Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống Lại

Chương 3



Trời đã dần bước sang thu, không còn cái nóng gay gắt của ngày hạ, thế nhưng Tuyên Giản vẫn mặt nặng mày nhẹ khó chịu vì nóng nực.

Tiết Duân vừa giúp hắn trồng thêm một cây bạch cửa trước sân để che bớt đi ánh nắng, cây này Tiết Duân sai người đi đào ở tận phương Bắc, là cây cổ thụ lâu năm thân to bằng hai ba người ôm, phải chịu bao gian nan khổ cực, mất tận hai tháng mới đem được nó đến kinh thành.

Tuyên Giản nằm phơi nắng dưới gốc cây vừa trồng, nhờ nó cả một vùng trước tẩm cung của hắn phần nào che bớt được ánh nắng, hắn giơ tay lên nhìn ánh sáng len lỏi qua kẽ tay, vừa vặn quan sát rõ cây bạch quả xum xuê lá.

Không biết Tiết Duân đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, hỏi: "Bệ hạ có thích không?"

"Thích."

Chưa được một tách trà sau Tuyên Giản lại nói: "Chặt nó đi."

Tiết Duân: "...Không phải vừa rồi bệ hạ vừa nói thích sao?"

"Vừa rồi trẫm thấy thích nhưng giờ lại không thích nữa." Tuyên Giản nhướng mày lên nhìn gã, "Trẫm không thích nắng thật nhưng cây to như thế này trồng ở đây vừa xấu vừa âm u."

Tiết Duân giật giật khoé môi, gã tức nổ phổi nhưng vẫn phải nén giận sai người nhổ cây này lên đem về phủ của gã, chỉ là vừa mới trồng xuống Tuyên Giản lại sai người truyền lời, hắn nói, hắn thấy cây bạch đó không tệ, kêu Tiết Duân cho người đem nó trở về chỗ cũ.

Nếu đầu Tiết Duân có thể bốc khói có lẽ giờ này xung quanh gã đã bốc khói đầy đầu, thế nhưng dù cho có ghét tới đâu gã cũng phải mỉm cười như không có chuyện gì, lần nữa cho người chở cây vào hoàng cung.

Tuyên Giản chống cằm nhìn gã hỏi: "Duân Duân giận trẫm sao?"

Tiết Duân cúi đầu cười: "Nào có, chỉ cần bệ hạ thích thần làm gì cũng được."

"Ngươi thật là tốt nha."

Hắn nở nụ cười thật vui vẻ.

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, Tuyên Giản nhíu mày hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Tiết Duân cũng thoáng đen lại: "Để thần ra ngoài xem."

Tuyên Giản lại nằm lên trên ghế: "Nếu phiền phức quá thì ngươi cứ giết đi."

Tiết Duân mỉm cười: "Thần tuân lệnh."

Tiết Duân vừa bước khỏi cửa đã nghe thấy tiếng gào thét ngày một rõ, sau từng tiếng sắc mặt của gã lại dâng lên sát ý, người ngoài kia vẫn không cảm nhận được nguy hiểm, nhìn thấy Tiết Duân càng lớn tiếng hơn:

"Bệ hạ! Nếu người còn không quản Dung Thành nhất định sẽ đổi chủ, cơ nghiệp trăm năm chẳng lẽ lại dâng cho kẻ khác sao? Bệ hạ! Xin người hãy nói gì đi!"

"Tiết Duân là phản tặc, xin người đừng bị tên đó che mắt, bệ hạ!"

Binh lính nhìn thấy Tiết Duân đi đến đồng loạt cúi người xuống, gã đi đến trước mặt Thượng thư, không vì lời nói vừa rồi mà tức giận nhướng mày lên hỏi lại: "Phản tặc?"

Thượng thư chỉ tay vào mặt gã quát lên: "Tiết Duân, ngươi ỷ mình có được lòng tin của bệ hạ năm hết binh quyền, còn dẫn đường cho người nước Yến đi qua biên ải, ngươi không phải phản tặc thì là gì?"

Tiết Duân ung dung nói: "Từ lúc ta nắm quyền dân chúng ấm no, tham quan không còn lộng hành, thiên tai bão lũ cũng được xử lý kịp thời sao có thể gọi là phản tặc được?"

"Cho dù như vậy ngươi không phải mang họ Tuyên, ngươi một tay che trời chính là phản tặc!"

"Vậy ý của ngươi cho dù ta có như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng một tên bạo quân chỉ biết giết người?"

"Ngươi quả nhiên muốn tạo phản dám nói bệ hạ như vậy, Tiết Duân, ta nhất định phải cho bệ hạ thấy bộ mặt thật của ngươi!"

"Vậy sao?"

Tiết Duân bước đến gần lão, cùng lúc đó thân thể Thượng thư bỗng run lên, lão kinh hoàng nhìn thanh kiếm xuyên người từ lúc nào, mũi kiếm vẫn còn rỉ ra máu rơi từng giọt xuống dưới đất.

Đột nhiên thanh kiếm bị rút ra khiến lão ngã xuống, bàn tay dính đầy máu quơ loạn, ánh mắt vẫn hoảng sợ không ngờ Tiết Duân dám ra tay giết lão ở ngay trong hoàng cung. Tiết Duân đứng từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói:

"Thượng thư to gan chọc giận bệ hạ xử trảm ngay tại chỗ, tịch thu gia sản, gia quyến lưu đày đến hoang mạc."

Gã vừa dứt lời đã có người cấp tốc lôi thi thể của Thượng thư xuống, Tiết Duân nhếch môi cười thì thầm nói: "Dung Thành này... nên thay chủ từ lâu rồi.

Tiết Duân ra lệnh: "Thời gian này chăm sóc bệ hạ cho tốt vào đừng để hắn rời khỏi tẩm cung."

Lưu Sơn là thuộc hạ mà Tiết Duân tin tưởng nhất, hắn nghe vậy cất tiếng thử thăm dò: "Chủ nhân, không lẽ người..."

Tiết Duân gật đầu: "Đến lúc thực hiện rồi."

*

Lâu rồi Tuyên Giản không rời khỏi tẩm cung nửa bước, hắn cần gì thì sai người đi làm, muốn xem ca kĩ thì cho Tiết Duân đi gọi, ngày ngày nhàm chán chết dí một chỗ.

Đã nhiều ngày Tiết Duân không đến hắn cũng không cảm thấy kì lạ, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cơm no rượu say khi còn có thể.

Nhưng ngồi không một chỗ nhiều cũng có lúc cảm thấy nhàm chán, hôm nay hắn đi dạo một vòng quanh tẩm cung, cây bạch mà Tiết Duân đem trồng ngày càng tươi tốt, trong lúc đang ung dung đi dạo, hình như hắn thấp thoáng thấy vật nhỏ gì đấy chạy qua.

Tuyên Giản nhìn kỹ, thì ra là một con mèo trắng.

Tuyên Giản muốn đuổi theo bắt lấy nó nhưng con mèo chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn cũng không để ý đi đến cổng tẩm cung từ lúc nào, chân vừa bước ra khỏi cửa đã bị binh lính ngăn lại.

"Xin bệ hạ trở về."

Tuyên Giản ngừng bước lạnh lùng hỏi: "Giờ trẫm muốn ra ngoài cũng không được?"

"Thuộc hạ chỉ nhận lệnh của tân... Nhiếp chính vương. Vì sự an toàn của bệ hạ xin người hãy trở về."

Tuyên Giản cười khẩy, cảm thấy tên khốn trước mặt thật ngứa mắt, hắn bước đến rút kiếm từ trên người binh lính xuống kề trên cổ gã, xung quanh ai cũng cúi gằm đầu, không có ý giống như muốn ngăn lại.

Binh lính bị kề kiếm trên cổ cũng không tỏ vẻ hoảng sợ, kiên quyết khuyên can: "Xin bệ hạ trở về."

Tuyên Giản siết chặt tay, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng chuông đồng vang dội, hắn ngơ ngác nhìn về phía Bắc, trời đang giữa trưa ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến hắn nheo mắt lại.

Chuông đồng ở Dung Thành chỉ reo khi gặp chuyện may mắn, còn ở trong hoàng cung, chuông reo bảy lần đồng nghĩa với việc...

Tân đế đăng cơ.