Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 67



Giờ tan ca , cả phòng vui vẻ đi nhậu . Cậu thì vẫn man mác nỗi buồn cùng tội lỗi vẫn chưa buông xuống .

" Bình Anh đừng buồn nữa .. đi nhậu mà phải vui lên "

Những người kia thì đang cố cho cậu vui lên , cậu chỉ cười cười cho qua . Họ đến một quán nhậu bình dân ven đường để uống . Gọi món ăn và bia ra , bắt đầu nhập cuộc họ uống từ lon này đến lon khác , cười nói vui vẻ .

Cậu thấy thế mà cũng vui , chẳng dám uống nhiều nên cậu chỉ uống một chút . Bỗng một người đồng nghiệp nghĩ ra một trò và bảo mọi ngưòi chơi.

- " Này .. uống vầy thì chán lắm bày trò gì cho vui không "

- " Trò gì nói thử coi "

- " Oẳn tù tì uống rượu "

-" Nhưng mà mấy người uống say quá sao mà về ! Chúng ta chạy xe thì nguy hiểm lắm "

- " Sợ gì .. chúng ta có say thì bắt xe về ! Lâu lâu Bình Anh mới bao chứ bộ "
- " Mệt mấy người ghê .. chơi thì chơi "

Quyết định đã xong , họ bắt từng cặp oẳn tù tì , người nào cũng uống chỉ có mình cậu không chơi . Cậu đã cố gắng chối từ nhưng họ cứ ép cậu mãi thế là cậu cũng uống .

Sau một tiếng trôi qua , đồ ăn thì đã ăn hết , bia cũng đã uống sạch . Người say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì , người thì vẫn còn chút thanh tỉnh mà đưa những người kia về .

Riêng cậu thì nửa say nửa tỉnh , thấy bọn họ ai cũng về thì cũng đi thanh toán rồi đi về . Lại bắt đầu men rượu đang điều chỉnh tinh thần cậu , nỗi u sầu dâng lên .

Lần này dù biết là mình say nhưng nó khác hơn mấy lần trước .Trong người nó cứ nóng nóng như thế nào ấy . Dù cơ thể , tinh thần đang bị điều khiển nhưng còn một chút định thần mà biết đi về nhà .
Đúng là trớ trêu đi giữa đường bể bánh xe nên phải đi bộ về nhà . Cậu thầm chửi mấy tên đinh tặc đáng ghét .

" Hừ bọn đinh tặc đáng ghét ! rải đinh xe ta mấy người sẽ bị quả báo"

Cậu sợ bóng đêm và một thứ mà hồi nhỏ ai cũng sợ đó chính là " Ma " . Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình mà còn là nhìn chằm chằm nữa . Bước chân nhanh hơn cậu cứ cảm giác là có ai đó theo mình . Có lẽ xem phim kinh dị nhiều quá cậu cứ ám ảnh theo .

Nhưng cái cảm giác này làm cậu sợ thật sự , trong người cậu nó rất khó chịu . Càng muốn thật nhanh về nhà mà sao đường về hôm nay xa quá . Đáng lẽ cậu phải bắt xe về nhà , vì do tiết kiệm cậu cũng thấy tiếc tiền sau chầu nhậu đó .

Lỡ có lưu manh thì cậu biết kiêu cứu cho ai , đêm thì tĩnh mịch , u tối . Chỉ nghe tiếng gió xào xạt thổi , tiếng bước chân của cậu vang trong màn đêm . Mấy ngày qua đúng là cậu sài tiền phung phí thật , chỉ biết cắm mặt vào rượu.
Không quên được , cũng không quay lại được . Bình Anh phải làm sao đây , người ta đến mặt cũng chẳng thèm nhìn tới . Có phải đều là lỗi của cậu , do cậu đối xử với anh không tốt , do cậu quá tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của

anh .

Cậu cảm thấy mình rất tồi tệ , Mẫn Doanh yêu cậu thật lòng nhưng cậu lại chẳng đáp lại mà tổn thương nó . Bây giờ nhận ra có lẽ là quá muộn , mọi ngày đối với Bình Anh mọi vật đều trôi qua một cách nhàm chán .

Vừa đi vừa nghĩ , bổng một chiếc xe màu đen chạy đến dừng lại bên cậu . Khẽ liếc qua chiếc xe đen , cửa kính tuột xuống để lộ một khuôn mặt tuấn tú . Người kia cất giọng :

" Tối rồi cậu vẫn chưa về nhà à "

Đôi mắt lờ mờ chẳng thấy rõ mặt , thắc mắc cậu hỏi " Anh là ai ? "

" Mẫn Doanh "

" Phó chủ tịch ! Anh"

" Sao ? Tôi hỏi cậu sao chưa về nhà "
" Tôi uống bia với cả phòng "

" Tôi đưa cậu về "