Bật Mí

Chương 61



Hạ Chiêu luôn là kiểu người tận hưởng phút giây đang có (*), sống cho hiện tại. Tuy rằng cũng sẽ có lúc ngừng lại nghĩ thật nhiều nhưng nghĩ thông rồi cũng thôi.

(*) carpe diem

Nói chứ cờ rút cũng có cái tốt, tất cả vẫn còn xanh non, tất cả đều đầy hi vọng, tựa như tuổi trẻ tươi đẹp vậy. Ngày mai dường như quá xa vời, nhưng nó cũng vô tận những khả năng, mang theo thật nhiều những kỳ vọng có tính may rủi lẫn mong đợi tốt đẹp.

Ngoài việc thi thoảng Dịch Thời không có trong lớp giờ truy bài thì cậu ấy đã đến lớp như thường giống trước đây.

Lớp 11 như muốn chạy cho kịp chương trình học lớp 12 vậy, kỳ thi giữa kỳ tuần ấy như kỳ nghỉ dài, xong là lịch học mỗi ngày kín mít. Bài tập các môn mấy ngày gom lại cũng được xấp dày, nhiều đến mức chẳng có lúc để thở nữa.

Rõ ràng là Hạ Chiêu có rất nhiều việc cần làm mỗi làm, nhưng cậu vẫn thấy nhàn cực, nhàn trên tinh thần. Cái kiểu đang bù đầu vẫn nhín chút thì giờ nhìn lén bồ ấy.

Tâm trạng này như đang chơi trốn tìm ấy, láu cá giấu đi những tâm tư suy nghĩ nhỏ bé. Thích một người mà tỉnh rụi chẳng đợi trái ngọt, không mong người ấy bắt được manh mối, càng không muốn người ta lơ đi sự hiện diện của mình.

Hạ Chiêu, cậu bé mới lớn mới yêu lần đầu, thường thường cứ hay không kiềm được chọc Dịch Thời. Chà chà chạm chạm, cố tình nói gì đó gây sự chú ý với cậu ấy. Nhưng tới lúc Dịch Thời nhăn mày thật lại vội đi xin lỗi giảng hòa với người ta, cậu sợ bị Dịch Thời ghét lắm.

Thi thoảng bản thân cậu còn thấy mắc ghét cái trò đùa nhây của mình nữa là, nhưng đồng thời còn khoái chí.

Tiết truy bài tối cuối cùng trong tuần, Hạ Chiêu phồng miệng nhai nhìn chằm chằm Dịch Thời đang làm bài. Nhìn cả buổi, sẵn lấy cây kẹo mút trong ngăn bàn ra, lột vỏ bỏ miệng ngậm rồi nhìn tiếp.

“Làm xong rồi à?” – Ánh mắt cậu quá trắng trợn, Dịch Thời đã phát hiện từ lâu. Mà cậu ấy cứ nhìn mình hoài cả buổi không rời cho nên không khỏi cất tiếng.

“Xong rồi.” – Hạ Chiêu đẩy tờ bài giải đề Lý sang cho cậu xem.

Dịch Thời cầm tờ giải đề lên kiểm tra một hồi rồi để nó lại trước mặt cậu ấy:

– “Có tiến bộ.”

Hạ Chiêu vui vẻ cong cong mắt, nhưng không nhìn Dịch Thời đắm đuối nữa. Cậu cúi đầu bắt đầu lấy điện thoại ra bấm. Cậu vờ như thể vừa rồi nhìn Dịch Thời không rời mắt chỉ để đợi cậu ấy làm xong bài kiểm tra đáp án cho mình vậy.

Cậu dễ nảy lên cảm hứng bất chợt, mà cũng giỏi ngoài mặt bình yên giả tạo.

Sau khi hết giờ học truy bài tối, Dịch Thời có việc phải lên văn phòng, Hạ Chiêu ngồi tại chỗ bấm điện thoại.

Chu Diệp Nhi đi tới, nói nhỏ:

– “Ra ngoài nói chuyện xíu được không?”

Hạ Chiêu nghe vậy thì cất điện thoại, sẵn lòng đáp:

– “Được thôi.”

Hai đứa không đi chỗ quá xa, chỉ ra tới ban công ngoài lớp. Chỗ đó cửa sổ đóng không chặt, chỉ để hở khe nhỏ để làn gió nhẹ thổi vào.

Học sinh khối 12 ở lại qua đêm chuẩn bị cho tiết truy bài tối thứ ba. Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, hành lang nhôn nhịp trở nên yên tĩnh.

“Sao tự nhiên cậu lại muốn nói chuyện với tớ?” – Hạ Chiêu khoác tay lên bệ cửa sổ như không, lên tiếng trước.

Thực chất, hai người không quá thân nên nói chuyện riêng như thế này khá dễ dẫn đến lúng túng. Nhưng giọng điệu của Hạ Chiêu rất thoải mái và thân thiện. Cứ như là cậu ấy luôn luôn dễ làm thân với người khác nếu muốn vậy.

“Chắc tớ chưa từng nói với cậu, rằng cậu rất giống như người anh hàng xóm hồi tớ còn nhỏ vậy.” – Chu Diệp Nhi nói với vẻ cân nhắc – “Tớ từng cảm nắng anh suốt một thời gian dài. Nói chứ trông cậu không giống anh lắm, nhưng anh ấy thích cười giống cậu vậy.”

“Hồi còn nhỏ? Nhìn không ra là cậu trưởng thành sớm đó?” – Hạ Chiêu ngậm cười bảo.

“Đúng thế, trưởng thành sớm quá nên khó mà bình thường được. Mẹ tớ là một người phụ nữ rất hiền lành tháo vát; có lẽ vì bà không đủ xinh đẹp, có lẽ vì bà không đủ dịu dàng, hoặc có lẽ vì bà không mắt nhìn đàn ông. Bà ấy không có cơ hội được gặp người đàn ông yêu mình.” – Chu Diệp Nhi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã tạnh nhưng mặt kính phía ngoài thi thoảng vẫn có vài vệt nước – “Bà ấy kết hôn 3 lần, bị ngoại tình 3 lần. Ông bố ruột của tớ cũng là một trong số những gã cuỗm tiền chạy. Tớ sống tới tuổi này vẫn chưa được gặp mặt bố, nhưng tớ lại hơi dad-con. Tớ thích những người khác phái lớn tuổi hơn tớ nhiều; hồi tiểu học thì cảm nắng anh lớn nhà hàng xóm, lên trung học cơ sở lại rung rinh trước ba của bạn trong lớp, lên cấp III lại mến thầm thầy giáo.”

“Vậy thì cũng đâu có gì bất thường đâu? Bình thường lắm mà, theo như tớ biết thì hết nửa đám con trai hồi mẫu giáo đã thích mấy cô giáo xinh đẹp rồi.” – Hạ Chiêu nói – “Yêu thầm thì có phải tội gì đâu.”

“Cậu đúng là tốt thật. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu đã biết cậu là người rất tốt, trực giác của tớ bao giờ cũng chuẩn hết.” – Chu Diệp Nhi cười cười, nụ cười hơi tái – “Nhưng có lúc cũng không chuẩn lắm. Tớ tâm sự chuyện tớ mến thầm thầy giáo với một người bạn tốt của tớ, tớ đã tin cậu ấy đấy. Thế rồi cả lớp cho đến cả trường đều biết hết, kể cả thầy đó nữa. Chắc cậu không tưởng tượng được lời đồn thổi nó ghê gớm như nào đâu, tớ cũng vì vậy mà trầm cảm và phải nghỉ học mất một năm. May sao bây giờ đã khỏi rồi.”

Hạ Chiêu nhớ ra. Cậu có nghe lh kể Chu Diệp Nhi bị trầm cảm, nhưng không ngờ lại là vì chuyện như vậy.

Cậu nhíu mày:

– “Thế thì hơi quá đáng quá rồi?”

Trái tim con gái mong manh mềm mại, mà con gái ở tuổi này còn manh mảnh như mảnh giấy, vừa nhay cảm vừa có lòng tự trọng dễ vỡ. Một bí mật thầm giấu trong lòng lại bị kẻ khác nhảy vào phơi bày ra ánh sáng và chà đạp không thương tiếc.

“Đúng là quá đáng lắm, nhưng bản tính con người là thế đó. Khó mà phân biệt được cái tốt và cái xấu lắm, mình là ai như thế nào không quan trọng. Mình chỉ là công cụ để họ được tò mò phán xét mà thôi.” – Chu Diệp Nhi chậm rãi nhìn cậu ấy, bình tĩnh nhìn – “Cho nên là đã không tài nào thay đổi cái nhìn của kẻ khác được thì mỗi người phải ẩn mình cho kỹ và tự bảo vệ mình cho tốt.”

Những lời này là nói cho cậu nghe, Hạ Chiêu tự động đứng thẳng người lên chút. Cậu cũng đoán được xíu tại sao Chu Diệp Nhi lại gọi mình ra nói chuyện rồi.



“Nếu như tớ lầm thì mong cậu bỏ qua cho.”- Không có bất kỳ màn rào trước nào, Chu Diệp Nhi hỏi nhẹ:

– “Có phải là cậu thích Dịch Thời không?”

Chết mồ.

Đối với ai đó khác ngoài Dịch Thời, Hạ Chiêu bị bất ngờ do chọc trúng tim đen nên không khỏi có phần ngại ngùng. Nhưng cũng chẳng có gì không dám thừa nhận, cậu cười ngại:

– “Rõ lắm hở?”

“Vẫn ổn, không đến nỗi lộ liễu. Chắc vì tớ khá nhạy đi.” – Chu Diệp Nhi nói.

Nhỏ nghỉ học mất một năm và lớn hơn bạn bè xung quanh 1 2 tuổi, vả lại bản thân nhỏ đã khá là trưởng thành sớm lại còn tinh ý. Đôi khi nhỏ có thể phát hiện ra những chi tiết mà mọi người xung quanh bỏ qua.

Hạ Chiêu, tuy thế, lại hứng thú bất ngờ về việc này:

– “Cậu có thể dễ dàng nhìn ra ai thích ai hở?”

Chu Diệp Nhi nghĩ lại:

– “Tuổi mới lớn ấy mà, chúng ta chọn cách kìm nén bản thân, chỉ trừ những tâm lý vô cùng bình thường là còn rõ ràng thôi. Người ta nhìn vào đối tượng cảm nắng của mình ít nhiều cũng có phần nóng vội lẫn không chịu ngồi yên mà.”

Giống nhỏ, không thể hiện ra nhiều nhưng rất thích quan sát sự hiện hữu của những người xung quanh. Nó rất dễ nhận thấy.

“Vậy… Cậu có nghĩ Dịch Thời thích tớ không?” – Hạ Chiêu hỏi.

Đôi mắt Hạ Chiêu long lanh sáng rỡ, vương chút ngại ngùng mà phần nhiều là thẳng thắn không giấu giếm gì. Nó thẳng thắn đến độ, Chu Diệp Nhi có chút ngạc nhiên và đứng hình.

Phảng phất nhỏ có ý nhắc nhở Hạ Chiêu hoàn toàn chẳng có ích gì.

Có thể Hạ Chiêu nhạy cảm đấy, nhưng cậu ấy không hèn nhát.

Cậu chàng lắng nghe hết tất cả những gì nhỏ nói, nhưng chỉ quan tâm đến người mà mình thích thôi. Cậu ấy bây giờ trông có phần kiêu kiêu, nhưng ở nơi đáy mắt cậu ấy có sự ngây thơ mà chân thành.

Đương độ mới lớn, dũng cảm và gan dạ. Dũng cảm không phải dũng cảm theo kiểu cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, mà là có một sự cứng cỏi ở những chuyện mà mình đã quyết định.

“Dịch Thời hẳn là kiểu người có tuổi tinh thần phi thường theo cách rất rõ và biết cách tự kìm chế.” – thấy Hạ Chiêu như vậy, không hiểu sao Chu Diệp Nhi thấy tự nhiên hơn một ít. Nhỏ nói kèm nụ cười:- “Cơ mà, cậu ấy đối xử với cậu rất khác biệt.”

Đương nhiên là khác chứ, cái này Hạ Chiêu vẫn rất là chắc chắn.

Dịch Thời cực kỳ trầm lặng và ít lời đối với những cái mà mình không hứng thú cũng như những người không liên quan, đôi khi còn thể hiện ra chút bực dọc nữa. Cậu ấy sẽ không coi nhẹ bất cứ thứ gì, mà cũng không mấy bận tâm. Cậu ấy ít nói, thoạt trông còn có hơi kiêu ngạo, mà cái sự kiêu ngạo này không chủ động đi tổn thương bất cứ ai, chẳng qua là cậu ấy tự tách mình khỏi đám đông một cách lạnh lùng thôi.

Đại loại thì Hạ Chiêu là người thân thiết nhất với cậu ấy.

Chỉ có điều Hạ Chiêu không biết sự thân thiết ấy đến từ đâu thôi.

“Cảm ơn cậu đã nhắc. Sau này tớ sẽ chú ý hơn.” – Hạ Chiêu cười nói.

Đúng là gần đây cậu có hơi lạc trôi quá, cậu phải tìm cách điều chỉnh và rèn luyện kỹ năng vờ vĩnh mới được. Để ai khác nữa phát hiện thì không hay.

Dịch Thời bước ra từ văn phòng, đi vài bước thì thấy Hạ Chiêu với Chu Diệp Nhi bên ngoài lớp học.

Không biết hai người đang nói cái gì, Hạ Chiêu cười dụi dụi mũi. Đây là hành động nho nhỏ cậu ấy thường làm lúc ngại.

Một cảm giác kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất. Mắt cứ nhìn Hạ Chiêu mãi không dời nổi, cứ nhìn như thế hồi lâu.

Hạ Chiêu rất ưa nhìn, nhất là khi cậu ấy cười như thế này.

Thậm chí Dịch Thời của sắp-17 còn chưa thể nhận ra ngay lúc ấy – cậu thiếu niên tuổi 17 ngây ngô trong chuyện tình cảm đã xiêu lòng thì mới thấy đẹp đi vào lòng mình như thế được.

Cậu chỉ thấy Hạ Chiêu cười sáng bừng hơn bao giờ hết, song cũng có cái gì đó khang khác khó tả, rất là cuốn hút.

Dịch Thời cất bước đi về phía lớp, lúc này Hạ Chiêu mới thấy cậu thì lập tức không biết nói cái gì với Chu Diệp Nhi rồi chậm rãi cất bước đi tới.

Từ lúc cậu xác định tình cảm của ý, Hạ Chiêu thấy mình như chia làm hai nửa nhân cách ấy; một là Hạ Chiêu – người bạn tốt đúng mực, còn kia là Hạ Chiêu-kẻ cảm nắng trong thầm lặng mộng mơ linh tinh.

Cậu có thể đóng vai anh bạn tốt Hạ Chiêu khi có những người khác. Nhưng khi ở riêng với nhau, kẻ cảm nắng Hạ Chiêu rục rịch trồi lên.

Nhiều lần rồi, trong lúc Dịch Thời kiên nhẫn giảng đề cho cậu, hay khi Dịch Thời bước ra khỏi phòng tắm mang theo hơi nước; khi cậu nhìn đắm đuối Dịch Thời, cậu ấy nhìn lên bắt gặp ánh mắt cậu,… Suýt chút nữa cậu đã nói ra miệng, nhưng vừa chực thốt đã nuốt về hết.



Tuy nhiên, chúng là dưới tiền đề Hạ Chiêu cho rằng Dịch Thời không thích ai cả.

Tắm xong, Hạ Chiêu mượn hỏi đề Hóa chạy lên lầu. Lúc Dịch Thời ra mở cửa cho cậu thì cậu ấy đang nhận điện thoại.

Hạ Chiêu ngoan ngoãn ngồi làm cậu mình trước đợi Dịch Thời. Nhưng cuộc gọi này mất hẳn một lúc lâu.

Đây không phải là phong cách của Dịch Thời, cậu ấy lúc nào nghe điện thoại cũng nói nhanh đáp gọn hết.

Hạ Chiêu dỏng tai nghe, nhưng trình Tiếng Anh của cậu không đủ để cậu nghe lỏm được. Cậu chỉ thấy lâu lâu Dịch Thời lại im lặng, rồi lâu lâu tuôn một tràng Tiếng Anh.

Mãi Dịch Thời mới cúp máy, Hạ Chiêu lại hỏi:

– “Ai đấy?”

Dịch Thời:

– “Một người bạn?”

Hạ Chiêu:

– “Con gái à?”

Cậu nghe giọng là giọng nữ.

Dịch Thời kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, giở sách bài tập cậu ra:

– “Ừm. Không biết làm câu nào?”

“Đẹp không?” – Hạ Chiêu hỏi tiếp.

“Cũng được. Không biết làm câu nào?” – Dịch Thời hỏi.

“Cũng được là như nào?” – Hạ Chiêu không chịu thôi.

“Tức là cũng được.” – Dịch Thời nói.

“Hể, hóa ra cậu vẫn có bạn khác phái thân thiết nhen.” – Hạ Chiêu nhấn mạnh từ “khác phái”.

Dịch Thời nhìn lên và lạnh lùng bảo:

– “Tôi không như cậu.”

Là sao? Ý cậu không như tớ là thế nào?

Hạ Chiêu muốn biết thế là thế nào, và muốn biết cô gái kia là ai, cậu đang tính mở miệng.

“Chu Diệp Nhi tìm cậu có việc gì?” – Dịch Thời hỏi trước một bước. Cậu ấy hỏi nghe nhẹ tênh, như chỉ hỏi vậy thôi vậy.

Hạ Chiêu đã hơi lo lắng khi cậu biết Dịch Thời đang nói chuyện với một cô gái trên điện thoại rồi, cho nên cậu không nghĩ nhiều và nói những gì trong đầu luôn:

– “Không gì, tán gẫu chơi thôi. Mà ý cậu không như tớ là thế nào? Tớ thì sao chứ? Có phải cô nàng kia là người cậu thích đúng không? Cô ấy gọi cho cậu làm gì?”

“Cậu sang để hỏi đề hay để tán chuyện?” – Dịch Thời nói – “Tôi chẳng có gì cho cậu cả. Cô ấy là gia sư dạy chương trình trong nước lúc tôi ở nước ngoài, một du học sinh, cô có vấn đề gấp cần liên lạc với tôi.”

Dịch Thời nói nghe rất bình thường, nhưng Hạ Chiêu nhạy cảm nghe ra chút bực bội.

Chút xíu bực bội này như cây kim đâm nhẹ Hạ Chiêu.

Đúng rồi, cậu là gì mà chất vấn Dịch Thời, cậu là gì mà hỏi nhiều? Cậu cần phải giữ vững khoảng cách giữa người với người thôi. Cùng lắm là hỏi han một câu ươm ướm, thể hiện lòng quan tâm, thấy người ta không muốn nói nhiều thì phải dừng.

Hạ Chiêu im lặng chừng hai giây, giở sách lật tới trang có câu hỏi mà cậu không hiểu:

– “Rồi không hỏi nữa. Tớ không biết làm câu này với câu đó.”

Dịch Thời bình tĩnh nhìn cậu vài giây, xoay bút trên tay một cái rồi bắt đầu giảng đề cho cậu.

Dịch Thời nói cái gì Hạ Chiêu chẳng nghe lọt một chữ. Cậu chỉ đang vờ nghiêm túc nghe trong khi tâm trạng tụt dốc không phanh. Vừa giảng xong là không chờ nổi nữa mà bảo mình buồn ngủ phải về ngủ, nên là cuối cùng Dịch Thời đã không hỏi “Có hiểu chưa” mà bình thường hay hỏi nữa.

Cơn rung động của thiếu niên, mới khắc trước còn dũng cảm và sinh khí tràn trề mà sau đó chỉ còn lại cơn hoảng loạn không kìm lại được lẫn chán nản.

Đặt con tim mềm mềm nong nóng vào trong tay người mình thích, rắn nát mặc ai nặn.