Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 92



" Anh Xương Lâm ! Anh là giám đốc công ty này sao "

" Ừm ! "

" Hai năm nay sao anh không thấy em trong thành phố này nhỉ ? "

" Dạ .. em đi qua nước ngoài .."

" À ! Trong hồ sơ em có nói là đã làm cho một công ty nước ngoài... Nhưng sao lại quay về đây chẳng phải bên đó điều kiện tốt sao "

" Tại đây là quê hương của em ! Em muốn sống trên quê hương của mình "

" Công việc của em là làm thư kí cho anh "

" Dạ ? Chẳng phải em đăng kí làm kế toán sao lại là thư kí "

" Tại em có tài năng , tố chất ! và hiện thì cũng chẳng có ai thích hợp làm thư kí cả .. không ai đạt tiêu chuẩn hết "

Xương Lâm không tìm được thư kí vì anh đã đặt ra tiêu chuẩn rằng :

1 . Nhanh nhẹn , tháo vát

2 . Thông minh , chăm chỉ

3 . Biết được nhiều thứ và có kinh nghiệm

Với điều kiện đó mà tuyển thì anh chẳng thấy người nào phù hợp . Người thì chậm chạp , có kinh nghiệm thì lại thiếu chăm chỉ , ..... Thấy Vĩnh Thanh như vậy cũng được , với lại đã từng là một công ty lớn của nước ngoài mà .
" Chỗ làm việc của cậu là ở kia ! Bắt đầu vào làm việc ngay ngày mai ... Cậu có thể lấy hồ sơ và về chuẩn bị " Chỉ tay về phía bàn chỗ gần anh .

" Dạ vâng ! "

Cuối người nhận lại hồ sơ và định rời khỏi đó thì giọng nói kia níu cậu lại .

" Vĩnh Thanh ! có thể tối nay đi ăn cơm với anh được chứ "

" Vâng vậy mấy giờ ạ "

" 7 giờ được chứ "

Vĩnh Thanh không nói gì chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài . Thật không biết Xương Lâm có chuyện gì định nói với mình .

Công việc bây giờ đã ổn còn chỗ ở vẫn chưa tìm được . Ra khỏi công ty ấy , chuông điện thoại trong túi của Vĩnh Thanh vang lên . Lấy chiếc điện thoại ra nhìn người gọi đến là Bình Anh thì nhấc máy .

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng rên nhớt nhát của Bình Anh , nghe thấy vậy Y thắc mắc .

" Vĩnh Thanh ~~~~ ! Ơ i~~~ mình đau quá "
" Cậu đau ! đau gì "

" Đau mm.... ! À không .. Ờ ừm không có gì đâu đừng quan tâm đến lời mình nói vừa nãy ! Cậu ở đâu vậy tôi có chuyện vui muốn nói đây "

" Ở trước công ty Hoàn Thị ! Có gì thì nói ở điện thoại luôn đi " ( Công ty của Xương Lâm )

" Đi xin việc sao ! "

" Ừm ... tôi làm ở đó ! Cậu muốn nói gì " Vừa nghe vừa đi .

" Tôi biết ba mẹ cậu ở đâu rồi ... Ở Hồ Gia "

" Cái gì ! Ở Hồ Gia ... Ý cậu nói là ... "

" Đúng vậy đấy ! Cha mẹ cậu đang ở biệt thự Hồ Gia chính là Nhà của cha Hồ Nhất Hùng "

Nghe tới hắn thì tay chân cậu lại bất chợt run run , đứng im một chỗ .

" Sao ba mẹ tôi lại ở đó chứ ! "

" Do cha hắn mới mất ! Căn nhà đó bỏ trống chẳng ai ở nên cha mẹ cậu được hắn đưa vào ở "

" Nhưng sao cậu biết "

" Do bạn mình nói .. nó là tay sai của hắn " ( Ý nói là Mẫn Doanh đó , nhưng giấu thân phận thật của anh , là không cho Y biết là người yêu của mình , tại sáng Bình Anh mới hỏi Mẫn Doanh nên biết , điều đó làm Bình Anh phải hi sinh tấm thân mà dâng cho cáo "
" .... "

" Có chỗ ở chưa "

" Chưa ! Mới tìm được việc làm thôi "

" Tôi tìm được rồi đây ... ở đường khu X , hẻm số 9 , số nhà 169 .. tôi đặt mua cho cậu rồi , cũng trả tiền rồi , cậu chỉ cần dọn đến đó thôi "

( Người bạn có tâm )

" Cảm ơn cậu ! Để tôi gửi tiền cho cậu lại sao "

" Không cần cảm ơn tôi ! cũng chẳng cần gửi lại tiền hay gì hết chỉ cần cậu sống thật tốt chẳng xảy ra chuyện gì là được rồi "

" Nhưng ... "

" Thôi tôi tắt máy đây ! Tôi còn chưa ăn sáng nữa ... Đừng có mà gửi tiền cho tôi đấy tôi chẳng nhận đâu "

Nói rồi Bình Anh tắt máy chẳng để Y nói tiếp .

" Nè nè ! "

Bình Anh thật tốt nha , chẳng những kiếm nhà cho Y còn mua cho Y luôn . Vĩnh Thanh rất muốn gửi tiền cho Bình Anh nhưng lại bị từ chối . Thôi thò tìm cách trả sau cũng được .

Điều khó khăn bây giờ là cha mẹ Y đang nằm trong biệt thự Hồ Gia đưa họ ra bằng cách nào . Y còn nhớ rằng , lúc trước khi đến ngôi biệt thự kia của hắn thì an ninh nghiêm ngặt , Hồ Gia có lẽ còn chặt chẽ hơn muốn lọt vô cũng khó.
Hai năm qua , hắn vẫn còn giam ba mẹ Y sao . Sao chẳng buông tha cho họ ! Cứ ngỡ khi mình bỏ đi hắn sẽ chán rồi hết hứng thú với mình cũng tha cho họ , ai ngờ ...

Vừa đi trên đường , cậu trai trẻ đang suy tư ngẫm nghĩ . Chẳng hề hay sau lưng cậu có một đám người áo đen theo dõi từ xa và đã chụp hình cậu rất nhiều và gửi đi đâu đó .

Chỉ biết rằng đã nói " Dạ vâng thưa lão đại ! Tụi em sẽ theo dõi cậu ấy 24/24 .. nhất sẽ không để người trốn thoát "

Tên áo đen quay qua với đồng bọn nhìn họ bảo " Lão đại có lệnh phải theo dõi cậu ta mọi nhất cử nhất động ... có chuyện gì phải báo cho lão đại biết ! không được để mấy dấu cậu ta ! "

" Dạ !! "