Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 69: Ma hậu tỉnh lại, kính xin ngài mau về



Nguyễn Minh Trì là Linh Tiên.

Tu sĩ nhân loại tu chân hỏi, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, tu vi cho đến khi đạt tới đỉnh điểm thì có thể phá nát hư không, rời khỏi giới này. Nguyễn Minh Trì là linh thể trời sinh duy nhất của lục địa Thiên Thương, vừa sinh ra đã am hiểu mọi thứ, được chân nhân Vô Lượng của “núi Vô Lượng” thu nhận làm đệ tử, năm tháng trong núi dài vô tận, sau khi chân nhân Vô Lượng siêu thoát binh giải thất bại, Nguyễn Minh Trì trở thành viện trưởng đầu tiên của núi Vô Lượng.

Quý Hạo là thiên ma.

Ma khí của ma giới tất nhiên thai nghén ra ma vật, một loại sinh mệnh đặc biệt được cô đọng trong hàng trăm triệu năm được định sẵn là vô tâm và tàn nhẫn, làm mọi việc dựa trên thích hay không thích, song hắn lại là ma vật trời sinh, thế gian ít có kẻ địch lại, chinh phục ba núi sáu sông của ma giới, tập hợp vô số ma tướng ủng hộ giết chết dã vương ma vương tiền nhiệm của ma giới, giành lấy vị trí ma tôn.

Hiện tại hai người này xem như đánh nhau trực diện, đến tột cùng ai mạnh hơn ai cũng khó nói.

Tuy Nguyễn Minh Trì là tu sĩ nhân loại nhưng trời sinh linh thể lại có pháp bảo hộ thể của núi Vô Lượng, tuy không bằng Quý Hạo trời sinh bản chất cường hãn, song có thuật pháp thần thông cũng rất lợi hại, có thể đánh một trận kéo dài như rồng tranh hổ đấu.

Nhưng không ai ngờ ma tộc là kẻ thích xông pha nhất lại xuất hiện một kẻ ngoại đạo như Quý Hạo, ngay từ đầu đã dẫn Nguyễn Minh Trì từ trên trời đáp xuống, từng đường đi nước bước đều tính toán kĩ càng, âm thầm bố trí mai phục, sau đó đột nhiên ra tay, Nguyễn Minh Trì lại thật sự bị hắn khống chế.

Nguyễn Minh Trì bị sương mù đen bao bọc thân thể lại bị Quý Hạo dùng sương mù đen ăn mòn thức hải, không thể cử động, ánh mắt sắc bén như băng như đao, có lẽ có vô số lời muốn nói, song làm sao Quý Hạo có thể nghe y nói nhảm.

Một đòn thành công, Quý Hạo cũng không chần chờ, dốc toàn lực, sắp lấy đi lý trí của Nguyễn Minh Trì, mới thuận tiện cho hắn ẵm người rời đi.

Quý Hạo đã đủ dứt khoát, nhưng hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của tôn giả tiên giới.

Sương đen chạm vào thức hải của Nguyễn Minh Trì, bao quanh thức hải từ từ ăn mòn nó, không ngờ đột nhiên bùng phát ánh sáng, thế mà Nguyễn Minh Trì lại thả pháp bảo trong thức hải.

Quý Hạo không cam lòng cứ rút lui như vậy, hắn tập hợp sương đen đang lan tràn lại với nhau, tạo thành một cánh tay cường tráng như mực đen, cơ bắp rõ ràng co rút lại, nắm chặt nắm đấm, giáng mạnh vào pháp khí bảo vệ thức hải.

“Răng rắc” một tiếng.

Nguyễn Minh Trì rên lên một tiếng, ánh mắt tán loạn, đôi mắt nhìn Quý Hạo hiện ra căm hận sâu đậm.

Quý Hạo cũng không để ý tới ánh mắt đó của y, chỉ điều khiển bàn tay ma một đường khuấy động thức hải của Nguyễn Minh Trì, cho đến khi đi tới trung tâm.

Ai cũng biết thức hải của một người vốn nên trống rỗng, nhưng Nguyễn Minh Trì này chẳng những sắp xếp thủ đoạn trong đó mà ở trung tâm có một nhóc tí hon còn sống.

Nhóc tí hon đó trông giống hệt một phiên bản thu nhỏ của Nguyễn Minh Trì, khuôn mặt tròn trịa, thân hình chibi và một nốt ruồi son ở giữa lông mày, trôi nổi sống động trong thức hải, thấy Quý Hạo đi tới, giơ một cây đàn nhỏ trong tay lên thật cao rồi đập tới, còn phát ra một âm thanh đáng yêu: “Ya! Cút ra ngoài!”

Cây đàn này giống như cầm Vô Hoa, nhưng trông rất nhỏ, so với cánh tay đen thui của Quý Hạo thì chỉ to bằng hạt vừng, song khi nó bay thẳng tới lại hóa thành mũi kim, đâm mạnh vào cánh tay màu đen đó, thoáng chốc cánh tay tan thành mây khói, sau đó nhanh chóng bị luồng sáng trắng lao tới đuổi ra ngoài.

Chỉ là vào giây phút cuối cùng, Quý Hạo tận mắt trông thấy Nguyễn Minh Trì ném cầm Vô Hoa vào hắn, đồng thời khi xoay người lại sau lưng xuất hiện một con búp bê Nguyễn Minh Trì, cả hai gần giống nhau như đúc, chỉ là con búp bê đó giữa mày không có nốt ruồi son, nhóc tí hon vươn hai tay về phía nó giống như đứa nhỏ muốn ôm người thân, nhưng nó không đáp lại, nhóc tí hon đành ngậm ngùi rơi nước mắt.

Thật ra Quý Hạo còn có thủ đoạn, không ngờ lại bị con búp bê phía sau phát hiện, chỉ hoảng hốt giây lát đã bị Nguyễn Minh Trì đánh ra ngoài.

Hắn vừa hoàn hồn lại thì Nguyễn Minh Trì đã ôm trán bay lên trời.

Nguyễn Minh Trì chạy rất nhanh, còn không quên lạnh lùng nói: “Ma tôn có thủ đoạn cao cường, trận này muốn đánh thì cứ đánh đi.”

Sắc mặt y trắng bệch, lúc quay đầu lại thân thể hơi chếch choáng, thoáng chốc giẫm lên cầm Vô Hoa bay tới chân trời, nhưng nếu không phải bị thương nặng thì y đã có năng lực xé rách không gian.

Nếu Quý Hạo muốn đuổi theo, chưa chắc không thể ngăn cản Nguyễn Minh Trì, chỉ là giờ phút này trong lòng hắn dậy sóng, tinh thần chấn động cũng không tốt hơn Nguyễn Minh Trì bao nhiêu.

Giờ phút này trong đầu đều là một con búp bê khác đằng sau con búp bê Nguyễn Minh Trì kia, cánh tay dang ra và âm thanh không thể thốt thành lời như tóm lấy trái tim Quý Hạo, khiến hắn đau đớn đến chân không thể cử động được.

Đó là ai?

Con búp bê đằng sau là ai?

Đột nhiên một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, tim Quý Hạo đập nhanh gần như nhấn chìm chính mình.

Trên đời này làm sao có thể có người giống hệt nhau, ngay cả hơi thở cũng giống nhau, ma hậu của hắn, còn có người đứng đầu chính đạo Nguyễn Minh Trì.

Quý Hạo tỉnh táo lại, Nguyễn Minh Trì đã không còn dấu vết, hắn cũng không có ý định đuổi theo mà suy nghĩ, sau đó xoay người mở ra không gian rồi bước một bước là núi lửa hừng hực đất cháy xém của ma giới.

Hắn phân biệt phương hướng một chút liền bay ra ngoài, nhưng giữa chừng lại ném ra mười ma tướng, dặn dò bọn họ ở biên giới đóng quân chờ đợi mệnh lệnh của mình, sau đó bay vào chiến ma do ma long chín đầu kéo đi.

“Ma Tôn…” Lão hầu có lẽ không ngờ Quý Hạo lại về sớm như vậy, vội tiến lên nghênh đón.

Quý Hạo vung tay áo: “Hồi cung.”

Lão hầu thấy vẻ mặt này của Quý Hạo, vội chạy tới khống chế ma long.

Lúc Quý Hạo vung tay áo đã chộp quyển trong đó, hắn căng thẳng gấp gáp, nghiêm túc mở ra trang sách.

Tháng 6 năm 125.

Thời tiết âm u, rơi mưa ăn mòn.

Tiên Nhi ngoan cố, cho dù lập cậu làm hậu, vẫn không chịu để ý đến bản tôn, bản tôn lại mê muội quấn lấy cậu, muốn nhìn cậu cười, muốn nhìn cậu khóc, cho dù là khi dễ cũng là một loại thú vui.

Lịch ma tháng 6 năm 125.

Thời tiết âm u, trời đất đảo lộn.

Hôm nay rời giường, thấy Tiên Nhi ngẩn người ngồi bên cửa sổ, thế là bổn tôn chải tóc cho cậu, cậu quay đầu nhìn bản tôn, không sai, trong mắt cậu ẩn chứa tình cảm, chần chờ không nói ra lời, tất nhiên đã động lòng với bản tôn, đáng tiếc trước đó có thù giết cha, nếu không lấy phong thái và tướng mạo của bản tôn, tất nhiên đã sớm trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.

Không sao, bản tôn bằng lòng cùng cậu vượt qua nỗi đau.

Lịch ma tháng 8 năm 125.

Thời tiết âm u, hạn hán.

Đưa sứ giả tiên giới về trời, Tiên Nhi đột nhiên sinh bệnh, trong mơ khóc mãi không thôi, cho đến khi không thở nổi nữa mà chết, bản tôn giận dữ tìm đến công pháp thượng cổ, biến ma lực thành tơ, tẩm bổ tâm mạch của Tiên Nhi.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, Tiên Nhi mở mắt ra, bổn tôn biết, đời này kiếp này trừ cậu ra sẽ không còn bất kỳ tồn tại nào khiến ta phải lo lắng đến bần thần, ăn không ngon ngủ không yên.

Lịch ma tháng 8 năm 125.

Thời tiết âm u, chuyển lạnh.

Tiên Nhi tỉnh lại, lại càng thêm trầm lặng, bản tôn biết khúc mắc trong lòng của cậu, nhưng không cách nào để cậu rời đi, tình yêu của bản tôn chính là ích kỷ như vậy, dẫu cho bẻ gãy cánh, cũng không thể buông tha cho cậu.



Quý Hạo nhìn ghi chép trong nhật ký, đều là chuyện vụn vặt hàng ngày với ma hậu Nguyễn Tiên Nhi, đúng là Quý Hạo cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho Nguyễn Tiên Nhi ra thì những thứ khác đều vô cùng giả dối, hệt như đọc một cuốn truyện, câu chuyện của người khác, tình yêu của người khác, hơn nữa phong cách viết loằng ngoằng, không hề có cảm giác nhập tâm.

Hắn có hơi khó chịu.

Thật ra ngay cả việc viết nhật ký dường như cũng không phải là việc hắn có thể làm, mỗi ngày đều ghi những suy nghĩ vụn vặt này vào một cuốn sổ thì nhàm chán biết bao nhiêu, có thời gian sao không dẫn Nguyễn Tiên Nhi đi đây đi đó, kiểu nuôi chim hoàng yến vậy có ý nghĩa gì hay à?

Nhìn lại quyển nhật ký dày cộp này, hắn chỉ muốn tìm ra nơi Nguyễn Minh Trì xuất hiện, người nọ nói rằng họ đã gặp nhau ba lần, nhưng rốt cuộc là ở đâu?

Quý Hạo nhíu mày, đang định tiếp tục đọc, lão hầu đột nhiên vội chạy tới, hay tay ôm một con rồng nhỏ màu đen to bằng con giun đất, đưa tới trước mặt của hắn.

Quý Hạo buông sách vở xuống, nắm con rồng đen vào lòng bàn tay bèn hỏi: “Lão đã đọc cuốn nhật ký này chưa?”

Lão hầu vội cúi đầu thật thấp rồi nói: “Lão nô không dám.”

Quý Hạo có chút thất vọng, nhưng tay hắn cũng không có dừng lại, ngón tay nhéo một cái trên bụng con rồng đen, con rồng nhỏ kêu “oa” một tiếng, thân thể chậm rãi cứng ngắc, trong nháy mắt từ ma long sống động biến thành một tờ giấy.

Quý Hạo mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua, đồng tử chợt co rút lại, đột ngột đứng dậy.

[Khởi bẩm ma tôn: Ma hậu tỉnh lại, kính xin ngài mau về.]

Nguyễn Tiên Nhi, tỉnh rồi?

Tỉnh rồi!

Tuy hắn không tin nội dung trong nhật ký này, tràn đầy cảm giác không đúng và mỗi chữ đều hiện lên những từ “dối trá”, “máu chó”, “khó xử”, song có một điều không thể phủ nhận.

Đúng là hắn có tình cảm mãnh liệt với ma hậu của hắn, chỉ cần một cái liếc mắt liền biết người này là người thân thiết nhất của mình, là người mình đặt trong trái tim, bằng lòng nâng niu yêu thương trân trọng.

Chỉ mới cách đây không lâu, vì sự xuất hiện của Nguyễn Minh Trì mà làm hắn kinh ngạc động lòng không thôi, song khi ma hậu của hắn tỉnh, hệt như có một sơi dây cương nắm chặt tâm trí của hắn, kéo lại những cảm xúc mất kiểm soát của hắn.

Ngay cả nhóc tí hon khóc lóc trong thức hải cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Gần như không thể chờ đợi, hắn nói: “Lập tức hồi cung, dùng hết tốc lực.”

Ma long chín đầu dốc cả sức lên đường, dọc theo đường đi quả thực là che khuất cả bầu trời, sương đen hung hăng, cư dân ma giới đi ngang qua thành trì ma giới đều ngẩng đầu lên hiện ra vẻ mặt cuồng nhiệt.

“Đó là ma long.”

“Là chiến xa của ma tôn.”

“Không phải định chiến tranh với nhân giới sao? Vợ của em trai ta, chồng của chị ta đều gia nhập quân viễn chinh vĩ đại của ma tộc vinh quang, vì ma tôn mà đổ máu cũng là mục tiêu phấn đấu của ta.”

“Hôm nay chồng thiếp lại đi ngang qua đầu thiếp, vui quá xá ~”

Quý Hạo trở về nhanh như chớp, từ xa đã trông thấy cung điện liền bước ra một bước, cấm chế của ma cung không cản trở hắn, một bước đã tới trước cửa cung, lại bước một bước thì đã tới lối vào của địa cung.

Lúc rời đi cửa lớn đóng chặt nhưng lúc này mở toang ra không hề có phòng thủ, thị vệ của ma cung ở lại canh gác ở đây không thấy đâu, nhất thời nhận ra có thể Nguyễn Tiên Nhi không có ở trong,

Không khí lạnh lẽo kéo tới, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống dưới 100 độ, lớp băng ngàn năm phía trên quả nhiên trống rỗng.

Quý Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng khẽ động, giây tiếp theo đã tới tẩm cung ma tôn, giữa tiếng sột soạt, Quý Hạo xốc tấm lụa trắng trước mắt lên thì thấy bóng người nằm ở trên giường.

Chỉ vừa liếc mắt một cái, trong lòng Quý Hạo thoáng chốc đã vô cùng mềm mại, ngay cả đôi mắt tàn nhẫn đó cũng lập tức tràn đầy độ ấm.