Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 89



Anh trừng mắt nhìn người đang tỏ vẻ hoang mang đứng trước cửa .

Bình Anh một phen hú hồn trước cảnh tượng như phim kinh dị kia . Lấy lại bình tĩnh cậu hỏi .

" Sao anh về nhà rồi chẳng còn bắt đèn ! Muốn hù chết em sao ... "

" Em gan lớn vậy sao chết được ! "

" Sao ? "

Khuôn mặt hầm hầm kia làm cậu lo lo mà sợ sợ .Mới về nhà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Mẫn Doanh làm cho chấn kinh .

" Biết mấy giờ chưa "

Câu nói trầm , âm giọng hạ thấp , nghe cũng biết anh đang bực chuyện gì .

" Dạ là * liếc nhìn cái đồng hồ * ... 9h ạ ! Có gì sao "

" Thản nhiên quá nhỉ "

" Sao anh lại nói vậy ! Câu từ cộc lốc chẳng như mọi ngày .. Anh bị gì à "

" Rất tốt ! Rất ổn ! Mau lại đây "

Nghe được lệnh từ Mẫn Doanh , khẽ nhẹ tiến lại gần anh rồi ngồi ngay chiếc ghế gần Mẫn Doanh .

Nuốt nước bọt một ngụm , liếc nhìn tới anh . Khuôn mặt kia hậm hực , bực tức , nhìn cậu trừng trừng chẳng chớp mắt .
Bình Anh là đang hoang mang , mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì chuyện gì xảy ra nữa . Vừa về tới là anh làm cái bộ mặt như muốn gϊếŧ cậu mà trưng ra .

" Anh đang bực chuyện gì à ! "

" Em cũng biết sao ! Biết thì mau lại đây " Mẫn Doanh vỗ vỗ nơi đùi mình , ra hiệu Bình Anh ngồi lên đùi hắn .

Lập tức cậu đi lại , ngồi vào đùi anh như lệnh . Khi mới vừa ngồi xuống Mẫn Doanh gay gắt ôm vào lòng như chẳng muốn để Bình Anh có đường thở .

Cuối đầu xuống liếm dọc cái cổ thon hít nhẹ lấy mùi hương trên người Bình Anh và * Phập * một cú cắn thật mạnh vào cổ cậu . Cái cổ nhỏ kia in đậm dấu răng cùng dịch bọt bởi vừa cắn vừa liếm đây .

" Á ! " Phản ứng tự nhiên cậu la lên một tiếng . Chẳng hiểu người hôm nay bị gì mà vậy , đã làm gì sai chứ .

" Đau ! Sao lại cắn em .. Anh chả biết đau sao "
" Không ! Đang điên lên thật đấy "

" Nói gì vậy ! Em không hiểu "

" Không hiểu hay cố không không hiểu "

" Anh là đang không làm em hiểu đấy ! Tự dưng lại tức giận , tự dưng lại cắn là sao đây chứ "

" Thôi được ! Nếu không hiểu anh nói cho em hiểu..... Em đi lúc mấy giờ về lúc mấy giờ nói anh biết " Thấy người yêu có dấu hiệu giận dỗi thì giọng anh cũng nhẹ lại nhưng vẫn có tức giận trong đấy .

" Em đi lúc 5 giờ chiều về lúc 9 giờ tối .. Bình thường về trễ anh có giận đâu "

" Trong 4 tiếng đồng hồ đó em làm gì ? với ai "

" Em đã đón bạn đi nước ngoài mới về ! dẫn cậu ấy đi chơi rồi nói chuyện "

Anh ôm lấy eo cậu , ôm siết lấy , Bình Anh ngã người ra sao dựa vào lòng ngực to lớn của anh .

" Đón bạn từ nước ngoài về hay đi hẹn trai đây hả "

" Anh nói gì vậy ? Hẹn trai gì ? Anh đừng nói bậy bạ "
" Nói bậy bạ mà đúng đấy ... Gan lớn đến mức ra ngoài hẹn trai mà chẳng nể nang gì tôi "

" Hả ? "

Anh dùng chân hất cái bình bông trên bàn lộ ra mấy tấm hình . Bình bông may mắn rơi xuống thảm với lại cái bàn lại thấp nên chẳng vỡ ra .

" Nhìn xem mấy tấm hình đó đi .. chẳng phải người trong hình là em sao ! Là đang ăn cùng với người khác "

Vớ lấy mấy tấm hình nhìn vào , trố mắt ra trong ảnh là hình cậu và Vĩnh Thanh đang ăn uống vui vẻ với nhau . Chỉ chụp đầy đủ cậu , nhưng lại chụp không thấy mặt của Vĩnh Thanh .

" Còn gì để nói ! Rõ là hẹn trai .. Em muốn chết sao ! Tôi nuông em quá đúng không .. Tự ý ra ngoài hẹn trai sau lưng "

" Gì ? Sao ... sao .. theo dõi em ! Anh theo dõi em ! "

" Không theo dõi thì sao biết em hẹn trai ! Nếu không theo dõi chắc lâu ngày em càng lộng hành hơn .. dắt trai về nhà rồi làm bậy bạ gì đó rồi chứ "
" Anh ... ! Không phải .. Á a"

Đè Bình Anh xuống ghế ,tay cậu tự buông những tấm hình đó xuống đất . Chưa kịp giải thích điều chi , miệng mới mở ra đã bị anh cưỡng hôn tàn bạo .

Cắn lấy đôi môi kia đến bật máu chẳng rời . Dây dưa đến mấy phút trôi qua anh mới nhả ra . Buông ra cậu thì thở hỗn hễn , chưa nhận thức được gì .

" Tôi sẽ giáo huấn em lại ! Xem sao này dám hẹn trai không "

" Không phải như anh nghĩ đâu ! Dừng lại ".

Anh cởϊ áσ cậu ra nhưng cậu phản kháng mạnh làm anh dừng lại hành động mình .

" Nói gì đây ? "

" Mấy tấm hình đó ... là .. là em đang ăn với bạn ! chẳng phải hẹn trai không ai cả "

" Tin được sao ? "

" Thật mà ! Em không có hẹn trai .. Anh không tin em là không yêu em ! lại cho người theo dõi em như vậy "

" Có thể là tin đi ! Em đi mấy tiếng đồng hồ từ 5h chiều đến 9h tối ! Về trễ như vậy ai cho phép "
" Em ..em vui chơi quá độ .. xin lỗi ~~ ! "

Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn người phía trên , thấy người chẳng phản ứng thì lại nâng cơ thể lên ôm người coi như vuốt nhẹ cơn giận từ anh .