Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 49



" Cậu nghĩ gì mà ngơ ra đó vậy "

Vĩnh Thanh ngồi ăn cơm chung với Bình Anh , nhớ lại chuyện hồi nãy thì hỏi .

" À ...không ..không có gì ...lâu lâu mình hay ngơ ra đó lắm ...đừng quan tâm ..hi hi "

" Ờ ...vậy ăn đi "

Bình Anh cười cười , cặm cụi ăn để qua chuyện . Nên cho Y biết hay không cho Y biết là tốt đây , ngẫm nghĩ mãi không ra câu trả lời . Bình Anh rất muốn cho cậu biết nhưng lại sợ cậu bị tổn thương. Nhưng hành động của cậu là quá lộ liễu , hên là Vĩnh Thanh không nghi ngờ .

Đang ăn bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi trưa .

" Để mình ra nghe điện thoại "

Vĩnh Thanh đứng dậy , ra ngoài nghe điện thoại . Bình Anh vẫn ăn , chờ Y quay lại , nhưng thấy rất lâu mà Vĩnh Thanh vẫn chưa quay lại , Bình Anh ra ngoài xem Y như thế nào .

Đứng chết trân như chôn chân tại chỗ , Vĩnh Thanh cầm điện thoại người run run , mặt vô hồn không cảm xúc . Người Y run rẩy , như sấp ngã xuống sàn Bình Anh bất ngờ không hiểu sao Vĩnh Thanh lại như vậy . Mới đó vẫn còn cười tươi , vui vẻ ăn cơm , sao bây giờ như cái xác không hồn , đứng bất động .
Bình Anh thấy cậu như muốn ngã , hớt hải chạy lại đỡ Y ngồi xuống ghế . Lo lắng hỏi Y.

" Cậu sao vậy Vĩnh Thanh ....Vĩnh Thanh nghe mình nói không "

" ...."

Điện thoại trên tay Vĩnh Thanh trên tay rớt xuống nệm . Mặt vô hồn , ngã vào vai Bình Anh . Cậu rất lo cho Y , lấy tay chạm vào mặt Vĩnh Thanh . Khuôn mặt Y lạnh tanh , mắt đo đỏ như sắp khóc .

" Cậu sao vậy Vĩnh Thanh ...sao cậu lạnh vậy ...Vĩnh Thanh " * lo lắng *

Nước mắt trào ra , những giọt nước mắt trong veo chảy xuống vai Bình Anh làm ướt chiếc áo .

" Sao cậu lại khóc ...Vĩnh Thanh ...nói mình biết ai gọi cậu , người đó đã nói gì". * sốt sắng *

Cậu nghĩ là chắc là người gọi cho Y đã nói gì đó . Người đó đã nói gì đó đã khiến Y như vậy . Vịnh lấy hai vai Vĩnh Thanh , mặt đối mặt với Bình Anh . Miệng Y như bị dính keo không nói nên lời .
" Cậu đã nghe cái gì ...Vĩnh Thanh ...ai gọi cho cậu , nói cho mình nghe "

" ....."

" Triệu Vĩnh Thanh ". * quát *

Hồn như nhập vào xác, Y không còn vô hồn nữa , khuôn mặt Y buồn lòng cái gì đó .

" Tớ ...tớ ....đ...â....ã...."

Nước mắt không ngừng tuông ra , cũng vì đó mà không nói rõ thành lời . Bình Anh lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của bạn mình , xoa lấy lưng Y . Từ từ Vĩnh Thanh lấy lại bình tĩnh

" Bình Tĩnh đừng khóc ...nói cho mình nghe có chuyện gì "

" Tớ ....có 1 cuộc gọi ...một dãy số lạ đã gọi cho tớ "

" Rồi sao ". * khẩn trương*

" Người đó là phụ nữ ...cô ta nói ...nói với mình hức ....hức "

" Nói cái gì với cậu "

" Nói ..nói mình phải biến đi khỏi Hồ Tổng ...nói mình là người thứ ba ...hức ....nói mình phá hủy hạnh phúc của cô ta ...cô ta bảo mình đi khỏi đây ,nếu không sẽ lấy mạng mình ...."
Cậu mở to mắt , không biết ai mà lại nói vậy với Vĩnh Thanh .Xoa xoa tấm. lưng nhỏ của Y , nhăn mày ra suy nghĩ ai lại nói vậy .

" Hức ...Cô ta nói là phu nhân Hồ Tổng còn mình là hồ ly tinh quyến rũ hắn , phá hoại hạnh phúc của cô ta ...Nói mình mau biến khỏi thành phố này "

" Phu Nhân Hồ Tổng ???"

Vĩnh Thanh gục mặt vào vai cậu , Bình Anh ôm cậu vào lòng . Hôn Phu Hồ Tổng chắc chắn là Hạ Tử Hân , cũng chính cô ta gọi đến đe dọa Vĩnh Thanh . Biết Vĩnh Thanh là người hắn thương yêu nên muốn đuổi Y ra khỏi thành phố này . Cô ta biết rõ Vĩnh Thanh ở trong thành phố này thế nào cũng bị hắn bắt được , chỉ có ra nước ngoài mà thôi .

Hạ Tử Hân cô ta cũng cho người điều tra quá nhanh rồi . Nếu Y không rời khỏi sẽ có nguy cơ sẽ bị cô ta gϊếŧ chết . Một cậu thanh niên thuần khiết , chưa trải hết sự đời như Vĩnh Thanh lại vướng vào hắn . Một tên đại ác ma , bây giờ lại thêm sự hù dọa này .
Vĩnh Thanh là một thiên thần , Y không nên sa chân vào cái thế giới đen tối này .

( Tối này mình sẽ đăng chap nữa mong đón xem , bây giờ không có thời gian. Xin lỗi các bạn. )