Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 43: Đường nhân



Kinh Hàn Chương khiến Yến phu nhân tức giận bỏ đi.

Hắn khó chịu hừ một tiếng, nhìn Yến Hành Dục nói: "Vô dụng, bà ta còn chưa làm gì mà ngươi đã sợ thế?"

Y bây giờ xem Kinh Hàn Chương như anh hùng cứu thế, trong ánh mắt phảng phất dải ngân hà lướt ngang qua.

Hắn bị cái ánh mắt này nhìn chằm chắm, lập tức nổi kiêu ngạo, đắc ý vòng tay qua ôm lấy Yến Hành Dục, làm ra tư thế mà bản thân cho là rất đẹp mắt.

Trong mắt y tư thế này không có gì kỳ lạ, căn bản không giống những người khác sẽ cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhìn chằm chằm Kinh Hàn Chương một lúc lâu.

Cuối cùng, cả mặt hắn nóng bừng bừng, xấu hổ mà bỏ tay ra, cảm thấy bộ dạng mới vừa rồi của bản thân như thể là khổng tước xòe đuôi, quá đáng yêu.

Kinh Hàn Chương ho khan một tiếng rồi lái sang chuyện khác: "Ngươi lo mấy chuyện xấu của bà ta là do người kia mà ra đúng không?"

Yến Hành Dục cũng không che giấu, gật đầu: "Ừm, khi còn bé bà ta từng muốn bóp chết ta."

Kinh Hàn Chương giật mình.

Hắn đang vừa muốn hỏi thì dư quang quét đến Yến Vi Minh đang ở một bên chơi cùng mái kia, không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng nói: "Yến Vi Minh, ngươi có chuyện gì sao?"

Không có việc gì thì cút nhanh đi.

Hắn ta vội chạy tới, ngoan ngoãn nói: "Ta đến xem ca ca có ổn không, với lại có Trọng Thâm đường huynh tới. Hắn ta đang đợi ở ngoài sảnh, huynh có muốn qua đó chào hỏi không?"

Kinh Hàn Chương trừng Ỷến Vi Minh: "Không thấy ca ca ngươi vừa mới tỉnh lại sao? Còn đòi đi cái rắm!"

Yến Vi Minh vội gật đầu: "Ồ, được."

Nói xong thì hắn ta khoe mẽ vài câu rồi nhảy nhót chạy khỏi.

Bấy giờ bốn bề vắng lặng, lúc này Kinh Hàn Chương mới nhíu mày hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Yến Hành Dục nói: "Chính xác là đêm mà ngài cứu ta."

Hắn sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Hôm lễ hoa đăng đó, cũng là bà ta đưa ngươi đến?"

Y gật đầu.

Kinh Hàn Chương mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày đó, trên người không có vật chứng minh nào, còn cố ý đi lạc ở phố xá sầm uất.

Hắn hồi tưởng lại dung nhan diễm lệ vừa nãy, lặng lẽ rùng mình.

Người ta hay nói máu mủ tình thâm, y kế thừa khuôn mặt của bà ta, cũng kế thừa luôn sự tàn nhẫn máu lạnh.

Vừa hiểu ra rằng lúc nhỏ Yến phu nhân cố tình để Yến Hành Dục đi lạc đường, Kinh Hàn Chương thấy nhói lòng thay y.

Bảo sao một đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát lại biến thành bộ dạng như bây giờ.

"Mặc kệ bà ta." Kinh Hàn Chương không biết nói mấy lời an ủi, chỉ có thể khô khan bảo: "Sau này bà ta mà lại gây phiền phức cho ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết. Ngươi cứ thử ra ngoài mà nghe ngóng, Thất điện hạ này không sợ ai cả, ta không hề ngán kẻ nào."

Lần đầu tiên trong đời có người nói với Yến Hành Dục những lời này, trái tim y ấm hẳn lên, con ngươi cũng cong lên, ôn nhu nói: "Sau này bà ta sẽ không đến nữa đâu."

Hắn hừ lạnh: "Bà ta trông không giống người rộng lượng, đã chịu thiệt lớn như vậy nhất định sẽ quay lại làm phiền ngươi."

Yến Hành Dục chỉ cười, cũng không giải thích thêm.

Hai người tiếp tục phơi nắng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y nằm một hồi, không nhịn được đảo mắt về phía Kinh Hàn Chương, giống như bản năng vậy. Cứ chốc lát lại di chuyển tầm nhìn tới lui, thế nào cũng phải xuất hiện hình bóng hắn trong mắt mình mới vừa lòng.

Từng nét vẽ của Kinh Hàn Chương uyển chuyển trên giấy, Yến Hành Dục ngắm say sưa hồi lâu, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nín thinh.

Hắn tiếp tục đi nét, thuận miệng bảo: "Có chuyện gì thì nói đi, sao ta lại không biết ngươi là người tối ngày chỉ thích che giấu thế?"

Yến Hành Dục chỉ đành hỏi: "Điện hạ, khối ngọc tiếp theo của ngài thật sự muốn khắc long phượng trình tượng sao?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Hắn suýt nữa bẻ gãy cây bút trong tay, ngạc nhiên ngẩng đầu. Yến Hành Dục vẫn dùng ánh mắt thuần triệt đó nhìn Kinh Hàn Chương, hoàn toàn không phát hiện câu hỏi của bản thân có gì không đúng đắn.

Hắn run rẩy hít một hơi, buông bút, dọn cái ghế bên người y, quyết định chất vấn Yến Hành Dục một phen.

"Yến Hành Dục."

"Hành Dục." Yến Hành Dục gằn từng tiếng.

Kinh Hàn Chương lại bị y quấy rầy, buồn bực hỏi: "Gì cơ?"

Hiện tại tâm trạng của Yến Hành Dục đang hết sức bất ổn, cố giữ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc mà nói: "Mới vừa rồi ngài ở trước mặt người khác gọi ta Hành Dục, ta rất thích, sau này Điện hạ cũng gọi ta với danh xưng đó đi!"

Kinh Hàn Chương: "..."

Hắn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thẹn quá hóa giận: "Tính tình ngươi xưa nay chẳng thay đổi chút nào. Yến Hành Dục, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?"



Y ngó nhìn Kinh Hàn Chương chăm chú.

"Hả?"

Ngài nói ta là loại người nào?

Hắn trừng Yến Hành Dục, đột nhiên tức giận phất tay áo rời đi.

Y ở phía sau gọi thất thanh: "Điện hạ? Điện hạ!"

Kinh Hàn Chương không hề để ý đến Yến Hành Dục, dường như đang chạy trốn.

Nhất định là tên tiểu mỹ nhân này cố ý!

Rõ ràng mới vừa rồi còn cùng hắn xem sách về ngọc, bây giờ lại mang vẻ mặt vô tội hỏi liệu hắn có muốn khắc ngọc thành long phượng trình tường hay không.

Chẳng nhẽ ngươi không biết thế nào là "long phượng trình tường" sao? Vậy mà cũng cứng đầu ráng hỏi!

Làm Kinh Hàn Chương tức chết!

Yến Hành Dục không rõ nguyên do.

Sau khi hắn thẹn quá hóa giận rời đi thì liền nép ở góc cửa đợi người đến. Ôi! Yến Vi Minh cuối cùng đã tới, Kinh Hàn Chương thở nhẹ nhõm lại quay gót chạy về.

Nghe được tiếng bước chân, Yến Hành Dục còn tưởng rằng hắn lại về rồi, vội vàng ngẩng đầu xem. Hóa ra là Yến Vi Minh, ánh sáng trong mắt bỗng chốc tối sầm.

Yến Vi Minh giống như kẻ trộm mà chạy tới, nhìn khuôn mắt còn vương chút dáng vẻ bệnh tật của y, hắn ta cẩn thận lấy đường nhân* trong tay áo đưa cho Yến Hành Dục, cong mắt nói: "Ca, nè, lẽ ra lúc nãy đã đưa cho huynh, nhưng mà có Thất điện hạ ở đây nên chưa đưa."

*Đường nhân: Loại kẹo làm từ đường gắn lên cây que rồi tạo hình.

Y hơi chần chừ, chậm chạp vươn tay tới đón quà.

Hắn ta ngồi xổm xuống cạnh xe lăn của Yến Hàng Dục, ngửa đầu nhìn y, nhỏ giọng nói: "Huynh không cần khổ sở như vậy."

Yến Hành Dục lần đầu tiên được ăn đồ ngọt, y đang chăm chú nghiên cứu, chợt nghe Yến Vi Minh nói, vội xua tay: "Ta khổ sở cái gì?"

Hắn ta thở dài: "Đâu phải mẫu thân không thương huynh."

Yến Hành Dục sửng sốt, trước kia y vẫn luôn cho rằng Yến Vi Minh là đồ ngốc, chuyện gì cũng không hiểu. Mới vừa rồi hắn ta vẫn mang bộ dạng ngờ nghệch, không ngờ trên thực tế, vốn dĩ điều gì tên ngốc này cũng tường tận.

Yến Hành Dục cười nhẹ, cong mí mắt, ôn nhu nói: "Ta không khổ sở."

Yến Vi Minh: "Thật sao?"

Y gật đầu rồi trả đường nhân lại cho hắn ta, bảo: "Ngươi ăn đi."

Yến Hành Dục nở nụ cười, hệt như làm ảo thuật, dáng vẻ thần bí móc từ sau eo một cây đường nhân nữa-- cũng không rõ y rốt cuộc làm như thế nào.

Yến Vi Minh cười ngâm ngâm: "Ta còn có nữa!"

Yến Hành Dục bật cười.

Yến Vi Minh lần này mới thật sự dám tung tăng nhảy nhót.

Yến Hành Dục bẻ một góc đường nhân đang cầm trên tay, chân đảo qua một vòng, trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm: "Điện hạ nhất định thích ăn đường nhân."

Y xoay một hồi, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói: "Điện hạ, ta biết ngài còn chưa đi."

Bốn phía một mảnh tĩnh mịch.

Yến Hành Dục lại nói: "Điện hạ?"

Vẫn không ai trả lời y.

Yến Hành Dục thử hai lần không thành, lúc này mới thất vọng rũ mắt.

Cách một bức tường, Kinh Hàn Chương đang bám vào mép tường suýt nữa đã bị tiếng gọi "Điện hạ" này làm sợ tới mức muốn ngã xuống rồi. Sau khi ổn định tâm tình lại một cách khó khăn, chính vào lúc hắn muốn nhảy ra, vậy mà lại phát hiện Yến Hành Dục đã không còn gọi nữa.

"Tức chết ta." Kinh Hàn Chương tức giận đến đau thắt lồng ngực, cảm thấy bản thân có khả năng là bị Yến Hành Dục lây bệnh tim. Hắn hận luyện sắt không thành thép mà mắng: "Ngươi gọi thêm một lần sẽ chết à?"

Yến Hành Dục cũng không gọi thêm tiếng nào.

Kinh Hàn Chương vứt mặt mũi sang một bên mà chủ động đi ra, đành phải vừa đi vừa thở hồng hộc.

Lần này là đi thật rồi.

* * *

Yến phu nhân sắc mặt âm trầm về tới thư phòng của nội viện, Yến Kích đang xem sổ gấp, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Bà đi rước phiền toái chỗ nó để làm gì?"

Yến phu nhân đi lên trước, trực tiếp nện lò sưởi trong tay lên bàn. Loảng xoảng một tiếng, than bên trong trực tiếp rơi ra, thiêu đi cuốn sổ gấp trước mặt Yến Kích.

Yến Kích không hoảng không vội, ung dung dùng bút trong tay lùa than xuống nền đất, những cục than nóng hổi ở dưới đất, tia lửa văng tứ phía.

"Tức giận gì chứ?"



Yến phu nhân lạnh lùng nói: "Trong mắt ông, một năm bốn mùa, lúc nào ta cũng đều tức giận."

Yến Kích cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, đáp: "Hành Dục là cốt nhục thân sinh* của bà."

*Cốt nhục thân sinh: Con ruột.

Yến phu nhân cười lạnh một tiếng, đứng ở bàn trước, nghiêng nửa thân người lách qua. Tay kéo lấy vạt áo xuất Yến Kích, bức ông ta ngẩng đầu đối diện mình.

"Ai biết được?" Trong mắt Yến phu nhân đều là sự lạnh lẽo giống như khi đối diện với Yến Hành Dục: "Ta không có sinh ra đứa con giống quái vật như nó."

Yến Kích cũng không động gì, để mặc bà ta siết chặt cổ áo mình: "Bà nhìn xem, dáng vẻ hiện tại này của bà, nó giống bà bao nhiêu."

"Ta sẽ dứt khoát mà giết người trước mặt đệ đệ thân sinh của mình, sẽ lau đi từng vệt máu một bắn lên mặt đệ đệ sao?"

Yến phu nhân lạnh lùng nói: "Ta sẽ trả lời như không có việc gì, nói rằng đây là thuận tay lúc bị chất vấn sau khi giết người sao?"

Yến Kích không nói lời nào.

Yến phu nhân lạnh nhạt nói: "Nhi tử của ngươi trời sinh chính là đại hung chi sát, lão Quốc sư chẩn mệnh cho nó quả thực không sai. Nếu ông còn để nó ở lại thành Kinh Đô, nó sẽ giết sạch tất cả người bên cạnh."

Yến Kích thong thả hỏi: "Nó đã giết ai?"

Yến phu nhân hoàn toàn không cảm thấy việc bản thân phái người đi giết tên sát tinh kia có gì không đúng: "Người ta phái đi, bị nó giết sạch sẽ. Xác người bị ngân châm bao phủ khắp người còn được người đưa về đây. Yến thừa tướng, nó từ khi hồi kinh đã giết bao nhiêu người dưới đánh nghĩa của ông, ông có biết không?"

Yến Kích ngước mắt nhìn bà ta.

Yến phu nhân nhìn vào mắt ông ta, giống như đã phát hiện ra chuyện gì: "Ngươi.."

Yến Kích: "Ta cái gì?"

Yến phu nhân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta một lúc lâu, ngay sau đó sắc mặt của bà ta dường như có biến chuyển, khuôn mặt vốn kiều diễm mà tàn nhẫn kia đột nhiên lộ ra một nụ cười.

Nàng buông tay, nhẹ nhàng xoa vạt áo bị túm đến nhăn nhúm của Yến Kích, còn cực kỳ ôn nhu mà vỗ vỗ, nói ra lời không rõ: "Đúng ha, ông đều biết cả, nói không chừng còn ở sau lưng thuận nước đẩy thuyền, giúp nhi tử tốt kia của ông một phần lực."

Sự tức giận của Yến phu nhân không biết mà biến mất, cứ như là đã tìm được sự việc thú vị hơn rồi vậy.

Bà ta ngồi dậy, cười như không cười mà nhìn Yến Kích: "Ngày tháng còn dài, ta chờ xem vở kịch hay của hai phụ tử ông."

Yến phu nhân xoay người muốn rời đi, Yến Kích gọi bà ta lại: "Ngọc Dung."

Yến phu nhân cũng không quay đầu lại: "Yên tâm, sau này ta sẽ không đi tìm nó nữa. Có thể đợi lúc nó chết, ta sẽ nể tình huyết mạch cùng chảy, bố thí manh chiếu đắp cho nó."

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi thư phòng.

Yến Vi Minh đang nằm theo đường nhân đi ngang qua cửa sổ sau của thư phòng, toàn thân cứng đờ, tay mềm nhũn ra, cây đường nhân ăn được một nửa trực tiếp rơi xuống sàn, phát ra âm thanh yếu ớt.

Không ai phát giác.

Yến Hành Dục sau khi tỉnh lại, vẫn có chút sốt như cũ, y phơi nắng một lúc liền trở về phòng, mơ màng hồ đồ mà ngủ đi.

Ban ngày có ánh sáng, làm y cứ mãi ngủ không ngon giấc, sau một hồi đã bị âm thanh sột soạt chà xát của y phục đánh thức.

Yến Hành Dục có chút mệt mỏi, nằm lì nửa ngày mới ra sức mở mắt, liền trực tiếp đối mắt với một khuôn mắt trắng điểm đậm.

Yến Hành Dục: "..."

Ngư Tức mặc một thân váy lụa, ngồi ở mép giường nháy đôi mắt câu hồn y. Nhìn thấy Yến Hành Dục tỉnh lại, ôn nhu nói: "Cảm thấy thế nào? Có còn muốn nôn nữa không?"

Yến Hành Dục uể oải nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi chờ ta một lát."

Ngư Tức "Ừ" một tiếng, ngồi ở một bên chờ y sửa soạn.

Yến Hành Dục không màng bệnh tật, động thủ đánh hắn ta một cái.

Một lát sau, Ngư Tức một bên thỏa thuoics cho mặt của bản thân, một bên nói: "Chúc mừng, ngươi đã không còn sợ nữ nhân nữa."

Yến Hành Dục quá yếu ớt, chỉ cử động hai cái liền khó chịu thở dốc, y tức giận trừng Ngư Tức, gay gắt đáp trả: "Chúc mừng, ngươi cũng cách cái chết không xa nữa."

Yến Hành Dục rất ít nói ra những lời mắng khí lực lớn như vậy, bình thường cho dù là giết người thì cũng là khuôn mặt tươi cười, lời vừa nói ra liền lập tức hối hận.

Y hình như bất tri bất giác bị tính tình phóng đãng kia của Kinh Hàn Chương dẫn dắt rồi.

"Tốt lắm." Ngư Tức nói: "Ngày mai ta đưa ngươi đi thanh lâu dạo, vừa hay giới thiệu cho ngươi một người bạn của ta."

Yến Hành Dục nhíu mày: "Thanh lâu? Vi Minh nói là nơi nghe kịch?"

"Đúng vậy." Ngư Tức bịa đặt lung tung: "Có rất nhiều nữ nhân, ngươi nếu đi thanh lâu mà còn có thể rút lui an toàn thì nói rõ ngươi đã triệt để khỏi rồi."

Yến Hành Dục cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý: "Được, vậy ngày mai ta dịch dung rồi đi."

Ngư Tức thoa xong thuốc cho chính mình, đang muốn đặt thuốc mỡ vào hòm thuốc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên giấu bình sứ vào trong ngực.

Ngày mai hắn ta có thể sẽ lại bị đánh, phải đề phòng tình huống khẩn cấp.