Bảo Bối Nhỏ ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 40:Chap 39 : Từ Này Về Sau Tôi Chỉ Yêu Em !



Cô đi xuống bếp, thì thấy đầy đủ đồ cô cần rồi, cô bắt đầu nấu canh giải độc. Tên quản lí thấy được cô đang loay hoanh ở phòng bếp liền hỏi :

\- Em cần anh giúp gì không ?

Cô gật đầu trả lời :

\- Có ! Mau lại đây.

Tên quản lí đi đến, cô nói tiếp :

\- Anh mau lấy hai bát nước lọc đun lên, chờ cho sôi năm phút rồi đổ chỗ bông hoa này vào hâm trong mười phút sau đó cho thêm nhân sâm, hâm thêm hai mươi phút rồi đổ ít rượu mà tên đó thích vào, rượu chỉ được một ly thôi, sau đó chờ thêm ba mươi phút.

Tên quản lí gật đầu rồi bắt đầu làm theo các bước cô bảo. Cô đi ra ngoài thì có một cô gái đi đến nói :

\- Cô bé để chị bế em đi tắm.

Cô lạnh lùng đáp :

\- Chỉ chỉ cẩn chỉ đường thôi, tôi có chân nên có thể đi được, không cần chị bế.

Cô gái đó liền bối rối trước câu nói của cô. Cô gái không dám nói gì thêm mà chỉ dẫn cô đi đến phòng tắm. Cô thở dài, rồi tắm. Lúc ra nhoài cô được chuẩn bị cho bộ quần áo rất đáng yêu, đó bộ được làm từ lông cừu, được nhuộm màu hồng, có hai cái tai con lợn trên cái mũ, còn có cả chiếc đôi đáng yêu nữa. Cô tắm xong thì trở nên trắng trẻo, đôi má phúng phính, nhìn thôi là muốn cắn. Cô đi ra ngoài, đi đến phòng bếp. Tên quản lí đó đang múc canh giải độc ra bát. Cô thấy vậy liền nói :

\- Anh đừng cho anh ta uống vội, chờ khoảng một tiếng nữa rồi mang lên cho anh ta uống.

Tên quản lí đó gật đầu rồi nói :

\- Vậy cô giúp tôi trông thuốc được không ?

Cô gật đầu, tên quản lí đó rời đi. Cô bê bát thuốc lên phòng anh. Lúc cô lên phòng,thì chỗ băng vết thương đang bị máu thấm đẫm. Cô thở dài rồi để canh giải độc lên chỗ kệ đầu giường rồi đi lấy băng. Sau một hồi vật vã với vết thương của anh thì cô cũng băng bó xong, cô nhìn lên đồng hồ nói :

\- Đến giờ uống thuốc rồi !

Cô bịt mũi anh, khiến anh khó thở liền mở mồm, cô đổ bát nước canh đó vào, anh bị sặc liền tỉnh dậy ho. Cô chỉ né ra một bên cho anh ho, mấy tên vệ sĩ thấy anh ho liền chạy vào, anh lúc này liền phun ra một đống máu trên chiếc khăn trắng. Cô thấy vậy liền lắc đầu. Tên vệ sĩ rút súng, chĩa thẳng súng về phía cô, anh nói :

\- Con ranh này ! Mày đã làm gì ngài đấy ?

Cô thở dài, không nói gì cả. Anh khàn khàn nói :

\- Không được chĩa súng vào con bé ! Mau cút ra ngoài.

Mấy tên vệ sĩ thấy vậy liền chỉ biết cúi đầu rời ra ngoài. Cô cười khẩy nói :

\- Cảm giác thế nào ? Ổn chứ ?

Anh gật đầu nói :

\- Ổn hơn lúc trước rồi !

Cô gật đầu rồi nói tiếp :

\- Vậy thì mau nghỉ ngơi đi !

Cô đang định rời đi thì anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh dùng hết sức lực bế cô lên giường, vì không may đụng tới vết thương nên anh đau đớn cau mày lại, cô thấy vậy liền quát :

\- Anh làm gì vậy ? Anh sẽ bị rách vết thương đó ! Mau thả tôi xuống.

Anh để cô bên cạnh, rồi tắt đèn ôm cô ngủ. Cô cảm thấy hơi thở đều đều của anh thì thờ dài. Cô rúc vào lòng anh rồi nói nhỏ :

\- Hơi ấm này thật dễ chịu, ấm áp thật đấy ! Lâu lắm rồi mình cảm giác dễ chịu như vậy. Mùi hương của anh thơm thật đấy !

Nói xong cô nhắm mắt lại, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ say thì anh mở mắt, anh cười nhìn cô bé đang rúc vào ngực mình. Anh xoa đầu cô nói :

\- Tôi quyết định từ này về sau tôi chỉ yêu em !

"Ting... ting..."
.
.
.
.
.
Hết rồi !!!!! Mau like đi ♡♡♡♡♡