- Sao lại không chứ. Hạ An là xinh đẹp và đáng yêu nhất rồi. \(Tụi kia chạy lại nịn nọt nó\)
\- Nè của mấy bà đấy. Nãy giờ tui đùa thôi. Sao lại không nhớ đến mấy bà được chứ. \(Nó ôm tụi kia\)
Tụi nó cùng nhau dọn dẹp lại đồ đạc rồi đi ăn với nhau. Hoàng, anh và Gia Khiêm cũng đi cùng tụi nó nữa. Từ lúc cuộc thi nữ sinh thanh lịch diễn ra thì tụi nó cũng thân với Gia Khiêm hơn một chút. Gia Khiêm luôn giúp đỡ nó. Cậu rất tốt với nó. Nó cũng rất tốt với cậu nhưng hai tụi nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè vì nó chỉ thích anh mà thôi. Tụi nó ăn uống no say ở một nhà hàng Pháp. Sau khi ăn xong thì anh và nó đi về nhà anh vì mẹ anh và ba anh rất muốn gặp nó.
\-\- Ở nhà họ Vương \-\-
\- Con chào hai bác à. \(Nó bước vào nhà lễ phép chào hỏi\)
\- Con dâu à. Lâu rồi mẹ mới gặp lại con đấy. \(Mẹ anh nắm lấy tay nó\)
\- Dạ. À mà ba mẹ của con có gửi quà cho hai bác ạ. \(Nó đưa cho ba, mẹ anh hai túi quà rất to\)
\- Ba, mẹ con khách sáo quá rồi. Gửi lời cảm ơn của hai bác đến ba, mẹ con nha. \(Ba anh nói\)
\- Dạ. Con sẽ chuyển lời ạ. \(Nó cúi đầu\)
\- Hai đứa đi chơi chắc vui lắm nhỉ. Chỉ có mẹ là nhớ hai đứa thôi. Còn hai đứa làm gì nhớ đến mẹ chứ.
\- Sao vậy được chứ mẹ yêu. \(Anh đi lại ôm lấy mẹ\).
Nó ở lại nhà anh chơi đến tối mới về. Đáng lẽ ra anh phải là người đưa nó về kí túc xá. Nhưng anh phải đi kí hợp đồng với một đối tác cho công ty nên anh không thể đưa nó về. Nó đòi tự đi về nhưng mẹ anh không chịu. Đương nhiên là mẹ anh sẽ là người đưa nó về.
\- Lát em đi về cẩn thận nha. Tối về anh sẽ gọi cho em. Em muốn ăn gì không tối về anh mua cho em. \(Anh nắm tay nó\)
\- Em biết rồi. Anh cũng đi cẩn thận nha. Em muốn tối gặp anh thôi, không ăn đâu, ăn sẽ béo mất. \(Nó cười cười\)
\- Vậy lát mẹ anh đưa em về nha. Anh đi trước đây đến giờ rồi. Nhớ đợi anh đấy. \(Anh hôn lên trán nó\)
\- Vâng ạ. Em sẽ đợi anh. \(Nó vẫy tay tạm biệt anh\)
Nó đứng đó nhìn anh lên xe. Nhưng trong lòng nó có chút cảm giác khó chịu, không muốn cho anh đi. Nó cũng không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Nó ở đấy chơi một lúc rồi mẹ anh cũng đưa nó về kí túc xá.
Nó vào phòng rồi đi lấy đồ đi tắm. Nó mặc một bộ pijima. Nó đi lại uống nước. Nhưng không biết sao, nó lại bất cẩn đến mức làm vỡ ly nữa, trước đây nó đâu có bất cẩn thế đâu chứ.
Nó cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ thì không may bị đứt tay. Trà thấy thế liền xuống giường giúp nó nhặt mấy miếng còn lại và giúp nó băng lại vết thương.
\- Sao nay bất cẩn thế. Trước giờ bà là người cẩn thận nhất còn gì.
\- Tui không biết nữa. Từ chiều đến giờ cứ thấy sao sao ấy. Không yên lòng được. \(Nó lo lắng nói\)
\- Thôi không sao đâu. Chắc do bà mệt thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi nghỉ đi. \(Trà an ủi nó\)
\- Chắc vậy quá. \(Nó thở dài\)
Nói rồi nó leo lên giường nằm nghỉ ngơi.