Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 36: Giới hạn của bạch cửu ngôn



Sau khi chạy ra khỏi phòng làm việc, Bạch Cửu Ngôn đứng trong phòng mình tựa vào cửa mà thở hổn hển.

Cái gì vậy chứ! Sao chuyện xấu hổ đó lại xảy ra?!!!!!

Cô cảm nhận được rõ ràng cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay anh khi chạm vào cơ thể mình, xấu hổ chết đi được! Tại sao lúc đó không để mình bị ngã luôn đi chứ! Đỡ làm gì thế huhu~

"Cốc...cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa, Bạch Cửu Ngôn giật bắn người.

- Có lẽ hôm nay tôi sẽ về muộn, không cần chuẩn bị cơm tối. Trưa nhớ phải ăn cơm đấy, đừng lén lút bỏ bữa nữa.

Dạ Minh Hàn đứng bên ngoài, anh nói với cô một câu rồi quay người đi. Cho đến khi nghe tiếng động cơ xe của anh ngày càng xa, Bạch Cửu Ngôn mới bước ra khỏi phòng.

Tim cô đập rất nhanh, hai má vẫn còn đỏ ửng. Cái người đàn ông kia lúc nào cũng khiến người khác phải kinh ngạc vì hành vi của mình hết.

Ủa nhưng tại sao Dạ Minh Hàn biết được mình bỏ bữa trưa?

Bạch Cửu Ngôn ngơ ngác.

Thật ra trong vài lần Dạ Minh Hàn để ý, đồ ăn có thể dùng ba cử trong ngày lại còn một phần lấn sang hôm sau. Chỉ có thể là ở nhà cô không ăn thôi chứ làm sao lại có chuyện đó được. Cái cô gái ngốc ấy chả biết lo cho bản thân gì cả.

Dạ Minh Hàn có ý gì thế? Sao lại nhắc nhở mình như vậy, hay là anh có ý gì...không, là do mình nghĩ nhiều thôi.

Bạch Cửu Ngôn hít một hơi rồi thở ra, không nghĩ nữa, đi nấu gì đó để ăn trưa thôi.

Sau khi ăn trưa, vẫn như thói quen, cô đi ra ngoài vườn ngồi lên một cái xích đu có ở đó. Không gian nơi này khiến cô có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Những cây hoa mới ngày nào chỉ là những cái nụ bé nhỏ nay đã thành một bông hoa xinh đẹp và rực rỡ, chúng đều do một tay cô vun trồng.

Hương hoa thơm nhàn nhạt được làn gió cuốn đi tỏa hương thơm đến cả khu vườn, gió luồn lách qua các tán lá be bé rồi lại bay đến cánh hoa, những bông hoa bé nhỏ quá yếu đuối chúng sẽ bị cuốn đi theo gió.

Âm thanh, ánh mắt, bầu không khí này đúng là đậm chất thư giãn.

Bạch Cửu Ngôn ngồi ở đó một hồi, cô lại trở vào trong nhà vừa đúng lúc lại gặp được thư ký Đinh đang đi vào.

- Chào Dạ phu nhân.

Thư ký Đinh cúi đầu chào cô. Bạch Cửu Ngôn có chút bối rối, cô xua tay:



- Không cần phải thế đâu...

- A...không thể để Tổng Giám đốc đợi lâu được, tôi phải lấy đồ rồi quay về lập tức cho cậu ta. Xin lỗi Dạ phu nhân nhé!

Thư ký Đinh gấp gáp nói, Bạch Cửu Ngôn gật đầu, cô để cho thư ký Đinh vào nhà tìm đồ Dạ Minh Hàn cần.

Hóa ra là quyển tài liệu, thư ký Đinh sau khi lấy được nó, anh ta nhanh chóng đi xuống lầu.

- À phải rồi, Dạ phu nhân, bình thường Dạ tổng có hay ăn cơm ở nhà không?

Bạch Cửu Ngôn đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nghe thư ký Đinh hỏi, cô gấp quyển sách lại rồi nói:

- Anh ấy có ăn cơm ở nhà.

- Không biết ở nhà có gì để ăn cơm trưa không? Cậu ta hôm nay vô cùng khó ở, chúng tôi mang đồ ăn được chế biến từ đầu bếp tốt nhất mà vẫn bị từ chối ăn và đuổi đi. Tôi nghĩ nếu Dạ tổng mà thường xuyên ăn ở nhà thì có lẽ cơm cô nấu cậu ấy sẽ ăn.

- Cái đó...thật ngại quá lúc nãy tôi chỉ nấu một chút đủ ăn thôi.

- Oh...vậy thì thôi, không làm phiền cô nữa.

Thư ký Đinh mỉm cười rồi rời đi.

Bạch Cửu Ngôn có chút ngại. Thân là một người vợ mà lại để chồng nhịn đói, nấu ăn thì chỉ nấu cho bản thân. Chắc thư ký Đinh cảm thấy buồn cười lắm.

Khó xử thật đó, ví dụ như để cha mẹ anh biết được có lẽ mình sẽ bị ghét?

Cô ủ rũ nhìn quyển sách ở trên bàn, trầm tư suy nghĩ gì đó.

...

Bây giờ là bốn giờ chiều. Bạch Cửu Ngôn mặc một chiếc áo đầm dài và khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài, trên tay là một cái túi nhỏ có chứa một phần đồ ăn. Phải, Bạch Cửu Ngôn cô định sẽ đi đến công ty để đưa đồ ăn cho Dạ Minh Hàn.

Cô đi bằng xe buýt, nếu như muốn đi đến công ty anh thì phải đi hai chuyến mới tới.

Bạch Cửu Ngôn đi bộ ra đến bến xe, vẫn còn năm phút nữa xe mới đến. Đứng chờ một lúc thì cô cũng bước lên chiếc xe buýt ấy.



Mọi việc đều rất thuận lợi cho đến khi cô đứng chờ xe ở bến xe tiếp theo.

- Bạch Cửu Ngôn! Con khốn kiếp nhà mày vẫn có thể sống thanh thản như thế sao?!

Một giọng điệu cực kỳ chua ngoa và khó nghe toát ra từ một cô gái, cô ta chỉ thẳng mặt Bạch Cửu Ngôn rồi quát to khiến cho vài người đi đường phải chú ý đến.

Bạch Cửu Ngôn có chút lo lắng, do phản xạ tự nhiên nên cô lui lại vài bước.

Đó chính là Tần Du Du, cô ta sao lại trở thành thế này rồi? Ăn mặc lòe loẹt hệt như tắc kè bông, lớp trang điểm đậm đến nỗi khiến người nhìn chói mắt. Kể từ ngày hôm đó thì Bạch Cửu Ngôn cô mới gặp lại cô ta, người đã hất hủi mình và dùng mình làm vật trao đổi.

Tần Du Du chú ý đến bộ quần áo Bạch Cửu Ngôn đang mặc, cô ta cười khinh bỉ và buông giọng châm biếm:

- Tên khùng kia có lẽ là yêu thương mày lắm nhỉ? Cho mày ăn xung mặc sướng thế này. Ha...HAHAHA! Bạch Cửu Ngôn mày rồi cũng trở thành cái thứ gái không biết liêm sỉ mà dạng háng để cho hắn chơi, như vậy sẽ được sống trong giàu sang sao? Biết vậy lúc đó tao đã không đẩy mày đi gả thay rồi.

Tần Du Du tức giận quát.

Bạch Cửu Ngôn nhíu mày, những lời nói như vậy mà cô ta có thể thốt lên được sao? Mồm mép thối lắm đó có biết không? Nhân cách của Tần Du Du bị thối nát luôn rồi à?

- Cô bớt nói được không? Tần Du Du, cô đừng tưởng tôi ngu ngốc cứ để mặc cho các người ức hiếp mãi như vậy!

Cô không nhịn được mà lên tiếng, ánh mắt Bạch Cửu Ngôn trở nên tức giận. Phải, cô không mạnh mẽ bảo vệ bản thân thì ai bảo vệ cô đây?

Tần Du Du điên tiết vung tay tát vào mặt Bạch Cửu Ngôn một phát.

"Chát!"

Bạch Cửu Ngôn tròn mắt, cô không phản ứng kịp nên đã hứng trọn cú tát của cô ta.

- ĐỒ CON CHÓ CÁI! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM LÊN GIỌNG VỚI TAO?! BẠCH CỬU NGÔN! CON KHỐN KHÔNG BIẾT ĐIỀU NHÀ MÀY XỨNG ĐÁNG BỊ CẢ NHÀ MÀY BỎ RƠI!

Nghe đến đó, máu trong cô sôi sục lên, Bạch Cửu Ngôn tức giận đánh trả lại cho Tần Du Du một bạt tai.

- Tần Du Du, cô một vừa hai phải thôi, đừng lôi gia đình tôi vào!

Giới hạn cuối cùng của cô có lẽ là Bạch gia, ngôi nhà của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Du Du nhìn thấy vẻ mặt đầy sự phần nộ và tức giận này của cô nên mới bị bất động vài giây.

Thấy tình hình hai bên có vẻ căng thẳng, một vài người đi đường bước tới can ngăn. Vừa đúng lúc xe buýt tới, Bạch Cửu Ngôn quay người một mạch bước đi, để lại Tần Du Du buông lời chửi rủa đứng đó.