Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 27: Để tâm



Bạch Cửu Ngôn đi lấy bát đũa để lên bàn rồi sau đó quay lại giúp anh bưng đồ ăn ra.

- Để đó tôi làm là được rồi, ra kia ngồi đi.

Dạ Minh Hàn nói.

Anh muốn như vậy thì cứ như vậy đi, Bạch Cửu Ngôn cô không dám làm trái ý anh.

Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Đợi Dạ Minh Hàn dọn đồ ăn lên xong, anh cũng ngồi xuống đối diện cô.

Bạch Cửu Ngôn bới cơm cho mình, cô ngẩn đầu nhìn anh, nhìn cái vẻ mặt chờ đợi kia của Dạ Minh Hàn, cô ấp úng hỏi.

- Anh có cần tôi bới cơm giúp không?

- Ừm.

Dạ Minh Hàn đưa chén của mình cho cô.

Bạch Cửu Ngôn cầm lấy, cô nhanh chóng bới một chén cơm cho anh.

Đây có lẽ là bữa cơm đầu tiên Bạch Cửu Ngôn thấy được sự thoải mái và ấm cúng khi ăn cùng anh và đặc biệt cơm còn được chính anh nấu nữa chứ.

Thật sự cô cảm thấy khá là ngượng ngùng khi chỉ có anh cùng với mình trên bàn ăn thế này, Bạch Cửu Ngôn cũng chỉ ăn chậm, không dám gắp nhiều đồ ăn mà chỉ ăn có hai ba miếng thịt rồi cứ ăn cơm không.

- Không thích món này sao?

Nhìn thấy biểu hiện đó của cô, Dạ Minh Hàn hỏi.

Bạch Cửu Ngôn bối rối trả lời.

- Không...tôi rất thích.

- Thích thì ăn nhiều vào, tôi không sợ em ăn hết đâu.

Dạ Minh Hàn nhàn nhạt trả lời, anh tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô.

Bạch Cửu Ngôn nhìn miếng thịt đó, cô lại nhìn Dạ Minh Hàn.

Lúc này anh đã quay mặt đi, đầu hơi cúi xuống. Hành động vừa rồi...là gì vậy?

Dạ Minh Hàn đột nhiên có chút cảm thấy mình kì lạ.



Anh ngước lên thì bắt gặp Bạch Cửu Ngôn đang nhìn mình.

- Sao?

Dạ Minh Hàn lạnh lùng hỏi.

- Thật ra là...tôi không ăn được mỡ...

Bạch Cửu Ngôn nhìn xuống miếng thịt vừa rồi anh đã gắp cho mình. Phân nửa nó đã có mỡ rồi. Cô không thích ăn mỡ, không phải là kén ăn nhưng nhìn nó cô cứ có cảm giác ngấy đến muốn nôn.

Dạ Minh Hàn im lặng.

Nhìn thấy biểu cảm anh có vẻ không vui, Bạch Cửu Ngôn lo lắng.

Có phải là mình đã khiến anh ấy giận rồi hay không? Dạ Minh Hàn sẽ quát mình sau đó sẽ không cho mình ăn nữa sao?

Bạch Cửu Ngôn mím môi, cô vừa mở miệng định nói gì đó thì bất ngờ anh gắp lấy miếng thịt vừa rồi mình bỏ vào chén cô cho vào miệng.

Hả?

Bạch Cửu Ngôn ngơ ngác.

- Không ăn được sao lại không nói sớm, hình như toàn bộ thịt đều có phần mỡ rồi.

Nhìn vào bát canh thịt, Dạ Minh Hàn nói.

- Không sao đâu, không ăn cũng được mà.

Cô đáp.

Anh nhìn chằm chằm nó một lát, sau đó gắp từng miếng thịt tách phần mỡ ra rồi bỏ vào chén của Bạch Cửu Ngôn phần thịt.

- Như vậy được rồi chứ? Không ăn đồ ăn thì làm sao mà no?

Những hành động của anh hôm nay đều khiến cô hết lần này đến lần khác ngạc nhiên, cứ tưởng bản thân mình sẽ khiến cho anh không vui nữa chứ.

- Cảm ơn...

Bạch Cửu Ngôn nhỏ giọng nói.

Bữa cơm hôm nay ăn vô cùng ngon miệng, thật ấm áp và hạnh phúc...

Ăn xong, theo thói quen, Bạch Cửu Ngôn lại loay hoay ở bếp để rửa bát rồi lau dọn.



Ngay khi cô định chạm vào những cái chén kia thì bất ngờ Dạ Minh Hàn chộp lấy tay cô. Bạch Cửu Ngôn giật mình, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Để đó đi, muộn rồi, em có lẽ nên đi ngủ.

Dạ Minh Hàn buông tay cô ra, anh không nhìn Bạch Cửu Ngôn mà nhìn vào đống chén kia.

Trốn tránh ánh mắt sao?

- Dạ Minh Hàn...tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh, đồng tử do có ánh sáng rọi vào trở nên long lanh một cách đáng yêu, cứ như thể một chú mèo đáng thương vậy đó.

Dạ Minh Hàn im lặng nhìn Bạch Cửu Ngôn vài giây, sau đó anh không nói gì mà quay người bỏ đi để lại cô đứng ngây ngốc ở đó.

Cái gì nữa vậy? Anh lại lên cơn gì nữa đây? Đúng là con người sớm nắng chiều mưa, thật không có chút gì để hiểu nỗi nữa.

Nhìn bóng lưng anh dần khuất đi ở phía cầu thang, Bạch Cửu Ngôn quay qua nhìn đống chén đĩa. Cô suy nghĩ một lúc rồi xả nước rửa tay sau đó trở về phòng mình.

Anh không muốn cô làm thì cô sẽ không làm. Bạch Cửu Ngôn không muốn mình trở thành một kẻ phiền phức và khiến cho người khác chán ghét mình. Cô cũng là con người mà, cũng có trái tim và cũng...khao khát có được sự yêu thương nữa...

______________

"Rào...rào..."

Dòng nước lạnh lẽo từ vòi hoa sen tuôn xuống chảy dọc trên cơ thể Dạ Minh Hàn. Anh vuốt tóc ngược về phía sau, đứng dưới dòng nước, hai mắt anh nhắm lại có lẽ là đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Dạ Minh Hàn phát hiện ra hình như đối với Bạch Cửu Ngôn mình lại có gì đó trân trọng và khá là để tâm đến. Thời gian trước không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng bây giờ mọi thứ về cô anh đều muốn biết.

Bạch Cửu Ngôn cô ấy rất gầy, cơ thể mỏng manh, tay cũng rất nhỏ...

Dạ Minh Hàn mở mắt, anh nhìn xuống bàn tay mình. Vừa rồi chạm vào tay cô mới phát hiện ra, nếu như dùng sức một chút chắc là có lẽ sẽ vỡ vụn mất.

___

Ở bên phòng Bạch Cửu Ngôn, cô tắm xong sau đó chui vào trong chăn.

Khóe môi Bạch Cửu Ngôn cong lên một chút. Hôm nay tuy xảy ra chuyện đáng sợ đó nhưng cô lại rất vui.

Dạ Minh Hàn hôm nay cực kỳ tốt với mình, như thế cô đã mãn nguyện lắm rồi. Bạch Cửu Ngôn có chút tham lam, cô ước gì anh vẫn sẽ đối xử tốt với mình như thế đến hết một năm này. Có lẽ khi rời đi cũng sẽ không tiếc nuối.

Vùi đầu trong chăn ấm, Bạch Cửu Ngôn suy nghĩ lung tung một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.