Bát Phú Lâm Môn

Quyển 3 - Chương 12



Tiếng nhạc đột ngộtdừng lại, người từ bốn phía đều đổ lại hết chỗ này, xung quanh chỗ nàytất cả đều là tửu lâu , trà lâu đương nhiên cả thanh lâu nữa, nhữngngười đến được chỗ này cũng đều có thân phận, địa chủ v..vv..

“Úi zời ui zời, đây là đang vội về chịu tang hay sao, trắng bóng từ đầu đến chân kìa.” Rốt cục, cũng có người mở miệng khai chiến.

Ta đã nói mà hôm nay diện hẳn một bộ bạch y chắc chắn sẽ có nguời nói vậy.

“Cũng đúng đó chứ, ta đây a nghe nói rằng, Hoa Liễu vốn không phải hoànlương , mà là nàng đã chết.” Đó đó lại thêm được người nữa nè.

“Ai nha, thật là chết sao.”

“Cho nên bọn họ mới tùy tiện kéo một con ranh con lên để thế chỗ đó mà.”

Mẹ nó, dám gọi bà đây là con ranh sao.

Lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, ta rất ghét cãi nhau, mặc dù Hồng nương hyvọng rằng làm càng loạn càng tốt, nhưng ta cũng không muốn làm một hoakhôi mãi, hơn nữa nữ nhân cãi nhau chỉ cần ngồi nghe thôi cũng thấy đauđầu rồi.

“Hoa Liễu kia cầm kỳ thi họa cái gì cũng làm được,đượcbồi dưỡng hẳn một năm mới lên đầu bài, nhưng a lần này nè, ta hình nhưnghe nói mới bồi dưỡng được có một tháng nha, vậy thì có thể làm đượcgì?”

“Đúng đó .”

“Thật vậy sao, ha ha ha…”

“Nói không chừng a cũng còn chưa biết cách hầu hạ nam nhân đó …”

Vương mama bắt đầu cười lạnh, vỗ vỗ mặt rồi cho Lâm ma ma một ánh mắt, chuẩn bị chiến đấu.

Khi bọn họ chuẩn bị hành động thì , ta đứng lên, cúi đầu xuống: “Hai vị sư phó, để cho ta tới đi.”

Vương mẹ cùng Lâm má má sửng sốt.

“Cô nương, ngươi không thể cãi nhau đâu, sẽ làm giảm giá trị con người đimất.” Vương mẹ ngăn cản ta.”Đúng vậy, nam nhân không thích nhất chínhlà nữ nhân nói bậy , tục khí.” Lâm má má cũng nhắc nhở ta.

Tangáp một cái: “Yên tâm. Ta chỉ đi kể chút chuyện mà thôi.” Sau đó, âm ucười một tiếng, lập tức, Vương mẹ cùng Lâm má má mặt mày đen xì, bọn họtự nhiên đã lĩnh giáo được vô số chuyện cười lạnh của ta.

Mộtbước. Một bước, chậm rãi xuống xe, nhưng, thật không may là làn váy quádài, khi bước chân một cái chẳng may dẫm phải, bẹp, liền ngã xuốngxe,.Bọn người bên ngoài lập tức cười ầm ỹ

“Ha ha ha… Trời ạ, đây là đang chúc tết cho chúng ta sao.”

“Ha ha ha ha…”

Lâm má má cùng Vương mẹ đem ta từ trên mặt đất đở lên ,mặt mũi càng đenhơn. Bọn họ vỗ vỗ ta tro bụi trên vãy của ta, ta chính là xoay người lại ôm đàn tranh ra, như vậy đủ gây chú ý rồi chứ.

Sau đó nhâc váy đi đến trước mặt đám nữ nhân đang cười to kia, bọn họ cười đến ngửa tới ngửa lui, vô cùng khoa trương.

Ta cũng không vội vàng, cứ để bọn họ cười thoải mái, đem đàn tranh đểsang một bên, sau đó dùng ánh mắt trầm lặng nhìn bọn họ . Dần dần, tiếng cười bắt đầu ngưng lại, hưu, một luồng gió thổi tung bay làn váy trắng. Cùng với chiếc áo choàng màu lam.

“Hừm!” Ta hắng giọng, “Cácngươi đơn giản cũng là muốn xem ta có khả năng gì mà thôi, vậỵ thì hômnay ta sẽ kể chuyện cười cho các ngươi.”

“Chuyện cười?” Mấy mamakia lông mày dựng ngược, dao kiếm trong mắt đâm tới, “Được thôi! Nếu như ngươi không kể được, vậy hôm nay ngươi đừng hòng đi qua được nơi này,cũng đừng mơ tưởng mời Kinh thành tứ đại thanh lâu chúng ta thừa nhậnngươi!”

“Được.” Ta vẫn là nhả ra giọng điệu lười biếng, tư tháilười biếng. Tất cả đều là lười biếng, làm cho bọn họ dần dần cũng lườinói với ta.

“Cái gì, được sao?” Trong đám đông có người thắc mắc. Hướng khác xung quanh nàng, mọi người đều chụm lại nhỏ giọng, cũng làdo ta thính lực tốt, một câu cũng không lọt.

“Các ngươi bộ dángcủa nàng xem. Cũng không giống như có bản lãnh lắm. Đừng cùng nàng nóithừa nữa, để cho nàng nói mau đi, Sau đó xem nàng tự rước lấy nhục.”

“Ân ân, không sai không sai, làm cho Bách Hoa Cung tự đập chiêu bài, đếnlúc đó tứ đại thanh lâu của chúng ta khách đến như mây.”

“Ha Ha ha ha, rốt cục cũng đến lúc rửa được mối nhục này .”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Sau đó, bọn họ lại đứng quay về chỗ cũ, nhìn về phía ta.

“Ngươi nói mau a.”

“Xưa kia có một đám gà sống trên núi, nghe nói Thượng thần bạch điểu Khổngtước sẽ bay qua nơi này của bọn họ, vì vậy chúng nó đều rất tò mò chonên rủ nhau đổ ra đường xem xét, kết quả khi bạch Khổng Tước xuất hiện,bọn chúng đều bị làm cho hoảng sợ, có con còn nói: ôi má ơi, quái điểutừ nơi nào tới đây vậy, sao nó lại có thể xấu đến như vậy, như thế màcũng có thể được làm thần điểu hay sao, ông trời thật là không có mắt mà …” Nói xong, nhìn bọn họ, một đám nữ nhân đều trợn mắt há hốc mồm,quang cảnh này vô cùng đồ sộ.

Ta không nhịn được, lại bồi thêmmột câu: “Nha! Lúc ấy đám gà rừng kia khi nhìn thấy thần điểu thì chínhlà vẻ mặt như thế này đó, ai nha các ngươi học hình như rất nhanh a,thật lợi hại!”

“Ha Ha!” Một tiếng cười từ phía sau mà đến, làVương mẹ, ngay sau đó, , toàn bộ mọi người đều cười, dân chúng chungquanh cùng với những người ở trên trà lâu, tửu lâu đang đứng xem nàonhiệt cũng đều bật cười.

Ha ha ha tiếng cười liên miên khôngngừng, thật lâu cũng không đi. Cười đến mức làm cho hơn mười nữ nhân này trên mặt xanh hồng đủ màu.

“Xú nha đầu, ngươi được lắm! Lại dámnói đểu chúng ta!” Trước mặt là mấy vị ma ma phong hoa tuyệt đại, cùngvới nhóm mỹ nhân như hoa như ngọc phía sau bọn họ, đều đang tức giậnngút trời.

Ta xoay người qua một bên, miễn cưỡng nói: “Đây là các ngươi tự mình nhận là mình hay sao vậy, ta chỉ đang kể chuyện thôi mà.”

“Ngươi! Ngươi! Các cô nương! Đánh nàng!”

“Ai dám!” Lập tức Vương mẹ cùng Lâm má má kéo tay áo lên liền bắt đầu ,trong nháy mắt, bên người bọn họ xuất hiện bốn đại hán, da thịt đồngcổ, ngực trần bóng loáng, chẳng lẽ bọn họ chính tứ đại Kim Cương truyềnthuyết của Bách Hoa cung?

Trong lúc nhất thời, những người muốn giằng co đều bất động.

Ta nhìn phải ,nhìn trái, trước nhìn, sau nhìn, phát hiện bản thân mìnhđứng ở giua hai bên, ai da không ổn chút nào nha, ta bắt đầu cần thậnnhấc váy tránh né, để tránh lại dẫm phải váy mà ngã chổng vó.

Khi ta lui trở về phía sau tứ đại Kim Cương , thì ta ngay lập tức trở nênvênh váo tự đắc, cáo mượn oai hùm, ta bống hồi tưởng lại chuyện trướcđây, hình như việc này là việc ta hay làm nhất.

Nhìn dân chúngxung quanh, bọn họ đều là ánh mắt lóng lánh, tràn ngập chờ mong, hàokhí trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương.

Bỗng, hai cánhdân chúng xôn xao, bọn họ dần dần từ phía sau tản ra, hai đội quan binh đang tản dân chúng ra cùng lúc đó tràn vào, một đội dành cho đốiphương, một đội dành cho chúng ta. Một con ngựa cao lớn lập tức mà đến,người ngồi phía trên chính là Thuần Vu Tử Thần.

Hắn bình tĩnhnhìn lướt qua chúng ta: “Thật sự là càng ngày càng thái quá ! Quả thựcchính là một trò khôi hài! Đem về hết cho chúng ta!”

Vương mẹcùng Lâm má má cả kinh, liếc mắt cho tứ đại Kim Cương, tứ đại Kim Cươnglập tức biến mất, chắc là trở về đưa tin để cho Hồng nương đến nộp tiềnbảo lãnh chúng ta.

Ha! Thú vị, lần này đi dạo gặp chuyện ngoài ý muốn liên tục, rất kích thích, ta thích.

“Cô nương, ngươi như thế nào vẫn còn cười được?” Nguyệt Nguyệt gắt gao đi theo bên cạnh ta, ta cười nói: “Chơi thật vui nha.”

“A?” Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn ta, từ khi nàng theo ta, trên mặt luôn luôn là vẻ mặt này.

Cuối cùng ta ngại vì váy quá dài, đi đứng bất tiện, xé luôn, thiếu đi cáiđuôi dài thòng lòng kia, đi lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quáVương mẹ cùng Lâm má má liền đau lòng thở dài.

Người liên can bịđẩy vào phòng giam, đây là thiên lao đó, ta lần trước cũng đã tới quamột lần, thật hưng phấn. Hình như Thuần Vu Tử Thần trở lại Kinh thành,người trong này càng ngày càng nhiều lên . Chúng ta đều được cho vàođây, Những tiếng than thở, những tiếng thở dài đều được vang lên.

Tội danh cũng chỉ là ảnh hưởng trị an công cộng, xử phạt là phải lao độngcông ích một thời gian thôi, có thể nộp tiền bảo lãnh, cho nên tất cảmọi người đều chờ ở trong phòng giam chờ nộp tiền bảo lãnh.

Laođộng công ích, thử nghĩ xem, một nhóm kỹ nữ quét đường cái, đó là cảnhtượng như thế nào , quá hoàng tráng. Có lẽ mọi người sẽ cảm giác đượcta có bệnh, nói gì thì nói ngươi bị đẩy vào thiên lao, còn rảnh rang màngồi nhìn trái ngắm phải.

Nhưng mọi người đừng quên, ta là hoakhôi của Bách Hoa cung, Hồng nương tất nhiên sẽ đem tiền đến bảo lãnhta, cho nên trong lòng ta rất thoải mái.

Chỉ chốc lát, đã có caingục đến đây, không có ngoài ý muốn đi đến phòng giam của ta, sau đó ầmmở ra, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng “Phiêu cô nương đãbị sợ hãi rồi, bên này xin mời.”

“Cám ơn.” Ta cười với vị cai ngục này một cái, tiểu tử này a, ta lần trước đến đây cũng đã gặp qua hắn rồi .

Cai ngục vị nụ cười của ta làm cho ngẩn ngơ, ta hảo tâm nhắc nhở: “Đừng quên đóng cửa.”

Tiểu cai ngục hoàn hồn, lập tức khóa cửa, tựa như quy củ tiễn khách của Bách Hoa cung, đem ta ra khỏi nhà lao.

Thiên lao có hai con đường, một là bị thiên binh thiên tướng gọi là sinh tửlộ, chính trực tiếp thả ngươi đi ra ngoài hoặc là con đường đến pháptrường. Một đường khác gọi là đường vận mệnh, chính đi thông qua đườngtới phủ nha. Bởi vì ta là nộp tiền bảo lãnh, cho nên phải tới phủ nhalàm chút thủ tục.

Mở của ra, ta sửng sốt, nhìn thấy không phảiThuần Vu Tử Thần ngồi đó mà là Sở Dực. Hồng nương đi đến bên ta, đem takéo vào phòng, liền cùng với Sở Dực cách bàn mà ngồi. Hồng nương trailại đứng bên cạnh Sở Dực.

“Phiêu a, đây là đại quan nhân của HộQuốc phu nhân Sở đại quan nhân.” Thái độ của Hồng nương vô cùng khácthường, trên mặt không có nét cười thay vào đó là thái độ vô cùng lolắng.

“Xin chào ngài , Sở đại quan nhân .” Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng ta không có biểu hiện ở bên ngoài cử chỉ.

Sở Dực mỉm cười gật đầu, nhìn thoáng qua Hồng nương, Hồng nương lập tứcnói: “Phiêu a, ngươi thật có phúc nha, Hộ Quốc phu nhân tính toán đemngươi chuộc thân đưa vào hoàng cung hầu hạ Hoàng thượng.”

Oanh! Ngũ Lôi oanh đỉnh.

Sao lại có chuyện kỳ lạ thế này, sao lại mua một thanh lâu nữ tử đem vàocho Hoàng Đế được? A, được, đây chả phải có tình huống như thế này sao,chả lẽ ta đây sau đó liền cả đời vô danh trong hậu cung, cùng lắm đượcsủng ái được làm phi,hoặc là sinh ra hài tử nhung lại không có thânphận. Phong Thanh Nhã rốt cuộc chủ ý của ngươi là sao đây.