Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 54: Nhớ em khôn nguôi



Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời, làn mây trắng bồng bềnh lượn lờ ôm trọn dải núi cao. Mùi thơm của núi rừng phảng phất quanh chóp mũi, mang đến một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Rời xa phố thị ồn ào đến nay đã được tròn một tuần. Ngồi trên ngọn đồi cuối thôn, ngắm làng quê đơn sơ dưới chân núi, bóng dáng Phương Chân Tâm trở nên thật nhỏ bé.

Mặt trời khuất núi, hơi ấm áp đã không còn, cơn gió lạnh buốt thổi qua sườn mặt Phương Chân Tâm. Cô đơn chồng chéo bi thương, cô vốn nghĩ về lại quê hương bản thân sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng không phải như vậy, đôi khi thứ ăn mòn thể xác lại chính là kỷ niệm.

Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh xưa cũ, cảnh còn người nay đã khuất xa, Phương Chân Tâm biết mình hiện tại đang bị lạc hướng, nhưng cô lại không có cách nào để đi đúng đường.

Phương Chân Tâm ảo não thở dài, hai tay đưa ra sau chống xuống bãi cỏ xanh, từ từ ngả người ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại, tĩnh tâm lắng nghe giai điệu đến từ tự nhiên.

Tiếng lục lạc mỗi lúc một gần vang lên bên tai, cùng lúc đó truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, nhắc nhở Phương Chân Tâm nên trở về nhà.

"Chân Tâm về thôi, sương xuống lạnh lắm đó."

Không cần quay đầu Phương Chân Tâm cũng biết chủ nhân giọng nói kia là ai, cô vội phủi tay đứng dậy, như sợ người phụ nữ kia sẽ đi mất, lên tiếng gọi: "Dì Hạ chờ con với."

Phương Chân Tâm mở nụ cười thật tươi, chạy tới ôm cánh tay người phụ nữ chăn dê chạc tuổi mẹ.

Hạ Lăng nhìn lớp quần áo mỏng trên người Phương Chân Tâm, dừng chân lại cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ mình, khoác lên người cô, vừa thực hiện động tác vừa mắng: "Con bé này sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?"

Phương Chân Tâm ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Lăng, hành động của bà khiến nỗi nhớ mẹ ùa về trong lòng cô, hai mắt chứa tầng hơi nước, cô cố mở to mắt ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.

Phương Chân Tâm gạt bỏ đi cảm xúc nơi lồng ngực, đưa tay chạm vào chiếc khăn trên người, khịt khịt mũi cười nói: "Con biết sẽ gặp dì ở đây mà."

"Về nhà thôi." Hạ Lăng dịu dàng vuốt tóc Phương Chân Tâm, dùng bàn tay chai sạn nắm lấy bàn tay cô.

Hạ Lăng cùng mẹ Phương Chân Tâm là bạn từ thủa nhỏ, thân thiết không khác gì chị em ruột. Bao năm Diệp Thụy Dung đi vắng, bà vẫn luôn ở đây thay bạn thân chăm nom nhà cửa, chờ đợi ngày nào đó cô ấy sẽ trở về, nào ngờ người bà vẫn luôn trông ngóng lại bạc phận buông bỏ lời hẹn ước.

Số phận Hạ Lăng không khá hơn Diệp Thụy Dung là bao, kết hôn chưa được bao lâu thì chồng bị tai nạn qua đời, một thân một mình nuôi con khôn lớn, 5 năm trước con trai bà bị bệnh cũng đã ra đi bỏ lại bà cô độc trên thế gian này.

Không rõ do Phương Chân Tâm là con gái chị em tốt của mình, hay cùng chung cảnh ngộ mất đi người thân, trong mấy ngày ngắn ngủi này, tình cảm của bà dành cho cô lớn dần, mọi tâm tư đều đặt hết trên người cô, coi cô như con gái mình mà chăm sóc.

Phương Chân Tâm cúi đầu nhìn bàn tay đang bao lấy tay mình, một dòng nước ấm áp chảy vào trong tim. Cô nghĩ như hiện tại cũng tốt, đầu óc thảnh thơi mỗi ngày qua đi đều nhẹ nhàng. Hai người cô đơn lương tựa lẫn nhau, bình yên sống qua ngày.

Hai dì cháu đang nói cười vui vẻ, Phương Chân Tâm bất chợt im lặng, nhìn thân ảnh người đàn ông điển trai tựa vào xe phía xa.

"Dì về trước." Hạ Lăng nhận ra biến đổi nhỏ trên gương mặt Phương Chân Tâm, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ánh mắt quét qua đánh giá người đàn ông âu phục sạch sẽ trước mặt, rồi rẽ vào trong con ngõ nhỏ.

Thấy bóng dáng ngày nhớ đêm mong, Kỷ Vĩnh Đông không giấu được sự vui mừng, cất bước tiến lại gần Phương Chân Tâm, ôn nhu nói:

"Lâu rồi không gặp, sao em lại gầy thế này."

Trái ngược với dáng vẻ rạo rực khi gặp lại người thương của Kỷ Vĩnh Đông, Phương Chân Tâm lại tỏ ra lạnh lùng. Cô im im lặng vài giây, sau đó vô tâm mở miệng đuổi người



"Anh tới đây làm gì? Về đi."

Nụ cười trên môi Kỷ Vĩnh Đông đông cứng, mất cả một ngày chạy xe không ngơi nghỉ chỉ để sớm nhìn thấy cô, thứ nhận được lại là sự lạnh nhạt của cô.

Xa cách lâu như vậy, chẳng lẽ cô không nhớ anh sao? Anh vốn nghĩ một tuần cô cũng như anh nhận ra, mình không thể nào sống thiếu đối phương được. Đoạn tình này mình anh đơn phương tự lừa dối bản thân thôi sao?

Nỗi thất vọng hiện hữu trên gương mặt thiếu ngủ, Kỷ Vĩnh Đông gạt bỏ tôn nghiêm ôm lấy Phương Chân Tâm, níu kéo tình cảm: "Đừng đuổi anh được không? Anh rất nhớ em."

Ở thôn quê tư tưởng vẫn còn lạc hậu, trời còn chưa tối nam nữ ôm nhau giữa đường thu hút ánh mắt người qua lại, Phương Chân Tâm sợ phải nghe những lời dị nghị, dùng sức đẩy Kỷ Vĩnh Đông ra.

"Kỷ Vĩnh Đông buông ra, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Ai nói chúng ta không còn quan hệ? Em là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, nói một câu cắt đứt là xong sao?"

Kỷ Vĩnh Đông cố chấp siết chặt vòng tay, nhất quyết không cho Phương Chân Tâm có cơ hội vạch định ranh giới giữa hai người, trước kia khác bây giờ khác, trên giấy tờ và cả trong trái tim này cô chính là vợ anh.

"Anh buông tôi ra đi." Phương Chân Tâm nhận ra đôi co với Kỷ Vĩnh Đông ở đây không tốt chút nào, thái độ cô không còn kiên quyết như vừa rồi, nhỏ nhẹ nói.

"Không buông." Kỷ Vĩnh Đông giống như không có cơ hội được ôm, kiên định từ chối yêu cầu cô đưa ra.

Phương Chân Tâm mệt mỏi: "Vào nhà nói chuyện được chứ?"

Không bị đuổi đi nữa đương nhiên là được, Kỷ Vĩnh Đông buông Phương Chân Tâm ra, nhưng để chắc chắn ngón tay anh lồng vào ngón tay cô, coi mình như chủ nhà đi trước dẫn đường.

Nhà Phương Chân Tâm ở sâu trong con ngõ, đường hai bên rất hẹp với chiều ngang của xe ô tô đi vào là không thể, cô chỉ anh lái xe tới nhà văn hóa thôn để. Xe thì lo xong rồi, giờ điều làm cô đau đầu là người, đuổi thì anh ta kiên quyết không chịu về, ở vùng thôn quê chẳng có gì đặc biệt này lấy đâu ra khách sạn nhà nghỉ?

Kỷ Vĩnh Đông vào nhà liếc ngang liếc dọc, như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong nhà cô, hồi lâu mới hài lòng ngồi xuống ghế, vắt chân nhàn hạ nói:

"Ông nội lo em bị bệnh, nói anh tới đón em về nhà."

Nhắc đến ông nội, đôi tay đang cầm ấm nước của Phương Chân Tâm khựng lại, thời gian ở nhà họ Kỵ mọi người đặc biệt là ông nội đối với cô rất tốt, vậy mà cô cứ thế ra đi, đến lời chào từ biệt cũng không có, lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Cô hỏi anh: "Anh chưa nói chuyện hai chúng ta với ông nội."

"Anh với em đâu có chuyện gì, anh nói em tâm trạng không tốt nên về quê vài ngày."

Phương Chân Tâm nhíu mày, tự hỏi người đàn ông này có sở thích bị ngược sao? Cô lười nói chuyện với anh ta, tiếp tục rót nước ra cốc, sau đó đem đến bàn đặt xuống thờ ơ nói: "Nhà tôi chỉ có thế này thôi."

"Anh không chê." Kỷ Vĩnh Đông tươi cười, cầm cốc nước lọc lên uống cạn.

Nhìn cách Kỷ Vĩnh Đông uống nước, Phương Chân Tâm nghi hoặc nó ngon đến vậy sao? Cô chưa bao giờ thấy có người uống nước suối lại vui vẻ tới vậy.

Kỷ Vĩnh Đông đường đột tới nhà, Phương Chân Tâm không kịp đi chợ, trong nhà còn thứ gì đem nấu thứ đó, làm thành mấy món chay đơn giản.

"Bình thường em đều ăn thế này?"



Trên bàn ăn ngoài màu xanh ra chính là màu xanh, Kỷ Vĩnh Đông tỏ vẻ chê bai, cầm đũa lên rồi lại đặt nhăn mày hỏi Phương Chân Tâm.

"Không hàng ngày tôi ăn ngon lắm, anh tới tôi mới ăn như vậy." Anh ta không ăn thì cô ăn, Phương Chân Tâm động đũa gắp xào bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Kỷ Vĩnh Đông bặm môi, cô đối với anh chẳng dịu dàng chút nào cả, anh tự biết thân biết phận yên lặng ăn cơm trắng.

Kết thúc bữa cơm đạm bạc, Phương Chân Tâm sợ Kỷ Vĩnh Đông chết cóng, sang nhà Hạ Lăng mượn thêm cái chăn bông, dải xuống dưới đất cho anh ta ngủ qua đêm nay.

Kỷ Vĩnh Đông nhìn chỗ ngủ của mình không vui, nhưng vẫn nghe theo nằm xuống ngủ, cho tới nửa đêm anh ta dở chứng kêu ca này kia.

"Nền nhà cứng quá! Anh đau lưng."

"Sao nhà em nhiều muỗi thế? Anh không ngủ được."

Phương Chân Tâm trùm chăn qua đầu, cố nhắm mắt ngủ, nhưng tiếng anh ta cứ như muỗi vo ve bên tai, làm cô không thể nào ngủ đi được, cô không nghĩ anh ta lại lắm chuyện như vậy.

Phương Chân Tâm vén chăn xuống  lớn tiếng hỏi:

"Kỷ Vĩnh Đông anh muốn gì?"

"Ngủ cùng em." Người nào đó trả lời một cách hết sức tự nhiên.

 Phương Chân  Tâm bất lực: "Anh cũng quá thẳng thắng rồi đi, coi như tôi chưa hỏi gì."

Không phải sợ anh ta giờ này lang thang bên ngoài bị thú dữ tha đi, cô tống anh ta ra đường rồi.

"Muỗi hút cạn máu anh mất." Kỷ Vĩnh Đông tiếp tục mè nheo, phụng phịu đáng thương.

Âm thanh hai bàn tay chạm vào nhau, rồi đến tiếng ma sát da thịt, Phương Chân Tâm nhổm người nhìn xuống dưới nền nhà, chiếc chăn bông ôm gọn Kỷ Vĩnh Đông nhúc nha nhúc nhích, chứng minh anh ta đang trở thành bữa tiệc của loài muỗi.

Phương Chân Tâm thấy mình có chút nhẫn tâm, biết ở thôn quê nhiều cây cối, đêm tối không thiếu các loài côn trùng hút máu người hoạt động, còn bắt anh ta phơi thân ngoài trời.

"Anh lên đây đi." Phương Chân Tâm không đành lòng khẽ nói.

Đèn đỏ chuyển sang xanh có ngu mới không chạy, Kỷ Vĩnh Đông nhanh cư một cơn gió lao lên trên giường, còn không quên đòi hỏi hơi ấm từ Phương Chân Tâm.

"Lạnh quá." Kỷ Vĩnh Đông nằm sát gần Phương Chân Tâm, cánh tay bận rộn vòng qua ôm cô.

"Anh tin tôi đạp anh xuống giường không?"

"Đừng như thế với anh được không? Nhà anh mấy đời góa vợ, thêm anh bị vợ bỏ nữa thử hỏi người phụ nữ nào dám lấy anh, hương hỏa nhà họ Kỷ biết trông vào ai?"

Trong đêm tối trên chiếc giường chật hẹp, âm thanh ồn ào mãi vẫn chưa ngừng lại, đến con thạch sùng bò trên tường cũng không chịu được nhanh chân chạy mất, cho tới khi đôi nam nữ kia mệt quá thiếp đi mới im lặng.