Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 21



Cáo Đỏ và Mèo mắt xanh trông điện phụ sáng trưng phía xa thì cũng vội vàng đi theo. Đến nơi, một mèo một cáo chỉ dám đứng dưới mái hiên bên ngoài điện phụ chứ không theo vào. Bởi qua cửa hai người đã ngửi thấy mùi của báo tuyết nên sẽ không liều lĩnh làm bậy.

Cáo Đỏ đút hai tay vào ống tay áo, nói: “Xem ra tối nay Đại vương sẽ không về điện chính nghỉ ngơi rồi.”

Cáo Đỏ thoạt trông rất hân hoan, bởi nghĩ nếu báo tuyết đến chắc chắn Đại vương sẽ rất vui, một khi Đại vương vui thì sự vụ mình đỡ trượt máy tính bảng cũng sẽ trôi về dĩ vãng ngay.

“Ừa, chắc ngài ấy sẽ ngủ ở đây rồi.” Mèo mắt xanh thì trái ngược hoàn toàn, trông rầu phát sợ, bởi vì điều đó đồng nghĩa với nó cũng sẽ phải qua đêm ở đây.

Điện phụ ngủ không chắc chắn cả sướng như ở  điện chính.

Tuy điện phụ cũng rất lộng lẫy, nhưng độ hoành tráng và rộng rãi thì kém xa điện chính. Dù sao thì nơi kia cũng là sảnh chính.

Theo quy định thì phi tần chỉ được phép hầu hạ Đại vương ở điện phụ, chỉ có Hoàng hậu mới đủ tôn quý được hầu hạ trong điện chính. Tuy nhiên hiện tại chưa có Hoàng hậu, vậy nên chỉ có Đại vương mới đủ tư cách ở điện chính —— và cả nội thị trực đêm nữa.

Có điều với Liễu Tiêu thì đây không phải là vấn đề, bởi trong nhận thức của bé chẳng có cái gì mà điện chính với chả điện phụ, chỉ có mỗi chuyện Vua Sói Tuyết có đang vui hay là không mà thôi.

“Đại vương…” Liễu Tiêu quỳ trên sàn, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

Vua Sói Tuyết hỏi: “Em vào bằng cách nào?”

Liễu Tiêu ngoan ngoãn đáp: “Tiểu nhân trèo tường vào ạ.”

Vua Sói Tuyết cũng đoán được, hắn gật đầu nói: “Em chưa được cho phép mà đã vào rồi à?”

Đây là trái với quy định của hoàng cung, song Vua Sói Tuyết cũng không có ý định truy cứu.

Liễu Tiêu chợt thấy xấu hổ khi bị hỏi một câu như vậy. Bé cúi gằm mặt, lí nhí đáp: “Thực ra em có hỏi thị vệ, họ bảo giờ đã muộn mà Đại vương lại không lật thẻ thị tẩm của em nên em không được vào.”

Nghe vậy, Vua Sói Tuyết hỏi lại: “Thị vệ kia tên là gì?”

“Em đâu có biết.” Liễu Tiêu nhún vai, “Họ không cho phép nên em đành phải trèo tường vào.”

Nghe xong, Vua Sói Tuyết chẳng biết nên giận hay nên cười nữa: “Thế là em tự vào điện phụ? Tự cởi quần áo rồi quỳ? Không sợ ta sẽ không đến à?”

Liễu Tiêu lơ ngơ hỏi: “Chỗ này không phải là nơi Đại vương ngủ ạ? Sao Đại vương lại không đến chứ?”

Ra là Liễu Tiêu cứ luôn đinh ninh ban đêm Vua Sói Tuyết sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Nhưng thực tế là nếu không thị tẩm phi tần nào thì Vua Sói Tuyết sẽ không qua đêm tại đây. Mà có khi thị tẩm thì cũng chưa chắc sẽ ngủ ở chỗ này. Rất nhiều lúc một mãnh thú như Đại vương sẽ trở lại hang ổ của mình sau khi thị tẩm xong. Chiếu theo lời Cáo Đỏ thì điện phụ này tương đương với “nhà nghỉ” của Đại vương.

Vua Sói Tuyết hỏi bé: “Em đến đây làm gì?”

Liễu Tiêu cúi rạp người đáp: “Em đến nhận tội.”

Vua Sói Tuyết hỏi tiếp: “Em biết tội của mình rồi?”

Liễu Tiêu rành rọt đáp: “Em không biết ạ.”

Vua Sói Tuyết thật sự rất bất lực, “Em không biết? Thế đến nhận tội gì?”

Liễu Tiêu: “Không phải Đại vương đang không vui sao?”

Vua Sói Tuyết bật cười: “Ta không vui thì có liên quan gì đến em?”

Liễu Tiêu sững sờ: “Ừ nhỉ, Đại vương nói chí phải.”

Vua Sói Tuyết giận quá hóa cười, tiện tay giật chuỗi ngọc vàng trên tấm rèm lụa rồi quăng xuống đất. Liễu Tiêu loáng thấy lóe tia óng ánh thì bèn vồ lên ngậm lấy. Bé không biết mình làm thế có đúng hay không, chỉ biết là hồi nhỏ bé hay chơi như thế với bạn cún trong thôn. Bé nghĩ chó sói cũng giống chó mà, nên chắc chơi vậy cũng không sai đâu.

Bé đực mặt ra nghĩ, rồi ngẩng lên thấy Vua Sói Tuyết trông không có vẻ giận dữ gì, bèn thầm cảm khái: Mình học theo bạn cún quả không sai mà.

Vua Sói Tuyết nào có lường trước được bé sẽ làm thế, nhất thời không biết nên giận hay cười, đành phải ngồi xuống giường.

Liễu Tiêu vẫn đang quỳ dưới sàn, song đã biết đường nhích dần tới. Thấy Vua Sói Tuyết không giận thì lại thăm dò ngả đầu tựa vào đầu gối Vua Sói Tuyết, cái đuôi phía sau thì vẫy qua lại, hệt một chú cún cưng đang làm nũng.

Vua Sói Tuyết liếc mắt nhìn làn da non mịn trắng mởn của thiếu niên sáng bừng dưới ánh đèn, rồi men theo xương sống bắt đầu từ cần cổ dọc một đường xuống cái đuôi lông xù, tạo thành một đường cong mượt mà tự nhiên, sao mà không đáng thương được cơ chứ.

Vòng eo của Liễu Tiêu là kiểu gầy nhỏ thuộc về thiếu niên, song cũng có cơ bắp do là báo tuyết, trông rất đẹp. Vua Sói Tuyết vốn định bơ bé, song lúc này cũng nào tránh khỏi tăng nhiệt, bèn duỗi tay bóp eo Liễu Tiêu rồi nhấc bé lên giường.

Liễu Tiêu thuận thế ngã xuống giường, thảng thốt nhìn lên Vua Sói Tuyết, miệng vẫn còn ngậm chuỗi ngọc màu vàng nọ.

Vua Sói Tuyết cất giọng: “Tội em thêm một bậc.”

Liễu Tiêu càng mù tịt không hiểu sai chỗ nào mà lại tăng thêm một tội nữa, cứ ngẩn ra nhìn Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết quyết định phạt bé, hắn cúi đầu rồi ngậm lấy đầu kia của chuỗi ngọc.