Bao Nuôi Thiên Tài

Chương 2: Gia đình Hải Lan



Hải Lan nhớ lần đầu tiên tỉnh lại ở đại này thì cô đang nằm trên giường bệnh. Khi đó, cô không biết chuyện gì xảy ra nên đã lo lắng hỏi những người vây quanh mình, cô muốn biết họ là ai, tại sao cô lại ở đây? Kết quả, câu nói đó của cô đã khiến mọi người giật mình, hoảng sợ. Cô bị họ đưa đi làm rất nhiều xét nghiệm, cuối cùng, bác sĩ kết luận cô bị hậu chấn thương nên đã bị mất trí nhớ.

Hải Lan nhớ rất tốt nhưng cô càng nói thì mọi người lại cho rằng thần kinh của cô có vấn đề. Cuối cùng, để không bị chuyển đến khoa tâm thần, cô đã phải giả vờ nghe theo những gì mọi người ở đây nói. Sau đó, khi hỏi dò thì Hải Lan nghe nói mình bị tai nạn khi đi chơi cùng bạn bè, hôn mê suốt một tuần lễ mới tỉnh lại, đây có thể xem là điều kì tích vì bác sĩ chẩn đoán cô có thể trở thành người thực vật.

Nhìn tờ lịch treo tường ghi năm 2019, nhìn khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ trong gương, Hải Lan biết rằng mình đang ở lương lai. Dù thân xác không phải nhưng linh hồn đúng là của cô. Hải Lan khi đó vô cùng hoảng loạn, suốt ngày im lặng, không dám nói một lời nào. Khoảng hai tuần sau khi xuất viện trở về nhà, cô mới hơi bình tĩnh lại và tập chấp nhận mọi thứ đang xảy ra.

Gia đình mới của Hải Lan ngoài cô thì còn có ba và mẹ. Ba cô vào thành phố làm việc mười mấy năm trời mới tích góp được tiền mua được căn nhà nhỏ trong hẻm sâu này. Vì ở quê còn ông bà nên mẹ con cô phải ở lại phụng dưỡng, giờ ông bà không còn thì ba mẹ mới chuyển đến sống cùng nhau chứ ngày xưa thì vợ chồng cứ xa mãi. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Hải Lan nhận thấy tình cảm của ba mẹ này rất tốt, họ vô cùng yêu thương, chăm lo cho nhau.

Đã ba tháng trôi qua, Hải Lan vẫn không thể quen với môi trường mới này. Mọi thứ quá hiện đại, quá lạ lẫm với cô. Ví dụ đơn giản, ngày xưa cô chỉ biết nấu cơm bằng củi, bằng rơm, giờ thì lại chuyển sang nồi cơm điện. Lần đầu, cô lơ ngơ còn không biết phải làm thế nào, cũng may mẹ cô không nghi ngờ gì, chỉ nói con gái ngoài học thì không biết làm gì nữa.

"Trường mới thế nào con?" Ngồi ăn cơm tối, ông Hoàng nhìn con gái lo lắng hỏi. Vì công việc nên ông rất ít khi có thời gian ở bên gia đình. Nay cơ hội đến nên ông muốn dành những thứ tốt nhất cho đứa con duy nhất của mình. Ông làm tài xế cho chủ tịch một công ty lớn, nhờ vào công sức đóng góp nhiều năm, lại cộng thêm gia đình luôn xa cách nên ông mới được chủ tịch ưu ái dành tặng một suất học bổng tại ngôi trường đắt đỏ nhất thành phố này. Tuy ông vui mừng nhưng cũng lo lắng vì ngôi trường này toàn con cháu gia đình giàu có, ông sợ con gái hiền lành của mình bị ức hiếp.

"Dạ rất tốt. Các bạn mới đều rất thân thiện." Hải Lan dịu dàng trả lời.

"Nếu có chuyện gì thì con nhớ nói cho ba mẹ biết không?"

"Dạ, con biết rồi."

Con gái ông ngày xưa tuy không lanh lợi nhưng cũng không dịu dàng, đằm tính. Từ khi xảy ra vụ tai nạn, tính tình con bé thay đổi hẳn. Con gái ông bỗng dưng ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, hành xử lại giống như người trưởng thành. Nhiều lúc, vợ chồng ông thấy con gái ứng xử còn chững chạc hơn cả mình nữa. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó, tuy con gái không còn nhớ ra gì, tính tình lại thay đổi nhưng vợ chồng ông đều không lo lắng. Trí nhớ mất thì có thể phục hồi, tính tình thay đổi cũng không sao, vợ chồng ông chỉ muốn đứa con này có thể bình an, khỏe mạnh là được rồi.

Đêm, Hải Lan vẫn chưa ngủ. Cô đang miệt mài nghiên cứu bài vở trong trường. Kiến thức hiện tại của cô rất yếu, thời gian qua tuy đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể tiếp thu hết những lượng thông tin mới này. Chương trình học bây giờ quá cao, quá khác xa với ngày xưa, còn có những môn lần đầu cô được tiếp xúc nữa.

"Con gái, học một lát rồi ngủ đi con. Đừng thức khuya quá kẻo mất sức." Nửa đêm, biết con gái vẫn còn thức học bài, bà Hoa đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Dạ, lát nữa con ngủ." Hải Lan vẫn chưa quen với không khí gia đình mới này. Cô đang cố gắng hòa nhập.

Mỉm cười, xoa đầu con gái rồi rời khỏi, bà Hoa trở lại phòng mình. Thấy vợ, ông Hoàng liền lo lắng hỏi:

"Hải Lan vẫn chưa chịu ngủ sao?"

"Đúng vậy!" Ngồi xuống bên cạnh chồng, bà Hoa lo lắng. "Từ sau khi bị tai nạn, sức học của con bé giảm sút. Con bé lo lắng nên ngày đêm miệt mài ôn luyện, tôi khuyên thế nào cũng không được."


"Bà có thấy con gái của chúng ta thường hay âu sầu, suy nghĩ hay không? Tôi có cảm giác con bé đang dấu chúng ta chuyện gì đó." Ông Hoàng lo lắng.

"Con bé bị mất trí nhớ, mọi thứ xung quanh, ngay đến chúng ta đều xa lạ thì tất nhiên có điều thắc mắc cũng không dám nói ra. Chắc con gái sợ chúng ta lo lắng."

"Tôi thật sự không biết để Hải Lan vào học trường đó là đúng hay sai?"

"Con gái chúng ta chỉ biết học, mọi thứ xung quanh đều không quan tâm nên sẽ không đắc tội với ai đâu, ông đừng lo."

"Mong như bà nói."

"Khuya rồi, ông ngủ đi. Sáng mai còn đi làm sớm.

**

New York - Mỹ

Gia tộc họ Hà là niềm tự hào của nước Z khi là một trong những tỷ phú có tiếng vang tại Mỹ. Họ rất có bản lĩnh, tài năng thì vô cùng dư thừa nên trải qua nhiều thế hệ, gia tộc của họ vẫn hiên ngang đứng đầu tại đất nước này. Gia chủ hiện tại của gia tộc họ Hà có tất cả năm người con gồm gái lẫn trai, mỗi người đều có vị thế riêng biệt của mình.

Hôm nay là thọ bảy mươi của gia chủ họ Hà nên tất cả con cháu đều có mặt tham dự ngoại trừ người con trai thứ ba. Người con trai này năm xưa không chịu nghe theo sự an bài của gia đình, tự quyết hôn nhân nên bị lão gia chủ tức giận đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt mọi quan hệ, bị gạch tên khỏi gia phả. Nhưng sau một thời gian, lão gia chủ nghe nói đứa con bất hiếu này cũng có chút bản lĩnh, tự tạo sự nghiệp riêng của mình nên đã không còn chán ghét nhiều. Cho trợ lý gọi điện liên lạc, lão gia chủ không ngờ đứa con này được nước làm tới, không chịu thỏa hiệp nếu ông không chịu xin lỗi vợ mình. Lão gia chủ tức giận. Nhưng đám con cháu xung quanh thì vui mừng ra mặt, không có người thân này thì phần thừa kế của họ sẽ tăng thêm một phần.

"Ba đã thỏa hiệp sao chú lại ương bướng như vậy?" Tiệc tàn, con trai trưởng gia tộc họ Hà liền nhân cơ hội không có ai gọi điện cho em trai. Trong gia tộc này, ông là người duy nhất còn quan tâm đến người em này.

"Thỏa hiệp hay muốn đem công sức của tôi biến thành vị thế của gia tộc? Năm xưa, tôi và vợ đã quỳ gối cầu xin gặp mặt nhưng người ba này lại cho vệ sĩ tạt nước đuổi đi, giờ thấy tôi có chút lợi ích thì nhớ đến tình thân sao?"

"Chú đừng quên mình họ Hà, dòng máu đang chảy trong người mình là của họ Hà."

"Anh đừng đem quan hệ tình thân nói chuyện với tôi. Anh có biết tôi ghê tởm anh còn hơn ba không? Ba ông ấy yêu ghét đều thể hiện rõ ràng dứt khoát. Còn anh cứ mang bộ mặt nhân nghĩa để che giấu bản chất xấu xa suốt bao năm mà không thấy mỏi mệt sao?"

"Chú vẫn còn hận anh chuyện cũ..."

"Có người đã chết vì anh, còn tôi lại bị anh lừa dối biến thành đồng phạm, anh nghĩ tôi sẽ có biểu cảm gì khi nhìn bạn thân mình chết trước mặt mình hả?"

Đầu bên kia tức giận gác máy, Hà Sơn - con trai trưởng gia tộc họ Hà thở dài. Ông mở hộc tủ, lấy ra một bức hình cũ được dấu trong quyển sổ tay ra nhìn ngắm rồi tưởng nhớ. Đây là bức hình ông và em trai chụp chung khi nó đậu đại học, ở giữa hai người họ là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn say đắm lòng người.