Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 6: Đến nhà chính



...

Tối.

Bạch Cửu Ngôn cả ngày dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khu vườn nhỏ trước nhà cũng được cô tưới cho, những việc gì cô có thể làm được thì cô đều làm tất. Ban sáng anh bảo không cần làm đồ ăn, anh không ăn thì Bạch Cửu Ngôn sẽ không làm.

Cô trở về phòng mình.

Căn phòng cô ở may mắn có thể ngắm được sao, Bạch Cửu Ngôn bước đến bên cửa sổ, cô vén tấm rèm cửa qua, ánh trăng hôm nay thật đẹp, mặt trăng to tròn và sáng lung linh treo lơ lửng trên bầu trời.

Chẳng thể hiểu được tại sao khi ngắm nhìn bầu trời đêm thế này, lòng cô rất nhẹ nhõm và thoải mái. Nó như thể là một thứ năng lượng truyền động lực và nghị lực sống đến cho cô.

Bạch Cửu Ngôn hít một hơi thật sâu, sau đó cô từ từ thở ra, cảm giác như những cơn muộn phiền liền tan đi hết vậy.

Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, chúng trải đều trên tấm thảm màu đen của sắc màu ban đêm tuyệt đẹp. Làn gió thổi nhè nhẹ khiến vài sợi tóc cô vươn phất phơ trong gió, dáng vẻ xinh đẹp của Bạch Cửu Ngôn được ẩn hiện dưới ánh trăng, cô được thừa hưởng toàn bộ sự xinh đẹp và tài giỏi từ mẹ mình, thông minh thì từ cha, còn cái sự nhút nhát này...có lẽ là do cô tự tạo ra nó.

Ở dưới nhà, Dạ Minh Hàn đã về đến, anh cởi áo khoác trên người ra tiện tay vứt lên sofa.

Để ý thấy nhà cửa rất gọn gàng và sạch sẽ, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều rồi đi thẳng lên trên lầu.

Bạch Cửu Ngôn nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cô biết Dạ Minh Hàn đã về vì ở đây chắc chắn sẽ không có tên trộm nào bước được vào căn nhà này nửa bước.

Cô tránh mặt anh nên không bước ra ngoài.

Bạch Cửu Ngôn thừa biết Dạ Minh Hàn không thích cô lảng vảng trước mặt, để anh nổi giận, cô sợ sẽ bị anh đuổi đi mất, bây giờ...Bạch Cửu Ngôn cô chẳng còn nơi nào để đi nữa cả.

Cô ngồi xuống giường, định kéo chăn ra đi ngủ thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến khiến sóng lưng cô cứng nhắc lại.

- Ngày mai theo tôi về nhà chính, cha mẹ tôi muốn nói chuyện với cô.

Dạ Minh Hàn đứng khoanh tay, anh hình như vừa mới tắm xong, mái tóc đen vẫn còn rũ nước, trên người mặc mỗi chiếc áo choàng ngủ trong cứ quyến rũ thế nào ấy.

Nghe anh nói thế, Bạch Cửu Ngôn giật mình.



Cô phải gặp họ ư? Phải đối mặt thế nào đây? Nếu Dạ Minh Hàn biết cô là cô dâu giả, thì cha mẹ anh chắc chắn cũng biết! Họ sẽ tức giận đùng đùng và...bắt cô và anh ly hôn ngay thôi.

- Tôi biết rồi...

Cô mấp máy môi nói.

Cảm xúc lo lắng và hoảng loạn lại ập đến, đây chính là những thứ tạo nên Bạch Cửu Ngôn nhút nhát yếu đuối của bây giờ.

Dạ Minh Hàn có chút chán ghét và bực bội cái thái độ này của cô, anh quay lưng rời đi, chẳng nói thêm một lời nào nữa.

Bạch Cửu Ngôn ngồi tựa lưng vào thành giường, cô ôm chặt cái gối rồi úp mặt vào.

Cái cảm giác bất an cứ quấn lấy cô. Mọi thứ đều do cô tự suy nghĩ rồi tự tạo nổi sợ cho chính mình mà thôi, biết là không nên nhưng chẳng thấy nào khống chế được.

Và cả đêm hôm nay, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào ngủ ngon được nữa rồi.

______________

Sáng hôm sau.

Bạch Cửu Ngôn dậy sớm như mọi khi, cô vẫn lau nhà, rồi quét dọn sạch sẽ, có nhiêu đó mà làm tới thôi.

Đang loay hoay lau bàn, cô nghe được tiếng bước chân lộp cộp vọng tới từ cầu thang. Bạch Cửu Ngôn vẫn cấm đầu lau bàn, mặc kệ mình đang bị Dạ Minh Hàn lườm.

- Cô thích dọn dẹp như vậy sao không đến nhà chính mà làm giúp việc đi? Ở đó vẫn còn đang thiếu người.

Dạ Minh Hàn thân mặc một bộ âu phục đen sang trọng, trên cavat còn có đính thêm một thứ gì đó lấp lánh hệt như là kim cương. Đứng trước thân hình cao ráo vạm vỡ của anh, Bạch Cửu Ngôn cứ như là con thỏ nhỏ ấy, có thể dễ dàng bị sư tử ăn thịt bất cứ lúc nào.

- Còn không mau đi chuẩn bị để đến chỗ cha mẹ tôi? Đừng nói là cô định mặc thế này đi?

Anh lộ rõ vẻ cáu gắt và bực bội, giọng điệu như thể đang châm biếm Bạch Cửu Ngôn vậy.



Trên người cô hiện tại chỉ mặc một chiếc đầm đơn giản dài qua đầu gối, anh nói vậy thì cũng phải thôi, đi gặp người lớn ít nhất cũng phải chăm chút lịch sự một chút, nếu thế này như thể không tôn trọng họ vậy.

- Tôi...tôi đi thay cái khác ngay.

Bạch Cửu Ngôn luống cuống, cô cấm đầu chạy về phòng mà thay một bộ trang phục khác.

Dạ Minh Hàn "Hừ" lạnh một cái, cái vẻ mặt cau có khó chịu của anh cũng đã đủ biết khó chiều cỡ nào rồi, còn thêm tính tình thất thường nữa. Haizz...thương cho cô ghê, phải làm mọi cách để tên khó tính này vừa lòng mà.

Sau chừng năm phút, Bạch Cửu Ngôn từ trên lầu bước xuống. Cô mặc trên người một chiếc đầm trắng cổ cao tay dài, trên chỗ hông trở xuống dưới có thêu hoa văn đơn giản nhưng cô lại rất xinh đẹp trong bộ dáng đó.

Một người phụ nữ không biết chăm chút cho bản thân, nói đúng hơn là không có điều kiện mới phải. Hiện tại Bạch Cửu Ngôn cũng chỉ thoa nhẹ một lớp son để gương mặt mình sáng hơn chút thôi, nhiêu đó với cô là đủ, không cần màu mè, sặc sỡ như mọi cô gái khác.

Dạ Minh Hàn chỉ liếc nhìn cô một cái, anh quay lưng đi, lạnh lùng nói với cô một câu xen lẫn ý bực bội.

- Nhanh giùm một cái, cô đã làm lỡ mất thời gian của tôi rồi!

- Tôi xin lỗi.

Bạch Cửu Ngôn nói nhỏ, cô vội chạy theo anh đi ra bên ngoài.

Dạ Minh Hàn lấy xe chở cô đi đến nhà chính.

Trên đường, bầu không khí im lặng và lạnh lẽo bao trùm trong xe, Dạ Minh Hàn thấp thoáng có liếc nhìn kính xe phía trên. Gương mặt Bạch Cửu Ngôn có chút gì đó lo lắng xen lẫn buồn bã khiến anh cảm thấy khinh thường cô hơn.

Trong mắt anh, Tần Minh gả Bạch Cửu Ngôn qua chỉ để kiếm lợi, có lẽ vì tin đồn lập dị này kia của anh nên ông ta không dám gả con gái cưng ông ta qua.

Bây giờ phải đối mặt với gia chủ, cô sẽ sợ hãi, thâm tâm sợ bị đuổi đi, lúc đó sẽ không moi tiền được từ chỗ anh. Đó là những gì anh suy nghĩ.

Về phía cô.

Bạch Cửu Ngôn nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt buồn bã của cô suy tư nhìn xa xăm bên ngoài.

Những suy nghĩ đó của anh cũng có cái đúng đó chứ, Bạch Cửu Ngôn bây giờ thật sự rất rất sợ! Cô nghĩ mình lần này bị đuổi là cái chắc.