Bao Nuôi Thiên Tài

Chương 15: Nụ hôn dưới mưa



Gã đàn ông háo sắc lợi dụng chỗ đông người mà sờ soạng những chỗ nhạy cảm của Hải Lan không phải mới làm lần đầu. Gã hằng ngày luôn lợi dụng xe buýt, tiếp cận những con mồi ngon rồi giở trò. Nếu cảm thấy con mồi đi một mình, xuống xe ở nơi vắng vẻ thì gã sẽ đi theo rồi kéo vào một góc nào đó giở trò đồi bại. Gã chưa bao giờ thất bại cho đến buổi tối hôm nay.

Nữ sinh phía trước xinh đẹp, dáng người chuẩn từng chi tiết, loại hàng thượng phẩm này sao gã bỏ qua được. Gã đang đắm chìm trong khoái cảm, bàn tay muốn luồn vào sâu cái váy kia thì đột nhiên bị nắm chặt bởi một thằng nhóc. Cổ tay của gã bị nắm chặt đến mức không cử động được. Cuối cùng, gã bị hất ra sau, chỗ đứng cũng bị giành mất. Vì không muốn lộ chuyện nên trạm dừng xe kế tiếp, gã đã rời đi, tuy nhiên, cơn giận trong người không hề tiêu tan.

Trò hay bị phá đám, gã không còn hứng thú ở nhà với mụ vợ chán ngắt kia. Gã rủ thêm vài thằng bạn, định đi tìm vài cô em qua đường chơi đùa một chút. Ai ngờ, gã lại đụng mặt thằng nhóc phá đám mình trên xe buýt ban nãy. Có đồng bọn hỗ trợ, gã phải cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời.

Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, Eric bị bốn gã đàn ông ném mạnh vào bức tường cũ kĩ, bám đầy rêu, rồi bị đánh liên tiếp khiến cả người té xuống nền đất ẩm ướt.

"Nhóc con, còn nhỏ thì ngoan ngoãn ở nhà học bài, đừng ra đường giả làm anh hùng."

"Đêm nay, tao cho mày biết kết quả của việc phá hoại chuyện tốt của người khác là thế nào?"

Bốn gã đàn ông bước đến, dùng chân đá mạnh vào người Eric.

Một lúc sau.

Dứng dựa vào bức tường cũ kĩ, bám đầy rêu trong hẻm nhỏ, Eric cầm một điếu thuốc lên hút. Trước mặt anh, bốn gã đàn ông mặt mũi, tay chân đều bị đánh bầm dập thâm tím, bọn họ đều đang sợ hãi, quỳ mọp trên nền đất.

Trời bỗng đổ cơn mưa, điếu thuốc trên tay Eric vì thế mà bị dập tắt. Định châm điếu khác thì một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, một người đàn ông trung niên có vết sẹo trên trán dẫn theo bốn thủ hạ xuất hiện phía trước con hẻm. Nhìn thấy Eric, người đàn ông này liền cúi chào.

"Thưa cậu."

"Giao cho mọi người." Eric lạnh nhạt lên tiếng rồi xoay người đi.

"Dạ vâng!"

**

Trời mưa lớn một trận rồi cũng tạnh dần, giờ chỉ còn là một cơn mưa nhỏ.

Trong nhà hết một ít đồ, Hải Lan cầm ô đi mua giúp mẹ. Trên đường trở về, cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua mình. Nhận ra người quen, cô vội vàng đi lại gần.

"Cậu sao ở đây? Mặt cậu..."

Hải Lan vốn dĩ vui mừng gặp bạn. Nhưng khi thấy khuôn mặt ưu buồn đầy nỗi cô đơn của cậu ta có thêm vài chỗ bầm tím, bàn tay cũng bị trầy xướt, cô vội lấy trong túi đồ mới mua ra một chai dầu gió, kéo cậu ta đến hốc cây bên đường, cẩn thận bôi lên vết thương cho cậu bạn.

"Cậu không bôi dầu, vết thâm không bớt thì ba mẹ thấy sẽ la mắng đó." Thấy cậu bạn tránh né, từ chối, Hải Lan lên tiếng.

"Bình thường trong trường thấy cậu ít nói, chỉ thích đọc sách, cứ ngỡ cậu không biết dùng nắm đấm nhưng xem ra cậu cũng anh hùng dữ. Mấy vết thương này là do giúp ai phải không?" Hải Lan chưa từng nghĩ người bạn này sẽ vô cớ gây chuyện, đánh nhau với ai đó. Nhất định, cậu ta chỉ vì giúp người mà thôi.

Eric chăm chú nhìn Hải Lan bôi dầu lên các vết bầm tím của mình. Cậu không ngờ cô gái này lại nghĩ tốt với mình như vậy? Nhìn cô ấy cẩn thận, nhẹ nhàng, trong đầu Eric hiện lên một khuôn mặt thiếu nữ. Ngày xưa, lúc cậu đánh nhau cũng có một cô gái ở bên cạnh...

"Xong rồi đó... Tối về luộc trứng lăn lên vết bầm này, bảo đảm sáng mai sẽ không thấy gì nữa... Ơ... Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

Hải Lan thấy trời mưa nặng hạt trở lại nên định chào tạm biệt rồi nhanh về nhà. Ai ngờ, bàn tay cô bị nắm chặt rồi bị lôi đi.

Hải Lan không biết cậu bạn này muốn đưa cô đi đâu nữa. Cô bị kéo đi khắp nơi, từ đường lớn rồi chạy vào đường nhỏ, rồi lại đi qua nhiều con hẻm khác nhau...

"Cậu..."

Bị kéo vào một con hẻm vừa nhỏ, vừa tối, Hải Lan định lên tiếng hỏi cậu ta muốn làm gì thì cả người bị ấn mạnh vào bức tường.

Một nụ hôn đột ngột phủ xuống khiến Hải Lan hoảng sợ, vội vàng phản kháng. Nhưng, hai tay cô bị khóa chặt, không thể làm gì. Cô từ chối tiếp nhận thì cái miệng nhỏ nhắn của mình lại bị mạnh bạo cạy ra.

Trời mưa lớn, nụ hôn điên cuồng này vẫn không chịu dừng lại. Hải Lan tuyệt vọng, giọt nước mắt chảy ra, hòa cùng làn nước mưa. Đúng lúc này, nụ hôn đã dừng lại.

Bốp!

Hải Lan mạnh tay, tát thẳng vào mặt người trước mặt.

"Cậu... Cậu..." Lời trách mắng, Hải Lan cũng không thể nói thành câu bởi vì cô còn quá hoảng sợ với chuyện vừa xảy ra.

"Nhớ lấy! Tôi không phải người tốt."

Eric lạnh lùng để lại một câu nói rồi xoay người rời đi giữa trận mưa to.

Hải Lan thẫn thờ nhìn bóng dáng rời đi kia.

**

Trở về nhà trong bộ dáng ướt sũng, Hải Lan giải thích là làm mất dù rồi nhanh chóng trở về phòng. Cô sợ bị nghi ngờ.

Đêm nay, Hải Lan không thể tập trung vào việc học được, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh ban nãy. Người đó vì sao lại làm vậy? Cô lại nhìn sai người rồi sao?


Kiếp trước, cô tin lầm Dương, nhìn sai con người anh ta để rồi cả cô, cả Nam và Lục Bảo đều bị tổn thương bởi nhận định này.

Kiếp này, cô nghĩ mình đã đủ chín chắc, không để vẻ ngoài, lời nói ngọt ngào dụ dỗ nữa thì lại gặp chuyện này. Người đó mới phút trước còn ngồi yên cho cô thoa dầu, phút sau lại làm ra hành động ghê tởm.

Hải Lan nghĩ mình thật sự không có mắt nhìn người.

Trời khuya, gió to khiến cửa sổ bật ra, Hải Lan rời giường đi ra đóng cửa sổ lại. Bất ngờ, cô nhìn thấy một người đang đứng dựa thân cây trước nhà... Là cậu ta...

Hải Lan không biết người này muốn gì nữa, cô mặc áo khoác rồi chạy ra mở cửa cổng. Nhưng bên ngoài không có ai... Không lẽ cô đã hoa mắt?

**

Thư viện đã sửa xong, Hải Lan đến giờ ra chơi vội chạy vào, cô muốn làm rõ chuyện hôm qua. Cô cần một lời giải thích. Nhưng, cái chỗ luôn có người khoanh chân ngồi chăm chú đọc sách nay lại vắng bóng.

Hải Lan còn đang suy nghĩ nên tìm cậu ta ở đâu thì loa thông báo vang lên.

"Hội trưởng hội học sinh thông báo thành viên trong câu lạc bộ tiếng Pháp tan học đến phòng họp hội sinh viên gấp."

Với thông báo này, Hải Lan không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Các câu lạc bộ đều đã hoạt động mà câu lạc bộ tiếng Pháp vẫn dẫm chân tại chỗ, chắc hội trưởng muốn giao công việc gì đó. Như hai cô bạn My, Oanh nói qua, hội trưởng không thể ngó lơ con trai thầy hiệu trưởng được.

Hiện tại thì hơn một tuổi, thực chất thì cả vài chục tuổi, dù gì cũng lớn tuổi hơn nên khi tan học Hải Lan liền đến lớp Đăng rồi cùng đến chỗ hội học sinh. Nhưng mấy em cùng lớp nói thằng nhóc này than mệt nên đã về từ sớm rồi. Cuối cùng, cô đành một mình đi với tâm trạng hơi hồi hộp chút.

"Câu lạc bộ chỉ có hai người, bạn khi đăng ký không tham khảo qua sao?" Hải Lan vừa bước vào thấy thấy bên trong hội học sinh không chỉ có hội trưởng mà chủ tịch các câu lạc bộ khác cũng có mặt. Cô đứng nghe Nhật Minh hỏi chuyện dưới ánh mắt của nhiều người. Không biết có phải suy nghĩ quá nhiều hay không mà cô thấy những người ở đây không có chút chào đón gì.

"Là do mình đánh dấu chọn nhầm." Hải Lan nhận sai về mình.

"Chọn câu lạc bộ mà cũng nhầm được..."

Hải Lan nghe được tiếng chế giễu. Cô không quan tâm bởi dù sao cũng là do cô sai.

"Câu lạc bộ của bạn quá ít người, hoạt động độc lập không thể hiệu quả... Như vậy đi, các bạn ghép chung với một câu lạc bộ khác cùng nhau hoạt động." Nhật Minh đưa ra ý kiến. Đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Nhìn một loạt chủ tịch một số câu lạc bộ, Nhật Minh hỏi:

"Mọi người ai chịu ghép chung với câu lạc bộ tiếng Pháp?"

"..."

Không có ai trả lời khiến Nhật Minh khó chịu, gõ bút trên bàn cảnh cáo. Cậu ghét nhất là việc nội bộ mất đoàn kết, lại càng ghét nhất nội bộ đoàn kết chèn ép ai đó.

"Như vậy đi..." Dương là người lên tiếng đầu tiên. Cậu nhìn Nhật Minh nói: "Câu lạc bộ bóng rổ của chúng ta sắp tới có cuộc thi, công việc hậu kỳ rất nhiều, để hai bạn đó vào phụ giúp. Câu lạc bộ bóng rổ có nam, nữ, chia hai bạn này ra là phù hợp luôn."

"Bạn có ý kiến gì không?" Nhật Minh gật đầu đồng ý với ý kiến Dương đưa ra, đồng thời hướng sang Hải Lan hỏi ý kiến.

"Tôi không có ý kiến gì." Hải Lan trả lời. Tuy cô không muốn ở gần tên Dương này nhưng đây là cách duy nhất.

"Vậy bạn liên hệ với Đăng rồi cả hai ngày mai đến câu lạc bộ bóng rổ nhận nhiệm vụ."

Không còn việc gì khác, hội học sinh giải tán. Trên hành lang, Hải Lan vô cớ bị các nữ sinh là chủ tịch câu lạc bộ vô cớ tông vào người rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại xin lỗi một lời. Cô không biết mình đã đắc tội với họ điều gì.

Khi bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy Dương. Cô đã cố tình đi qua, vậy mà cậu ta lại đuổi theo bắt chuyện.

"Không phải nên cám ơn tôi sao? Nếu không có tôi mở lời thì câu lạc bộ của mấy người tiêu rồi."

"Cám ơn."

"Nè! Rốt cuộc cậu không thích tôi thật sao? Vì sao vậy?" Dương kéo tay Hải Lan lại hỏi cho rõ ràng. Cậu ga lăng, đối tốt như vậy sao lại không thích kia chứ?

Hải Lan giật tay mình ra. Cô nhìn Dương, hỏi:

"Có xem phim Mối tình đầu không?"

"Có."

"Biết tôi tên gì không?"

"Hải Lan phải không?"

"Đúng vậy! Tôi cũng biết cậu tên là Dương. Hải Lan bị Dương tổn thương một lần là đủ rồi."

Hải Lan trả lời xong thì liền bỏ đi để lại Dương một mình suy nghĩ.

"Gì vậy... Đem phim ra đời thực luôn sao? Nhỏ này đầu óc có vấn đề phải không?"

Sau khi hiểu ra lời Hải Lan nói, Dương ấm ức lên tiếng.